Chương Trước/69Chương Sau

Bạn Học Nhỏ

Chương 47: Một Nụ Hôn

Edit: Tà suốt ngày bị tắc đường (ノಠ益ಠ)ノ彡┻━┻

Dịch Thuần cong môi, "Cậu đoán xem?"

Phạm vi này thực sự quá rộng, Trì Diệp dựa theo lon coca cậu vừa lấy từ dưới gầm giường ra, cô đỏ mặt thử dò xét: "Phiếu uống trà sữa một năm?"

"..." Dịch Thuần muốn câm lặng, "Tiền đồ eo hẹp."

Trì Diệp "Hừ" một tiếng.

Dịch Thuần móc từ trong túi ra một cuốn sách thật dày đưa vào tay Trì Diệp, nhéo má cô, "Chậc."

Trì Diệp lật ra, trợn to hai mắt.

"Cái gì đây hả!"

(Bài thi mẫu của Hải Thành), (Luyện tập ôn thi Toán học), (Sổ tay từ vựng tiếng Anh thi đại học),...

Trì Diệp nổi giận.

Mất cả công cô chăm chú chờ mong, Dịch Thuần thật là quá đáng mà!

Coi như tặng sách, tốt xấu cũng nên tặng quyển nào lãng mạn chút chứ!

Như là quyển (Xứ tuyết) đó, cho dù cô không thích đọc sách, cũng có thể chọn được loại sách lãng mạn.

Bắt chước theo cũng được mà!

Dịch Thuần nặng nề cười một tiếng, như ảo thuật đường phố mở lòng bàn tay ra.

"Đây nè."

Trong gian phòng nhỏ không bật đèn, Trì Diệp chỉ có dựa vào ánh đèn ngoài cửa để nhìn.

Một chuỗi vòng cổ lá phong nhỏ yên lặng nằm trong lòng bàn tay Dịch Thuần.

Trì Diệp há hốc miệng, trong khoảng thời gian ngắn không nói nên lời. Cô nên nói gì lúc này đây?

Cô chỉ hận mình không phải một cô nương tung hoành tình trường, không thể đáp lại một món quà kỷ niệm.

Tim đập rất nhanh, như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.

Dịch Thuần nhìn dáng vẻ cô cúi đầu không nói lời nào, nhất thời cảm thấy hơi buồn cười.

Cậu cầm sợi dây chuyền lên, dựa vào ánh sáng yếu ớt, mở móc khóa phía sau đeo lên cổ Trì Diệp.

Ở khoảng cách cực gần, Dịch Thuần gần như có thể nhìn thấy lông tơ màu vàng nhạt trên vành tai cô.

Cậu ho một tiếng che giấu, "Xong rồi."

Trì Diệp như vừa tỉnh giấc chiêm bao "A" một tiếng, sờ sờ cổ.

Sợi dây rất ngắn, chỉ dài đến xương quai xanh. Chiếc lá phong nhỏ treo giữa hai xương quai xanh nhô ra, tuy lạnh lẽo nhưng giống như một cây đuốc, thiêu đốt từ da dẻ cho đến mỗi góc tế bào.

Trong khoảng thời gian ngắn, Trì Diệp đã quên vì sao bọn họ lại ngồi trong căn phòng tối tăm này, quên hết thảy chuyện phát sinh trước đó.

Trong đất trời, dường như chỉ còn chàng trai này tồn tại.

Cô đỏ mặt nghiêng đầu qua chỗ khác, ấn đầu Dịch Thuần xuống hôn nhẹ lên môi cậu.

Trước giờ Trì Diệp vẫn là một cô gái chủ động, một khi đã bắt đầu thi không có phương pháp thu tay.

Dựa vào kinh nghiệm của Lê Vi đọc tiểu thuyết rồi chia sẻ với cô, Trì Diệp do dự trong nháy mắt, liền hơi đưa đầu lưỡi ra khẽ liếm nhẹ bờ môi cậu.

Cả người Dịch Thuần chấn động.

Dường như chỉ trong thời gian 1 giây đồng hồ, cậu dựa vào thiên tính đàn ông, lập tức đổi khách thành chủ, đặt Trì Diệp ở trên giường sô pha.

Tuyệt đối không thể đơn giản là lướt qua rồi dừng lại.

...

"Toàn là vị coca."

Dịch Thuần nhíu mày.

Trì Diệp lườm cậu, "Đã uống được ngụm nào đâu, coca ở trong mơ của cậu à?"

"..."

Sau khi thở hồng hộc buông cô ra, Dịch Thuần siết nắm đấm, dựa vào nghị lực mạnh mẽ đẩy cô gái nhỏ còn vị thành niên qua một bên, đứng lên.

"Trông quán hộ tớ."

Tiếp đó bước nhanh ra ngoài.

Chuông gió ở cửa kính nhẹ vang lên một tiếng, người đã mất hút.

Trì Diệp dựa vào ánh sáng bên ngoài, xách cái túi Dịch Thuần vừa đem vào lật nhìn.

Sách tham khảo, cũng không thiếu đồ ăn vặt, còn có một bộ văn phòng phẩm.

