Chương Trước/69Chương Sau

Bạn Học Nhỏ

Chương 43: Muốn Yêu Sớm Với Cậu

Edit: Tà cũng mún được iu (●"艸`)ヾ

Lúc trong KTV Lê Vi mới uống non nửa lon bia, khi chơi trò chơi chưa có cảm giác gì, nhưng vừa bị Dịch Thuần dọa một trận, nồng độ cồn trong nháy mắt tăng vọt.

Mặt cô ấy đỏ bừng, trong mắt có chút sóng nước, cúi đầu nhìn Trì Diệp đang ngồi trên sa lông, cứ cảm thấy có gì đó không đúng ở đâu, nhưng lại mất một nửa sức phán đoán.

"Ở... Ở tầng 3... trung tâm thương mại..."

Giọng Lê Vi có chút run, Dịch Thuần đã cúp điện thoại.

Trì Diệp thấy Lê Vi cúp điện thoại, giương mắt cười, "Nói gì mà lâu thế? Anh Lãng thổ lộ với cậu hả?"

Lê Vi "Hả" một tiếng, cẩn thận nói: "Diệp Tử..."

"Hở?"

"Dịch đại thần đang tới đây."

"..."

Trì Diệp đứng hình mất một lúc, đột nhiên nhảy lên, trợn to hai mắt, "Sao tự dưng lại?"

Cô đã chuẩn bị xong xuôi đâu.

Chưa uống say, nhìn dáng vẻ rất bình thường, đến lúc đó sao có thể mượn rượu giả điên được?

"Cậu ấy đến đột ngột vậy à?"

Mặt Lê Vi đỏ hồng, dường như dư vị tỏ tình còn chưa hết, "À thì... Tớ cứ tưởng là Thẩm Lãng gọi đến, kết quả lại là Dịch đại thần... Hỏi bọn mình đang ở đâu."

Trì Diệp siết chặt nắm đấm, uống cạn sạch bia còn trên bàn.

Say rượu khiến người can đảm.

Dù đúng hay sai thì hôm nay cô phải dâng hiến nụ hôn đầu... À đâu, đúng sai gì cũng phải nghe được đáp án của Dịch Thuần chứ!

...

Trò chơi đã đến hồi kích thích, Lê Vi cũng không còn sức tham gia nữa rồi, đi sang bên chọn một bài hát lên đầu, chuẩn bị tranh micro, hát một bài cho đỡ sợ.

Trì Diệp vẫn đang liều mạng uống, Phương Gia Di sợ hãi tựa bên cạnh cô, rũ mắt không biết đang nghĩ gì.

Lê Vi luôn cảm thấy có chỗ nào đó kỳ lạ, từ sáng sớm đã có cảm giác này.

Thế nhưng cô ấy không nói ra được, hết cách rồi, ban ngày còn chưa chỉ ra được, uống chi có hơi cồn vào còn ngẩn ngơ hơn.

Cô ấy ngăn lại tất cả suy đoán, ngồi cạnh Phương Gia Di, thấp giọng hỏi: "Gia Di, muốn hát không? Chúng mình song ca."

Phương Gia Di sửng sốt một chút, nhìn thẳng vào cô ấy, ngoài ý muốn đáp lại.

"Được."

Lê Vi cười, "Cậu chọn đi, muốn hát bài gì?"

Phương Gia Di bẻ ngón tay, cẩn thận mở miệng nói: "Vi Vi... Chọn họ tớ bài "Dũng khí" của Lương Tịnh Như đi. Tớ hát không được, chỉ biết bài này."

https://www.youtube.com/watch?v=9reNc35w9Gg (Bài trên)

Trong lòng Lê Vi giật mình.

Cô ấy duy trì nụ cười, chọn bài cho cô ta, hỏi sâu xa: "Tớ chuyển lên đầu nhé?"

Phương Gia Di nhìn thời gian trên điện thoại một chút, gật đầu, "Cảm ơn cậu."

...

Dịch Thuần đến rất nhanh.

Nhạc dạo bài "Dũng khí" vừa bắt đầu, Lê Vi đang cầm micro đọc lời thì Dịch Thuần đẩy cửa vào.

Trong phòng nhốn nháo loạn tùng phèo, không có ai chú ý cậu đi vào.

Dịch Thuần nhíu mày, nhìn quanh một vòng, ánh mắt dừng lại trên người Trì Diệp.

Trong phòng tối ánh sáng không rõ, nhưng bắp chân và nửa đùi lộ ra của cô như đang phát sáng.

Còn ngồi nghiêng ngả tự uống bia, cười đến mặt mày cong cong.

Trong thoáng chốc mặt mày Dịch Thuần thật khó nhìn.

Đi hai, ba bước tới trước mặt cô, cậu từ trên cao nhìn xuống cô, đưa tay đoạt lấy lon bia, lạnh lùng mở miệng: "Con gái con đứa không ra thể thống gì."

Lý Nhất Soái cách đó không xa nghe lời này, nam sinh trong lớp đã có chút lâng lâng, không nhận ra người nói chuyện là ai, cười đần độn.

