Chương Trước/69Chương Sau

Bạn Học Nhỏ

Chương 48: Hẹn Gặp Trên Sân Thượng

*

Edit: Tà buồn ngủ 24/7 ⌈▓͟⌉ꆟ)ꍞ

Vệ Chân Chân nhớ tới gặp chàng trai ngày đó đi cùng Trì Diệp trong trung tâm thương mại. Tuy cô ta không để ý, chỉ nhìn qua khóe mắt nhưng hình như rất phù hợp với miêu tả "đại suất ca".

Cô ta nhíu mày suy tư.

Trương Đại Thác đưa Trì Diệp và Lê Vi đi mua trà sữa, lại mua cho mỗi người một cái bánh Imagawayaki (1) để cầm đi ăn.

(1) Imagawayaki là một món tráng miệng của Nhật Bản thường được tìm thấy tại các lễ hội Nhật Bản cũng như bên ngoài Nhật Bản. Cái này cũng có nhiều vị đậu đỏ, trà xanh,...

Nắng cuối thu không còn gắt như trước một chic bánh Imagawayaki nóng hổi quả là một vũ khí chí mạng không đn mức khin Trì Diệp nóng cht

Nắng cuối thu không còn gắt như trước, một chiếc bánh Imagawayaki nóng hổi quả là một vũ khí chí mạng, không đến mức khiến Trì Diệp nóng chết.

Vẫn là trà sữa lạnh sảng khoái, vừa uống một ngụm, mát mẻ từ đầu đến chân.

Lúc Dịch Thuần đi vào, nhìn thây dáng vẻ thỏa mãn của Trì Diệp.

"Thẩm Lãng đâu rồi?"

Đã hơn sáu giờ, chỉ có một mình Trì Diệp trông cửa hàng, không thấy bóng dáng Thẩm Lãng.

Tuy Trì Diệp có một thân võ công, thế nhưng buổi tối ngõ nhỏ không an toàn, Dịch Thuần lo lắng có người nhìn thấy một cô gái xinh đẹp trong cửa hàng... Nói chung là không an toàn.

Nghĩ vậy, giọng điệu của cậu có chút khó chịu, hình như có cả tức giận.

Trì Diệp đặt trà sữa xuống, nhét miếng bánh cuối cùng vào miệng, hai ba lần nuốt xuống, "Mình đoán chắc là ảnh đi tìm Lê Vi rồi."

Lúc vừa đi cùng cô tới đây, Lê Vi đi đến đầu ngõ liền không bước thêm nữa.

Vừa nghe Dịch Thuần chưa về, cô ấy lập tức quay đầu chạy.

Chờ Trì Diệp đi vào, Thẩm Lãng câu đầu tiên hỏi Lê Vi ở đâu. Nghe được câu trả lời của cô, anh tự nhiên giao cửa hàng cho cô, chạy đuổi theo.

Trương Đại Thác chiêu đãi xong liền về nhà, không đi cùng, vì vậy chỉ còn lại mình Trì Diệp.

Dịch Thuần: "..."

Hai người này tiêu sái quá thể nhỉ.

Trì Diệp không biết cậu đang nghĩ gì, ngửa đầu lên nhìn cậu, "Chuyện thi đấu thế nào?"

"Tớ từ chối rồi."

"...Sao vậy?"

Trong ngôi trường Thập Tứ danh giáo, thi đấu cũng rất đặc biệt. Không nói đến hay nhận được giải thưởng, đối với việc được nhận vào các trường đại học chiêu sinh giúp ích rất nhiều. Nếu như đoạt được giải thưởng đủ lớn, rất có thể được nhận vào Thanh Hoa, Bắc Đại.

Cũng bởi vậy, trình độ của ban thi đấu nghiêm ngặt vượt qua sự tưởng tượng của mọi người. Bình thường đều là giáo viên phụ trách tự chọn người, người bình thường chen chúc xô đẩy đổ máu không vào được.

