Chương Trước/69Chương Sau

Bạn Học Nhỏ

Chương 45: Nghỉ Hè

Edit: Tà chỉ được nghỉ hè 1 tháng _ノ乙(、ン、)_

Trí tưởng tượng của thiếu nữ 16 tuổi là phong phú nhất, ngay cả Trì ca dũng cảm bộc lộ tình cảm cũng không ngoại lệ.

Từ nhỏ cô ở cùng một đám sư huynh đệ, có thể đánh cho bọn họ phục nên họ cũng không xem cô là nữ, lúc nói chuyện cũng không kiêng dè cô.

Hơn nữa mạng internet phát triển như vậy, tuy Trì Diệp không có triệu chứng xem những cái "đó" trên mạng nhưng cũng từng xem qua không ít đoạn cắt.

Trí tưởng tượng cộng thêm sức hiểu biết...

Trì Diệp mặt đỏ bừng.

Dịch Thuần vui vẻ: "Nghĩ cái gì đó?"

Trì Diệp che giấu ho một cái, "Không có, trời nóng quá thôi."

Dịch Thuần cười như không cười nhìn cô.

Cuối cùng Trì Diệp vẫn phải đầu hàng, "Đến nhà cậu... thật hả?"

Dịch Thuần với tay qua búng trán cô, "Thật. Đừng nghĩ nhiều, nhà tớ đông người. Cho dù Trì ca cậu có muốn giở trò gì cũng đừng hòng có cơ hội."

"..."

Trì Diệp từ chối nói chuyện với cậu.

Quan hệ biến đổi, quả nhiên cả thế giới đều biến đổi theo. Trước kia cô còn suy nghĩ phải làm thế nào để ăn chút đậu hũ của cậu, trộm nụ hôn của bạn học nhỏ. Kết quả hiện tại trực tiếp nhảy qua các bước ở giữa, liên tưởng đến những chuyện không trong sáng.

Như vậy là không tốt, không tốt.

Cô tự thôi miên mình một phen, cuối cùng cũng coi như là vứt bỏ được đống phế liệu ra khỏi đầu.

Nhưng có cây củ cải Dịch Thuần treo ở phía trước, đúng là hiệu quả hơn giáo viên dạy thêm nhiều.

Trước khi xuất phát, Trì Diệp nói với La Huệ về việc này.

La Huệ đang thu thập hành lý, sau khi bà tái hôn với Mạnh Tạ, chưa từng có chuyến du lịch gia đình nào. Đây coi như là lần đầu tiên, chỉ lo có chỗ nào chưa chuẩn bị kỹ lưỡng, đến lúc du lịch lại ảnh hưởng tới tâm tình nên chuẩn bị sẵn một tuần trước đó.

Nghe thấy giọng Trì Diệp, bà kéo khóa vali lên, ngẩng đầu dịu dàng hỏi: "Bạn học của con là nam hay nữ?"

Trì Diệp không do dự đáp: "Nam ạ."

Theo lý mà nói, lúc này kiểu gì cũng phải nói dối để che đậy. Nhưng Trì Diệp nào phải người bình thường, không cảm thấy có gì không thể nói.

Quan trọng nhất chính là, xưa nay cô chưa từng nói dối La Huệ.

La Huệ nở nụ cười, "Bạn trai con à?"

Tư tưởng bà tiến bộ, cũng biết con gái trưởng thành hiểu chuyện sớm, từ khi bà ly hôn Trì Giới Nghiên chưa phải làm bà phải bận tâm.

Yêu đương năm cấp 3 cũng không phải chuyện lớn gì, so với Trì Giới Nghiên ở hành lang phát hỏa trước mặt mọi người thì La Huệ tuyệt đội là phụ huynh văn minh mà bọn trẻ thích nhất.

Trì Diệp không nói gì nữa.

La Huệ hỏi: "Thành tích lần trước tiến bộ lên cũng vì cậu bạn này phải không?"

Gật đầu.

