Chương Trước/69Chương Sau

Bạn Học Nhỏ

Chương 46: Ôm Cậu Một Cái

Edit: Tà Thần

Người đang đứng trên bục giảng không phải Vệ Chân Chân đã lâu không thấy hay sao.

Thấy Trì Diệp nóng nảy như vậy cô ta lộ ra một nụ cười nhỏ, tiếp theo lại khôi phục vẻ ngạc nhiên, dường như không hiểu tại sao cô đột nhiên phát điên.

Thực sự là một bộ dáng bạch liên hoa (1) điềm đạm đáng yêu.

(1) Bạch Liên Hoa = Hoa sen trắng, nghĩa bóng dùng để chỉ những cô gái luôn tỏ ra trong sáng, ngây thơ, vô tội.

Uy danh Trì Diệp ở bên ngoài nhưng đây là lần đầu tiên cô làm chuyện như vậy trong lớp học. Thái lão đầu hơi kinh ngạc, một lúc lâu mới phục hồi lại tinh thần, "Trì Diệp! Em làm cái gì vậy! Đi ra ngoài gặp thầy! Quá là coi trời bằng vung, còn có coi tôi là thầy không? Em cho rằng trường học là chỗ nào?..."

Thái lão đầu tức giận rống lên vài câu nhưng Trì Diệp đều không tiếp lời.

Cô nhìn chằm chằm Vệ Chân Chân đứng trên bục giảng, giống như mọt con bò tót bị chọc tức, cả người đều tiến vào trạng thái nghênh chiến.

Không biết Vệ Chân Chân dùng cách gì để chuyển trường đến, nhưng chuyển đến Thập Tứ, vào lớp cô khéo như vậy. Trì Diệp thực sự không cảm thấy đây là một sự trùng hợp.

Chắc chắn là nhằm vào cô mà đến.

Hai người đối mặt một hồi lâu, Trì Diệp xoay người rời khỏi lớp nhanh chóng.

"Trì Diệp!! Em đứng lại!!!"

Tiếng rít gào của Thái lão đầu bị cô bỏ lại phía sau nhưng Lê Vi lại chạy theo Trì Diệp, bắt lấy tay cô.

Xem ra cô ấy rất lo lắng: "Diệp Tử, cậu sao vậy? Nữ sinh kia..."

Trì Diệp gật đầu, "Là Vệ Chân Chân."

"..."

Cô tránh khỏi tay Lê Vi, vỗ vai cô ấy, "Mình không sao. Cậu về trước đi, mình cũng vào ngay đây."

Trì Diệp xoay người rời đi.

Nhưng cô không có chỗ nào để đi, toàn bộ các lớp trong Thập Tứ đều náo nhiệt chuẩn bị nhận sách khai giảng, cô cảm giác mình hoàn toàn không phù hợp.

Cũng không thể gọi Dịch Thuần ra.

Trì Diệp biết nếu lúc này mình đi, quá nửa Thái lão đầu sẽ gọi cho La Huệ, chuyện lại bị làm lớn lên.

Do dự mãi, cô lên tầng thượng tòa nhà thí nghiệm ngồi một chút để bình ổn lại tâm trạng.

Trì Diệp nghĩ thầm, có gì ghê gớm đâu?

Ngay cả Trì Giới Nghiên cô còn không để ý nữa là những người không quan trọng này.

Sau 20 phút, Trì Diệp quay lại lớp A3.

Hiện tại đã là lớp 11A3, năm hai cấp 3. Lớp 11 cũ lên 12 được học phòng có điều hòa.

Còn chưa vào phòng học đã thấy Thái lão đầu đứng ở cửa, tức nổ phổi bám lấy Lê Vi truy hỏi: "Hai người các em thân như hình với bóng đúng không? Tại sao đâu rồi? Tôi phải gọi cho phụ huynh em ấy!"

Trì Diệp thở dài, "Thầy Thái."

"..."

"Em ở đây."

Nam sinh trong lớp phát sách, Trì Diệp để Lê Vi cầm hộ mình một phần, đi theo Thái lão đầu tới văn phòng.

Hiện tại cũng đổi thành văn phòng lớp 11 rồi.

Trong phòng làm việc không có ai, Thái lão đầu cũng không sợ bị giáo viên khác xem trò vui, vỗ bàn một cái, "Em giải thích chút đi?"

Trì Diệp cười ngượng, "Cái đó... Thật ra em... Nói sao ta, chướng ngại tinh thần ạ? Không khống chế được tâm tình của mình..."

Nói xong, trong lòng cô tự khen thưởng khả năng tùy cơ ứng biến của bản thân.

Đầu lông mày Thái lão đầu sắp treo lên đỉnh đầu, "Vậy lát nữa tôi dẫn em đi khám nhé?"

"..."

Mặt mày Trì Diệp ủ rũ thở dài: "Được rồi. Thưa thầy, em xin nói thẳng. Bạn học mới là bạn cũ của em, từng bạo lực với em trong lớp, em đối với bạn ấy có ám ảnh tâm lý."