"Trì ca là Trì ca, không phải con gái nhé!"

Hoàn toàn quên bản thân mình khuyến khích hôm nay Trì Diệp phải trang điểm thật rực rỡ.

Dịch Thuần không để ý cậu ta, vẫn nhìn Trì Diệp như cũ.

Trì Diệp há miệng, vừa định hỏi "Sao cậu đến nhanh thế", đột nhiên nhớ ra kế hoạch của bản thân, cảm giác mình không nên tỉnh táo như thế.

Trong thời gian ngắn không nghĩ ra nên nói gì, dứt khoát giả vờ mơ mơ màng màng im lặng nhìn cậu.

Bài hát đã đến điệp khúc cao trào.

Phương Gia Di ở bên cạnh dùng sức nắm tay Trì Diệp, cầm micro đứng lên.

Giọng cô ta có chút sợ hãi, có cả dũng khí được ăn cả ngã về không, "Yêu thật sự cần dũng khí, đến đối mặt những lời đồn... Em có thể cảm nhận được anh giữa dòng người đông đúc..."

Ánh mắt nhìn thẳng vào Dịch Thuần ở trước mặt.

Rốt cuộc Lê Vi đã biết lạ ở chỗ nào rồi.

Vấn đề phiền não hồi lâu đã có lời giải.

Cô ấy đứng bật dậy, nặng nề vỗ micro trên tay Phương Gia Di "bộp" xuống đất.

Ra tay mạnh mẽ đến đáng sợ.

Phương Gia Di không cầm chắc, micro rơi xuống đất phát ra tiếng vang không nhỏ, mạnh mẽ lấn át toàn bộ tiếng ồn trong phòng.

Yên tĩnh.

Trầm mặc.

Ánh mắt tất cả mọi người đều tập trung lên người bọn họ.

Có hiếu kỳ, có khó hiểu, còn có đơn giản là xem kịch vui.

Lờ mờ có thể nghe thấy tiếng nữ sinh bên cạnh thầm thì.

"Cậu nam sinh kia... Woa, là Dịch Thuần ở cạnh lớp mình phải không?"

"Đúng đó! Sao cậu ấy lại đến nhỉ? Mà đến lúc nào ta?"

"...Không phải là bạn trai Trì Diệp đấy chứ?"

"..."

Cồn không tăng can đảm cho Trì Diệp, mà là cho Lê Vi.

Cô ấy chỉ vào vẻ mặt ngạc nhiên của Phương Gia Di, cười gằn một tiếng: "Tôi còn nghĩ có chỗ nào kỳ lạ đây. Phương Gia Di, cậu đúng là đáng khinh! Diệp Tử đối tốt với cậu như vậy, cậu còn dám làm thế?"

"Vi Vi..."

"Cậu cho rằng mặc quần áo giống hệt Diệp Tử thì Dịch Thuần sẽ thích cậu à? Lại còn "yêu thật sự cần dũng khí" nữa? Nếu cậu thực sự có dũng khí thì cần gì ngày nào cũng phải bám dính lấy bọn tôi, làm một tên trộm lén lút? Sao không ngang nhiên mà theo đuổi?"

Cả khuôn mặt Phương Gia Di đã đỏ bừng.

Dường như trong nháy mắt, nước mắt cô ta thẳng tắp lăn xuống, điên cuồng lắc đầu nói: "Cậu hiểu lầm rồi Vi Vi, tớ không phải..."

"Bốp, bốp, bốp."

Chẳng biết lúc nào tiếng nhạc đã bị ai tắt đi, tiếng vỗ tay truyền tới từ cửa vừa to vừa rõ.

Thẩm Lãng tựa vào cửa, ra sức vỗ tay, trong đôi mắt mang theo nét cười, "Vi Vi nhà ta giỏi quá."

Lê Vi kinh hãi đến biến sắc, "Sao anh cũng đến!"

Thẩm Lãng không nói gì, liếc mắt đưa tình với cô, nhặt micro rơi lên, hắng giọng một cái, nói: "Xin lỗi đã quấy rầy niềm vui của mọi người, bọn anh là bạn của Trì Diệp. Tiền chơi và đồ uống hôm nay do bạn học Dịch Thuần khao, mọi người không nên để bị ảnh hưởng, cứ chơi cho vui nhé!"

"..."

Dịch Thuần dứt khoát vác Trì Diệp lên vai, để cả người cô tựa vào trong ngực mình, chuẩn bị đưa cô đi.

Lục Phóng cuối cùng cũng phản ứng lại.

Cậu ta đứng lên, đưa tay hơi cản Dịch Thuần lại, "Sao các cậu có thể đưa..."

Thái độ Dịch Thuần lạnh lùng đến mức đáng sợ, "Biến đi."

Ánh mắt Lục Phóng cũng lạnh, chặt chẽ chặn trước mặt cậu, "Cậu là cái gì mà ra lệnh cho tôi?"