La Huệ cười, "Được, mẹ tin con, con có thể đi. Nhưng mỗi ngày về nhà đều phải mang sách vở cho mẹ kiểm tra qua. Tiểu Diệp, mẹ hy vọng cn có thể thi đỗ vào một ngôi trường tốt, đồng ý với mẹ nhé?"

Trì Diệp mím môi, "Vâng" một tiếng.

La Huệ xoa đầu cô, "Còn đủ tiền tiêu không?"

"Thôi mà."

"Được rồi, vậy con mau đi ngủ đi. Ngày may còn phải bay sớm. Ngủ ngon nhé."

...

Khí trời tháng 7, du lịch đất nước khu vực nhiệt đới không phải là một ý hay. Từ khi máy bay hạ cánh trên Thái Lan, Trì Diệp mỗi thời khắc đều cảm giác mình bị cảm nắng, hận không thể chờ ở khách sạn không ra ngoài nữa.

Cô vốn ghét trời nóng nhất.

Nhưng cũng không thể phá hủy sự nhiệt tình của La Huệ, cô không thể làm gì khác hơn nhắn tin với Dịch Thuần để oán giận.

Dịch Thuần cũng có chút phiền lòng vì trời nóng, mỗi ngày đều ở nhà học bài, không tới cửa hàng nữa.

Chỉ có lúc nhận được tin nhắn của Trì Diệp mới bình tĩnh lại một chút.

Ngay cả cậu cũng không nghĩ tới mình sẽ biến thành như vậy.

Vừa bắt đầu chỉ là... Chỉ là có chút muốn bảo vệ cô bé này. Dù sao cậu từng hại cô có quá khứ không tốt, trong lòng ít nhiều cũng có một ít tâm tình muốn bù đắp.

Vì vậy cứ để kệ cô tiếp cận.

Chỉ cần cô vui vẻ là được.

Nào có biết cô nương ngốc đáng yêu này còn là một cao thủ giả heo ăn thịt hổ, lừa cậu chìm đắm tột cùng.

Nhìn câu chữ oán giận của Trì Diệp, Dịch Thuần đặt bút xuống, không nhịn được nở nụ cười.

Yc.: Nếu nóng như vậy thì mau về đi.

Yc.: Tớ nhớ cậu rồi.

***

Trì Diệp trải qua một kỳ nghỉ hè phong phú.

Sau khi trở về từ Thái Lan, mỗi ngày cô trăn trở từ phòng vẽ tranh, trong nhà, còn có nhà Dịch Thuần.

Nhà Dịch Thuần hoàn toàn không phải dáng vẻ trong tưởng tượng của cô.

Trì Diệp từng thấy xe Thẩm Lãng, biết Dịch Thuần lớn lên cùng Thẩm Lãng, hẳn là điều kiện gia đình cũng như nhau cho nên mới có thể tùy tiện để hai đứa nhóc choai choai đốt tiền mở cửa hàng dụng cụ thể thao.

Nào ngờ cô lại cmn đúng như vậy!

Nhà Dịch Thuần là một biệt thự nhỏ tổng cộng 2 tầng, trên dưới gộp lại có dáng vẻ song lập (1) bằng phẳng, vị trí địa lý cũng không nghiêng, từ trung tâm thương mại đi xe đạp đến cũng không quá 20 phút.

(1) Song lập: Biệt thự song lập là biệt thự có 3 mặt sân vườn và 1 mặt tường chung, 2 căn nằm chung trên một khu đất có lối đi riêng biệt, có thể đối xứng hoặc không đối xứng với nhau. Tuy 2 căn biệt thư nhưng nhìn từ ngoài vào chỉ một biệt thự.

Nhưng nhà cậu quả thật có không ít người, dì giúp việc, tài xế, còn có đầu bếp, đều ở tầng một, tầng hai là thế giới riêng của mình Dịch Thuần.

Lần đầu Trì Diệp đến còn hiếu kỳ hỏi một chút, "Bố mẹ cậu đâu?"

Dịch Thuần im lặng một chút, nắm tay cô chỉ, "Ở bên ngoài làm ăn."

Nhưng không nói rõ là làm gì.

Trì Diệp gật đầu, cũng không hỏi nhiều.