Thái lão đầu ôm cánh tay nhìn cô.

"Vì thế, hai bọn em nhất định phải cách rất xa. Nếu không em đến phòng giáo vụ xin chuyển lớp cũng được."

Đổi lớp là không thể. Danh sách học sinh trường Thập Tứ đều đã cố định trước khi nhập học, phân loại học sinh từng lớp cũng rất cân đối. Thành tích mỗi lần thi đều liên quan đến tiền thưởng của giáo viên chủ nhiệm, sao có thể nói đổi là đổi được.

Thế nhưng Thái lão đầu thực sự sợ Trì Diệp phát điên, giáo huấn một trận lại bắt cô viết bản kiểm điểm 1000 chữ nộp. Sau đó xếp Trì Diệp và Vệ Chân Chân ngồi đường chéo 1 đầu 1 cuối lớp, bảo đảm khoảng cách xa nhất.

Sau khi tan học, Trì Diệp sầu não tới cửa hàng của Dịch Thuần.

Lớp Dịch Thuần ra về muộn, hiếm khi cô không chờ cậu, đi trước một mình.

Thẩm Lãng chơi game trong cửa hàng, nhìn thấy cô đến rất kinh ngạc, "Dịch Nhi đâu rồi?"

Trì Diệp uể oải phất tay, "Sắp tới rồi. Anh Lãng, em vào bên trong ngủ chút được không?"

"Nào dám chống đối bà chủ chứ." Thẩm Lãng cười, "Vào đi, nhớ đóng cửa."

...

Lúc Dịch Thuần đẩy cửa kính vào, vẻ mặt cũng không tính là tốt đẹp.

Thẩm Lãng đặt máy chơi game xuống, nhíu mày nhìn cậu: "Cãi nhau với Tiểu Diệp Tử à?"

Dịch Thuần không lên tiếng.

Cậu cảm thấy không đúng —— Khi qua lớp Trì Diệp, toàn bộ người trong phòng học đã về hết. Nhắn tin cho Trì Diệp cũng không nhận được hồi âm. Hỏi Lê Vi thì cô ấy nói cô đã qua cửa hàng trước rồi.

Nhưng Trì Diệp muốn tới cửa hàng sao lại không đợi cậu?

Lời Lê Vi trong tin nhắn cũng rất kỳ quái, úp úp mở mở như muốn nói gì đó nhưng cũng không nói rõ ra.

(Diệp Tử...)

(Dịch đại thần để ý cậu ấy một chút.)

(Hôm nay tâm tình cậu ấy không tốt.)

(Chuyện khi còn nhỏ, cậu ấy nói không để tâm, nhưng thật ra vẫn rất chú ý.)

(Dù sao, cậu cứ hỏi thăm cậu ấy chút.)

Thẩm Lãng thấy cậu không nói lời nào, cho là cậu ngầm thừa nhận, anh chép miệng, "Đang ngủ ở bên trong rồi, nhìn tâm trạng không vui lắm."

Dịch Thuần "Ừ" một tiếng.

Thẩm Lãng cười, "Con gái muốn được dỗ dành mà."

"..."

Sau 40 phút, Dịch Thuần xách theo vài túi đồ quay lại cửa hàng.

Thẩm Lãng vô cùng không muốn ở lại ăn thức ăn chó của bọn họ, dọn dẹp qua liền lái xe đi, để lại sân khấu cho Dịch Thuần phát huy.

Dịch Thuần đặt đồ trên tủ kính, rón rén đẩy cửa...

Đẩy 2 lần mà không mở được?!

Cậu trợn to hai mắt.

Trì Diệp lại còn khóa cửa nữa.

Bên trong căn phòng này không có cửa sổ, diện tích thì bé, cực kỳ oi bức. Cô khóa cửa cũng không sợ bị bí bách chết.

Dịch Thuần hơi buồn cười, phương thức cáu kỉnh của cô nhóc này lại đáng yêu đến thế.

Yêu chết mất.

Cậu tính toán thời gian, nhẹ nhàng gõ cửa, "Trì Diệp."

"..."

"Đã tỉnh chưa?"

Một hồi lâu, bên trong mới truyền đến một giọng buồn rầu.

Tiếng ổ khóa kim loại xoay hai lần kêu "rắc rắc", cửa mở ra.

Trì Diệp thò nửa mặt ra, có vẻ rất bình thường, không khóc lóc, chính là không biểu cảm, "Cậu về rồi à."

Dịch Thuần đột nhiên đưa tay dùng sức đẩy cửa ra, sau đó ôm cánh tay Trì Diệp, chen chúc cùng cô trong gian phòng nhỏ.

Trì Diệp: "...Cậu làm gì thế?"

Dịch Thuần nhéo mặt cô, ôm cô ngồi lên giường sô pha.

"Nào, không tâm sự cho bạn trai à?"