Văn phòng phẩm...?

Cô mở ra xem một chút, phát hiện là một bộ bút tình nhân thần kỳ. Chính là loại bút đôi thịnh hành trong học sinh trung học, hai cái bút ghép thành một hình trái tim.

Trì Diệp vui vẻ nửa ngày.

Không nhìn ra nam thần Dịch Thuần lạnh lùng cao ngạo lại còn có một mặt ngây thơ như thế.

Cô đặt chiếc bút hồng vào cặp của mình, đi ra ngoài, đứng ở nơi có ánh sáng tốt nhất, mở máy ảnh trước của điện thoại tỉ mỉ quan sát sợi dây chuyền.

Lá phong nhỏ làm rất tinh xảo, có thể nhìn rõ cả vân lá, xem màu sắc có vẻ là bạc.

Hẳn là cậu phải tìm rất lâu?

Lòng Trì Diệp vô cùng vui mừng, vô ý thức sờ môi mình.

Tâm trạng cứ như vừa trúng xổ số độc đắc.

...

Dịch Thuần ra quầy tạp hóa đầu ngõ mua một chai nước đá, uống ừng ực hết sạch, lại đi dạo một vòng lớn, cuối cùng cũng coi như bình tĩnh lại.

Cái cô nàng tai họa Trì Diệp này.

Đột nhiên sáp đến gần làm gì.

Hai tay cậu đút túi, trên mặt không biểu cảm nhưng trong mắt tràn đầy nét cười.

Lẩm bẩm vài câu, cậu quay lại cửa hàng.

Trì Diệp đang đứng ngẩn người trước kệ hàng.

Dịch Thuần đẩy cửa đi vào, đối diện ánh mắt Trì Diệp.

Trì Diệp không còn ngại ngùng nữa, lúc này có thể thoải mái nhìn thẳng Dịch Thuần rồi.

Chỉ kệ vợt tennis, cô nói: "Lần trước cậu đồng ý với mình đi đánh tennis đấy. Sau đó mình không thoải mái nên không đi được, cũng không thấy cậu nhắc lại. Hay là hôm nay bọn mình đi đi?"

Dịch Thuần bị cô thuyết phục, "Sao cậu cứ cố chấp vậy chứ?"

"Mình cảm thấy cậu đối với tennis có gì đó khác biệt, nhưng cậu lại không kể đã xảy ra chuyện gì."

Ảnh đại diện WeChat đều là vợt tennis, thế nhưng Thẩm Lãng vừa nhắc tới chuyện này cậu liền trở mặt.

Chuyện này thực sự là kỳ quái đúng không!

Dịch Thuần đi qua xoa đầu cô, cầm hai chiếc vợt trên giá hàng, lại lấy một quả bóng, sau đó nhắn tin cho Thẩm Lãng.

Đặt vợt và bóng tennis vào túi, đeo lên lưng, cậu đưa tay ra với Trì Diệp.

"Đi nào, đưa cậu đi đánh tennis."

Trì Diệp hí ha hí hửng đặt tay lên bàn tay Dịch Thuần.

...

Dịch Thuần đưa Trì Diệp đến cung thể thao.

Khi hai người chưa cùng nhau, trong đoạn thời gian Trì Diệp còn khổ sở theo đuổi, cô từng thực sự luyện tập chơi tennis. Quy tắc cơ bản, tư thế phát bóng, cầm vợt đều không có vấn đề gì.

Thế nhưng người mới dù sao vẫn là người mới, lên sân đấu đánh với Dịch Thuần hai phát, cô liền ý thức được sự chênh lệch.

Nếu không vì Dịch Thuần lười biếng nhường cô, khả năng là cô không đỡ nổi một phát bóng của cậu.

Nhưng cũng hết cách, vẫn là lần thực chiến đầu tiên, có thể phát được bóng là đã giỏi lắm rồi.

Dịch Thuần lười nhác, gần như không dùng sức, chơi cùng Trì Diệp hơn hai mươi phút.

Trì Diệp cuối cùng cũng coi như tìm thấy một lối thoát.

"Không chơi nữa, cậu quá lợi hại, chán lắm."

Dịch Thuần cười, thu vợt lại, ngồi bên sân nghỉ ngơi cùng cô.

Trì Diệp đúng là phát hiện, "Tuy bạn học nhỏ Dịch Thuần chơi bóng rổ đã rất tuấn tú, nhưng khi cầm vợt tennis càng đẹp trai hơn. Lẽ nào nào cậu chính là hoàng tử tennis trong truyền thuyết?"

Dịch Thuần: "..."

Cậu vỗ tay Trì Diệp, "Lại đây."

Trì Diệp nhích lại gần cậu, "Gì thế?"

"Kể chuyện xưa cho cậu, muốn nghe không?"

Nghe, đương nhiên là phải nghe chứ.

Chuyện xưa này liên quan tới sự kiện hồi nhỏ cậu bị bắt cóc. Dịch Thuần cân nhắc một chút, cảm thấy vẫn nên lựa lời mà nói mới được.