Chỉ là điều kiện Dịch Thuần như vậy còn đi xe đạp, thật khiến người ta khó tin.

Trì Diệp: "Xem ra mình câu được một con rùa vàng rồi!"

Dịch Thuần nhíu mày, "Cậu đã nghĩ đến nước gả vào đây rồi cơ à?"

Trì Diệp cười ngượng: "Nói chơi thôi mà..."

Dịch Thuần cầm bút nhẹ gõ lên đầu cô, "Còn không mau làm bài đi mà nghĩ đông nghĩ tây."

"Ừm."

Trì Diệp cúi đầu.

Một hồi lâu, cô lại ngẩng đầu lên, làm bộ lén lút hỏi: "Bạn học nhỏ Dịch Thuần không muốn kết hôn với mình hả?"

Dịch Thuần không buồn nâng mắt, "Cậu mới có 16 tuổi."

Ra tay với vị thành niên là phạm pháp.

"...Còn không cố gắng học tập?"

Lớn lên nhanh một chút đi.

Nói học thêm đúng là học thêm thật, viết tận mấy quyển vở, một chút nội dung trong vở kịch tưởng tượng cũng không phát sinh.

Qua một kỳ nghỉ hè mà Trì Diệp cảm thấy quả thực còn mệt nhọc hơn cả đi học.

Cuối tháng 8, gần tới ngày khai giảng của Thập Tứ.

Từ nhỏ đến lớn đây là lần đầu tiên Trì Diệp làm bài tập nghỉ hè, đeo cặp đựng bài tập đã hoàn thành đến trường.

Cô đến sớm, trong phòng học còn chưa có mấy người.

Người đầu tiên cô nhìn thấy là Phương Gia Di ngồi chéo phía trước mình.

Từ ngày đó Lê Vi và Phương Gia Di trở mặt trong KTV, Trì Diệp cũng không liên hệ gì với Phương Gia Di.

Nhớ tới Thẩm Lãng từng cảnh cáo cô, Phương Gia Di thisch Dịch Thuần, lúc đó cô còn không để trong lòng, nào biết sự thật lại vậy.

Trì Diệp cũng không phải là không thể chấp nhận bạn tốt cũng thích Dịch Thuần. Dịch Thuần tốt như vậy, cho dù nữ sinh cả thế giới đều thích cậu cũng bình thường. Chỉ là cô không thể chấp nhận Phương Gia Di chôn giấu chuyện này trong lòng lâu như vậy, còn giả vờ giả vịt chơi cùng bọn họ, không lộ ra chút manh mối.

Lại còn thừa dịp cô dự định nói rõ mà mua quần áo và giày giống hệt, ở ngay trước mặt cô công khai với Dịch Thuần.

Là định bắt chước khuôn mẫu của cô mà ra phải không? Lúc đó chính chủ là cô đây còn không thành công, cái bản sao phục chế này dựa vào cái gì mà cảm thấy Dịch Thuần thật sự yêu thích cô ta như vậy chứ?

Tâm tư này quá mức kín đáo, ngẫm lại thực sự có chút đáng sợ.

Toàn bộ kỳ nghỉ Phương Gia Di không liên hệ với hai người, thậm chí không có một câu xin lỗi.

Bây giờ đột nhiên nhìn thấy, Trì Diệp cười gằn một tiếng, không nói lời nào trực tiếp ngồi xuống vị trí của mình.

Sau đó không lâu, Lê Vi cũng tới.

Vượt qua mùa hè này ngay cả khi Lê Vi bị Thẩm Lãng dính chặt lấy, cô ấy gần như mỗi ngày đều phải phỉ nhổ với Trì Diệp rằng Thẩm Lãng là một đóa hoa hiếm thấy, cứ như không phỉ nhổ sẽ chết.

Nhưng nhìn sắc mặt cô ấy, dáng vẻ tâm tình lại không tệ nha.

Nhìn thấy Phương Gia Di chống đầu ngồi ở đằng kia đọc sách, Lê Vi không muốn ngồi cạnh cô ta, dứt khoát đặt mông ngồi cạnh Trì Diệp.