Trì Diệp cúi đầu không nói lời nào.

Dịch Thuần vuốt tóc cô, dụ dỗ từng chút, "Có chuyện gì phải kể cho bạn trai chứ, phải không nào?"

Trì Diệp cảm giác mình rất lợi hại, nhưng nội tâm vẫn là một bé con không chịu lớn.

Nếu không có người an ủi thì bản thân cô cũng từ từ nghĩ thông. Chỉ là học chung lớp thôi mà, có gì đặc biệt đâu? Dù sao bình thường cô ở lớp toàn ngủ gật, sắp tới cũng chia lớp phân ban, căn bản không có cơ hội giao lưu.

Thế nhưng Dịch Thuần dùng ngữ khí dịu dàng như vậy hỏi cô, cô liền cảm thấy không nhịn nổi.

Bạn học nhỏ Dịch Thuần của cô.

Cô muốn kể hết muộn phiền, chia sẻ tâm sự cùng cậu.

Giọng Trì Diệp khá nhẹ, ở trong căn phòng nhỏ hẹp, có thể nghe rõ có chút nghẹn ngào, "Chuyện là... Lần trước chúng ta gặp một nữ sinh, đã chuyển tới lớp mình."

Dịch Thuần trầm mặc một chút.

Cậu đột nhiên nghĩ đến lúc vừa khai giảng, Trương Đại Thác còn bàn chuyện này. Nói có học sinh nữ mới chuyển tới lớp bên. Lúc cậu ta đi ngang qua văn phòng tình cờ nhìn thấy, là một tiểu bạch hoa xinh đẹp.

Lúc đó Dịch Thuần không để trong lòng.

Hóa ra chính là cô ta.

Dịch Thuần xoa đầu cô, dỗ dành, "Trì ca mà phải sợ một nữ sinh chắc?"

Trì Diệp mím môi không lên tiếng.

"Người bạn trai này phải làm sao đây?"

Dịch Thuần làm bộ sầu não suy nghĩ, đột nhiên biến từ gầm giường ra một lon coca, mở nắp đặt lên tay cô.

Sau khi hai người xác định quan hệ, tứ phía phòng Dịch Thuần đều là coca Trì Diệp thích.

Đương nhiên là có chỗ cần dùng.

Trì Diệp cười gượng, cầm trên tay nhưng không uống.

Dịch Thuần đột nhiên hôn lên má cô, "Vậy chúng ta cùng ghét cô ta nhé? Phương pháp tốt nhất để ghét một người chính là không quan tâm, chúng ta sau này đừng nhìn tới cô ta được không? Hoặc là..."

Dừng một chút, cậu trở nên nghiêm túc, "Cậu có muốn chuyển lớp không?"

Cậu nghĩ thầm, nếu Trì Diệp thật sự không thể nhẫn nhịn, cậu đều theo ý cô.

Đúng lúc cũng lâu rồi không liên lạc với giám đốc Trì.

Trì Diệp do dự rất lâu, cuối cùng vẫn lắc đầu.

"Sao phải sợ cô ta chứ? Chẳng qua chỉ là con gái tiểu tam, lúc thấy mình hẳn là phải tự nhường đường mới đúng. Mình chỉ ghét Trì Giới Nghiên thôi, vừa nhìn cô ta liền nhớ tới Trì Giới Nghiên."

"Không nhìn cô ta là được."

Dịch Thuần chớp mắt, thả vai cô ra, ra bên ngoài xách mấy túi đồ vào.

"Mua đồ ăn cho cậu nè, có cả quà khai giảng nữa."

Cậu lấy từ trong túi ra một chiếc hộp được đóng gói tuyệt đẹp.

"Vừa nghỉ hè liền mua, mang ra vừa lúc có chỗ cần dùng, dỗ dành Tiểu Diệp Tử của chúng ta."

Đây là lần đầu tiên Dịch Thuần gọi cô là Tiểu Diệp Tử.

Rõ ràng cùng là một cái tên, mà khi cậu cất giọng nói êm ai, Trì Diệp cảm thấy trong lòng như có dòng điện xẹt qua.

Cả người đều trở nên tê dại.

Lúc này cô mới ý thức được, khoảng cách giữa hai người có chút quá gần.

Gian phòng vốn nhỏ, giường sô pha cũng là loại đơn. Hiện giờ hai người chen chúc cùng một chỗ, dường như cô chỉ cần ngẩng đầu lên liền vừa vặn hôn được cậu.

Hô hấp Trì Diệp dồn dập lên.

Không có tà niệm gì, chỉ đơn giản là có chút sốt sắng.

Cũng không phải chưa từng thân mật như vậy —— Nhưng tình huống không giống nhau. Đây là một căn phòng, có một cái giường, không bật đèn, bầu không khí hoàn toàn khác nhau.

Giọng cô hơi khàn, có chút lắp bắp: "Ừm, quà gì thế?"
Chương Trước/69Chương Sau

Theo Dõi