Dù sao thi đấu tất nhiên phải rút bớt một phần thời gian học tập, nếu như không đạt được thành quả gì, ngược lại còn có thể kéo thành tích học tập đi xuống. Thế nên tuyển chọn rất thận trọng.

Dịch Thuần có một cơ hội tốt như vậy, cậu còn rất thông minh, Trì Diệp thực sự không nghĩ ra nguyên nhân cậu từ chối.

"Cậu sợ không đoạt được giải thưởng à? Không sao mà, cậu lợi hại như thế, nhất định có thể."

Dịch Thuần ném cặp vào gian phòng, lấy điện thoại ra gọi thức ăn ngoài.

Cậu xoa đầu cô, cười nói: "Tớ không cần mà."

"Hả?"

"Vào đại học Z không cần thi đấu, tớ có thể tự thi, đỡ lãng phí thời gian."

Cô nhóc ngốc này.

Nếu như vậy thì có thời gian bên cậu nhiều hơn chứ sao.

Dịch Thuần nhìn vào mắt Trì Diệp, thầm nói trong lòng.

Cậu vốn đọc sách vì nhàm chán, cũng không phải vì sở thích quan trọng. Hiện tại cậu đã có thứ khiến mình yêu thích hơn, tất nhiên không cần phải giết thời gian nữa.

Làm đề thi rất thú vị, nhưng làm đề cùng cô mới càng thú vị hơn.

...

Dịch Thuần chống chọi lại ánh mắt khó hiểu của Trì Diệp, nở nụ cười.

Đương nhiên là sẽ không nói lời này cho cô biết rồi.

Cậu hắng giọng một cái, hời hợt đổi đề tài: "Cậu làm được bài thi chứ?"

"Ừ!"

Dịch Thuần cười.

***

Tuần đầu tiên đi học, Thái lão đầu dựa vào thành tích thi điều chỉnh lại vị trí lần nữa.

Trì Diệp phát huy vượt xa người thường, trực tiếp thi được trên điểm trung bình của lớp, thành công chen vào ba hàng đầu, ngồi cùng bàn với Lê Vi.

Bạn học mới Vệ Chân Chân vì chưa từng làm bài tập hè trườnghập Tứ, bị thất thế, có giỏi đến mấy cũng chỉ miễn cưỡng ngồi ở hàng thứ hai từ cuối lên.

Lục Phóng ngồi ở sau cô ta, vì vóc dáng quá cao, thành tích cũng ổn định, Thái lão đầu vô cùng tin tưởng lớp phó học tập, trực tiếp cho cậu ngồi hàng cuối. Kèm cặp một đám học sinh không tiến bộ, cũng không chặn tầm nhìn của các bạn nữa.

Vì chuyện này, Lục Phóng nhân lúc tan học đi tìm Trì Diệp.

"Trì Diệp, cậu không muốn ngồi cùng bàn với tớ nữa hả!"

Một đại nam sinh Lục Phóng, dáng vẻ giả bộ khóc lóc quả thực cực kỳ buồn cười.

Lê Vi cười ngất, Trì Diệp cũng không nhịn được phì cười, "Bỏ ngay đi."

"Thật là, chị em các cậu đều bỏ rơi tớ... Haiz, Trì ca không ngồi cùng bàn tớ, tớ vô cùng khó chịu, không thể chép bài hộ bạn cùng bàn nữa rồi."

Lê Vi cười ngã: "Lớp phó, cậu là M hả?"

Lục Phóng đáng thương gật đầu, "Có muốn suy nghĩ lại không?"

Trì Diệp buồn cười với trò đùa của cậu ra nhưng vẫn nghiêm túc lắc đầu như cũ, "Không nhá! Vất vả lắm mình mới lên trên ngồi được! Mình muốn hưởng thụ thành quả thắng lợi của bản thân!"

"..."

"Cậu ngồi phía sau cũng có thể chép bài hộ mình, sau đó tan học đưa cho mình mà, ok không?"

Lục Phóng hết sức tức giận quay đầu đi.

Còn lại hai người Trì Diệp và Lê Vi không nhịn được cười.