"Diệp Tử, hôm qua cậu đi xem phim với Dịch đại thần phải không? Xem hay không?

"Sao cậu biết... À, anh Lãng kể chứ gì?"

Cô còn chưa kịp nói với Lê Vi, ngẫm lại cũng chỉ có Thẩm Lãng thôi.

Lê Vi nháy mắt với cô, nhẹ giọng hỏi: "Này này... Không tập trung xem phim, bận làm chuyện khác hả?"

Trì Diệp vỗ một cái lên lưng cô ấy, "Cậu chán sống phải không."

Lê Vi "Hứ" một tiếng.

Một kỳ nghỉ hè trôi qua, Dịch đại thần như biến thành người khác, cô ấy ăn thức ăn chó hai tháng nay, thực sự là oán khí rất nặng.

Nhưng các bạn học lục tục đến dần, Lê Vi cũng không tiện trêu Trì Diệp tiếp, tán gẫu chút chuyện học hành thi cử.

"Nghe nói đề thi lần này được lấy từ bài tập hè."

Trì Diệp "Hả" một tiếng, "Vậy thì tốt quá rồi!"

Đây chính là mùa hè đầu tiên cô làm bài tập! Thực sự là đền đáp xứng đáng!

Lê Vi vui vẻ: "Xem ra Dịch đại thần dạy thêm cũng tốt đấy nhỉ."

Trì Diệp cười với cô, cũng không nói đúng, sờ soạng tìm một thỏi sô cô la nhét vào tay cô, "Mau im miệng lại!"

...

Chờ các học sinh đến gần đông đủ, Thái lão đầu cuối cùng cuộc sống khoan thai đến muộn.

"Hôm nay có ba chuyện." Qua một kỳ nghỉ hè, xem ra Thái lão đầu phơi nắng không ít, thân hình và màu da ngày càng giống lá rau héo, "Nhận sách, dọn vệ sinh, giao bài tập nghỉ hè... À đúng rồi, lớp chúng ta có một học sinh mới chuyển đến. Bạn ấy đang ở phòng giáo vụ, lúc nữa sẽ đến giới thiệu với mọi người."

Mấy câu nói thành công gây một trận xôn xao.

Thập Tứ là một trường danh giá trong thành phố, ngoại trừ Trì Diệp bốc khói xanh trên đỉnh đầu (2) thì tất cả đều là học sinh xếp hạng hàng đầu trong kỳ thi cấp 3, bình thường không hề có học sinh chuyển trường.

(2) Khói xanh trên đỉnh đầu là một dấu hiệu tốt, được hưởng phúc.

Bởi vì là trường điểm nên nếu lớp 10 không thi đỗ mà lớp 11 muốn chuyển trường sẽ không được cho phép.

Vì vậy Thái lão đầu vừa dứt lời, mọi người lập tức bàn luận.

"Có quan hệ cá nhân hả?"

"Quan hệ giỏi đến thế cơ à? Trường mình là trường học thật, phải chặt chẽ lắm chứ?"

"Có khi nào là nhảy lớp không?"

"Chắc là không đâu, cấp 3 còn nhảy gì nữa? Muốn nhảy lớp thì phải từ trước rồi chứ?"

...

"Trật tự!"

Thái lão đầu dùng sức vỗ bàn.

Ông nhìn ra ngoài hành lang, hắng giọng một cái, "Bạn học mới đến rồi, mọi người làm quen nhé."

Một bóng người mặc váy màu trắng chậm rãi đi đến.

"Chào mọi người, tớ tên là..."

Trì Diệp trợn to hai mắt, không kìm được đứng bật dậy.

Cái ghế bị cô xô đổ vang "rầm" một tiếng thật lớn, cắt ngang lời học sinh chuyển trường.

Thái lão đầu nhíu mày, "Trì Diệp, em làm gì vậy?!"

Trì Diệp siết chặt nắm đấm, một đạp đá văng cái bàn ở trước mặt mọi người.
Chương Trước/69Chương Sau

Theo Dõi