Trong lúc nhất thời không ai chú ý Phương Gia Di và Lê Vi, toàn bộ bắt đầu vây xem hai nam sinh cao lớn.

Xem ra bọn họ muốn "choảng" nhau đến nơi rồi.

Đám khán giả ngoan ngoãn này có chút kích động.

Nhưng Trì Diệp trong lồng ngực Dịch Thuần rất không nể mặt mũi.

Cô vỗ Lục Phóng ở bên cạnh, "Mình đi đây."

Lục Phóng: "..."

Dịch Thuần cười gằn một tiếng, mang theo Trì Diệp đang ủ rượu cho say ra khỏi phòng.

Thẩm Lãng vẫn duy trì tư thế tựa vào tường, chép miệng với Lê Vi cách đó không xa.

"Vi Vi còn không qua đây? Hay anh cũng phải ôm em đi?"

"..."

Lê Vi muốn đập chết anh.

Dịch Thuần thật sự ra ngoài quẹt thẻ thanh toán hóa đơn, kéo eo Trì Diệp đưa cô ra ngoài.

Tháng sáu, Hải Thành đã rất nóng, dù đã muộn rồi nhưng khí trời vẫn hầm hập như lò lửa. Chỉ tình cờ có một cơn gió thoảng qua giữ chút thể diện cho màn đêm.

Đêm nay gió vừa thổi, Trì Diệp lại có chút lâng lâng.

Cô lắc đầu, lơ đãng sượt qua thân thể Dịch Thuần.

Dịch Thuần buông cô ra, đỡ cô, "Trì Diệp, cậu thực sự là ngày càng không bảo được."

"..."

"Liên hoan còn uống rượu? Ăn mặc như này? Đã muộn rồi, cậu còn định làm gì nữa? Nếu như tôi không đến cậu còn muốn uống một két nữa à? Cậu sẽ về nhà kiểu gì? Ngủ lại KTV hay để đám bạn cùng lớp kia đưa về nhà?"

Dịch Thuần hiển nhiên là tức giận, khẩu khí cũng muốn phun lửa, chỉ hận không thể mắng cho cô tỉnh ra.

"Cậu 16 tuổi! Không phải 6 tuổi! Còn chưa hiểu chuyện đến mức nào nữa?!"

Mặc cho Trì Diệp tính toán trăm nghìn lần cũng không nghĩ đến nội dung vở kịch này.

Lẽ nào Dịch Thuần coi cô là con gái của mình hay sao?

Cô chỉ muốn lén ăn chút đậu hũ của cậu thôi mà? Sao lại mắng cô như con thế này?

Trì Diệp càng nghĩ càng khó chịu, cũng tức giận lên, ngẩng đầu tàn nhẫn trừng mắt nhìn Dịch Thuần, "Mẹ tôi còn mặc kệ tôi, cậu dựa vào cái gì mà quản tôi? Cậu là cái gì?"

"Cậu!"

"Cậu ỷ vào tôi thích cậu phải không? Vẫn coi mình là người luôn đúng? Bạn học Dịch Thuần, phiền cậu hiểu cho rõ, tôi mặc gì, uống gì, đi chơi với ai đều là chuyện của chính mình, không liên quan gì đến cậu cả! Chẳng liên quan gì đến chuyện thích cậu hay không! Cậu sửng cồ... Á..."

Dịch Thuần nhìn vào cái miệng nhỏ đỏ hồng đang liến thoắng không yên, nặng nề hôn xuống.

Trong nháy mắt thế giới bình yên lại.

Không còn âm thanh không êm tai, cuối cùng cậu cũng coi như thả lỏng lại.

Nhưng mà...

Trì Diệp trợn tròn hai mắt nhìn chằm chằm gương mặt phóng to của Dịch Thuần.

Cứ thế... thế mà thành công rồi hả?

Dịch Thuần bị cô nhìn cũng bắt đầu ngượng ngùng, thầm thở dài thất bại, khẽ chạm môi cô, sau đó buông ra.

Quay mặt đi, tầm mắt của cậu trong nhất thời không biết nên nhìn gì.

"Cậu..."

Giọng Trì Diệp hơi khàn, không còn thanh âm mềm mại như mọi ngày.

Cô phục hồi lại tâm trạng, "Cậu... Cậu vừa hôn mình."

Dịch Thuần lúng túng "Ừ" một tiếng.

Trì Diệp nâng cao giọng, "Dịch Thuần! Cậu dựa vào cái gì mà hôn mình! Quấy rối hả!?"

Cuối cùng Dịch Thuần cũng coi như là khôi phục dáng vẻ lạnh lùng thường ngày.

Cậu nhìn Trì Diệp một chút, cười như không cười, nói: "Trì Diệp, tôi thấy có lẽ cậu say rồi."

"..."

Cậu cúi đầu, lần thứ hai hôn lên đôi môi hồng nhuận của cô.

"Dựa vào tớ muốn yêu sớm cùng cậu, lý do này được chứ?"
Chương Trước/69Chương Sau

Theo Dõi