"Khi tớ còn bé, ông nội dạy tớ chơi tennis. Sau đó ông phát hiện tớ rất có thiên phú, liền đưa tớ đi huấn luyện chuyên nghiệp."

Trì Diệp gật đầu, tỏ vẻ mình đang lắng nghe.

"Sau đó vì mình còn nhỏ, không hiểu chuyện, khiến ông nội... Bực bội sinh bệnh, về sau không muốn chơi lại tennis nữa.

"..."

Trì Diệp trợn to hai mắt, "Hết rồi hả?"

"Hết rồi."

Dịch Thuần đứng lên, vác túi vợt tennis, đưa tay về phía cô, "Chơi thêm lúc nữa hay là đi ăn? Cậu đói chưa?"

Nhịn bực cả một ngày, buổi trưa còn chưa ăn, lúc này hẳn là đói lắm rồi.

Trì Diệp tùy ý cậu kéo mình lên, còn khó có thể tin chuyện cậu vừa kể, "Chỉ đơn giản vậy thôi à."

"Hừ." Dịch Thuần cười như không cười nhìn cô một cái, "Không thì cậu tưởng là thế nào nữa?"

"..."

***

Được tình yêu thẩm thấu, cuối cùng Trì Diệp cũng coi như chế ngự được áp lực trong lòng, lại có thể kiên trì đi học.

Nhưng chào mừng năm học mới trường Thập Tứ là một chuỗi bài thi căng thẳng, ngược lại cũng sống yên ổn với nhau.

Lần này đề kiểm tra thực sự lấy ra từ bài tập hè. Trong nháy mắt khi nhận đề phát, Trì Diệp cảm giác mình có thể tạo được thành tích cao nhất trong lịch sử học ở trường Thập Tứ.

Cô cầm cặp, hỏi thăm Lê Vi một chút, chuẩn bị sang lớp bên tìm bạn học nhỏ Dịch Thuần.

Chỉ là qua rồi mới biết, Dịch Thuần đã bị giáo viên ban thi đua của lớp gọi đi rồi.

Hứa Kỳ đã đổi vị trí ngồi, chỉ còn Trương Đại Thác sừng sững không ngã ngồi cạnh Dịch Thuần.

Trương Đại Thác nhìn thấy cô đến, vẫy tay: "Trì ca!"

"Hế lô Dép."

Trương Đại Thác thấy Trì Diệp liền vui vẻ, luôn thật lòng cảm thấy muốn thần phục cô vì cô thu phục được đại ma vương Dịch Thuần, "Bạn nhỏ Lê Vi đâu? Đi uống trà sữa không?"

Bạn cậu ta ở khắp thiên hạ, chuyện phát sinh trong KTV của lớp A3 sớm đã có bạn học lắm mồm đi buôn chuyện. Dù sao cũng liên quan đến "cỏ" thơm, Phương Gia Di, Trì Diệp và Lê Vi cũng bị chỉ chỏ một hồi lâu.

Nhưng Trì Diệp hoàn toàn không có cảm giác, cô đã sớm quen bị người khác chú ý rồi.

Trương Đại Thác cũng biết chuyện Lê Vi và Phương Gia Di trở mặt nên không nhắc đến tên cô ta.

Trì Diệp thấy Dịch Thuần không ở đây, cũng không có việc gì, sảng khoái gật đầu đồng ý.

Chờ Trương Đại Thác thu thập sách vở xong, hai người cùng quay lại lớp A3, đứng ở cửa sau.

Lớp A3 không thiếu các học sinh chưa ra ngoài, đa số còn đang so chiếu đáp án.

Trì Diệp còn chưa nói chuyện, Trương Đại Thác liền vui vẻ hớn hở hô to một tiếng: "Bạn nhỏ Lê Vi ơi! Trì ca khao trà sữa nè! Đi thôi!"

Trong nháy mắt, ánh mắt toàn bộ phòng học đều tụ tập lại cửa sau.

...

Khi Lê Vi cùng Trương Đại Thác và Trì Diệp đi khỏi, Vệ Chân Chân ngồi hàng thứ hai ngẩng đầu lên, kéo áo bạn cùng bàn, nhỏ giọng hiếu kỳ hỏi: "Đây là... yêu sớm hả?"

Dáng vẻ Vệ Chân Chân nhìn cực kỳ ngoan ngoãn, vô cùng dễ kết bạn. Ngày khai giảng nói chuyện với bạn cùng bàn vài câu liền thu phục được cô gái ngây thơ biết điều này.

Bạn ngồi cùng bàn nhìn về cửa sau, cũng không cảm thấy bất ngờ với câu hỏi của cô ta, ghé sát đầu qua kề tai nói nhỏ với Vệ Chân Chân, "Đúng là yêu sớm, nhưng không phải hai người họ."

"Hả?"

"Lớp chúng ta đều nói, là Trì Diệp và đại suất ca lớp bên, lớp A1 ấy, cậu đến vài ngày chắc cũng biết rồi."

Tác giả có lời muốn nói:

Dịch Thuần: Bản thiếu gia làm sao có khả năng tặng bạc được chứ? Đó là vàng trắng nghe chưa!
Chương Trước/69Chương Sau

Theo Dõi