...

Chờ Lục Phóng quay về chỗ ngồi, Vệ Chân Chân ở đằng trước xoay người lại, xông tới cười chào hỏi cậu ta: "Chào cậu."

Lục Phóng lễ phép gật đầu.

Vệ Chân Chân không hề nhụt chí, "Nghe nói cậu là lớp phó học tập lớp mình, thành tích tớ không tốt lắm, cậu có thể giúp tớ không?"

Giọng Lục Phóng dửng dưng, có ý khách sáo, "Được, có câu nào không rõ thì hỏi tôi."

Vệ Chân Chân cười nói "Cảm ơn, sau đó lại quay đầu đi."

Bút bi ở trên tay cô ta xoay một vòng, vững vàng rơi xuống.

Không ngờ con điên Trì Diệp này lại có nhân duyên ở trường tốt như vậy.

Vệ Chân Chân nhíu mi, lại nghĩ đên người hạng đầu trên bảng vàng danh dự top 100 ở cuối hành lang.

Người đứng đầu có tên là.

Dịch Thuần.

Tất cả mọi người đều nói, Dịch Thuần là bạn trai Trì Diệp.

Nhưng mà tại sao chứ?

Khi xuống sân, cô ta đã thấy tướng mạo của Dịch Thuần ở lớp bên, cũng từng xem ảnh chụp trộm trên diễn đàn. Đúng là một nam thần phi thường cực phẩm.

Người như vậy, tại sao lại thích Trì Diệp?

Vệ Chân Chân nghĩ thầm, Trì Diệp là cái quái gì chứ? Chắc chắn là Dịch Thuần không biết nó chỉ là một đứa con gái cuồng bạo lực, cha mẹ ruột còn không cần!

...

Tuần thứ ba vào học, bạn học mới chơi cùng Phương Gia Di.

Nhìn thấy Phương Gia Di và Vệ Chân Chân tay trong tay cùng xuống canteen, Lê Vi giận đến mức môi run cầm cập.

"Đúng là đáng khinh!"

Trong lòng cô ấy, Trì Diệp chính là sự tồn tại không thể khinh thường của một nữ thần. Chứ đừng nói đến kẻ phản bội nh Phương Gia Di, thực sự khiến người ta khó tha thứ.

Trì Diệp hơi buồn cười, "Baby, cậu làm gì thế?"

"Diệp Tử..."

"Phương Gia Di chỉ thích Dịch Thuần thôi, cũng không sao, không lui tới là được." Cô sửa sang lại mái tóc đã sắp dài đến ngực, tiện tay buộc thành đuôi ngựa, vừa mát mẻ lại trẻ trung, "Nếu cô ta thích chơi v Vệ Chân Chân thì kệ chứ, mắc mớ gì đến bọn mình."

Giống như Dịch Thuần đã nói, không thèm nhìn.

Càng để ý cô ta là càng khiến Vệ Chân Chân đắc ý. Cảm giác mình không thể không buông bỏ được cô ta, càng làm cô ta thích gây sự.

Trên thực tế đều là đám bụi bặm không đáng chú ý mà thôi. Dù cho đã từng làm bẩn quần áo Trì Diệp, nhưng thời gian dài, quần áo đã mất rồi, tro bụi cũng không đáng lưu tâm.

Trì Diệp cảm thấy, nhất định là mình ở cùng với Dịch Thuần nên bị cậu ảnh hưởng. Càng ngày càng trở nên lãnh đạm, không có chút hứng thú nào.

Như vậy cũng tốt.

Lê Vi thấy cô thoải mái như vậy, không mất khống chế như hồi khai giảng, cũng coi như thở phào nhẹ nhõm.

"Được rồi, không bàn hai kẻ xúi quẩy này nữa."

Tối hôm qua Trì Diệp đặc biệt thèm ăn bánh sủi cảo đông lạnh, nên sau đó gọi hai cái sủi cảo lớn, không ăn mà mang đến ăn trưa. Cô lấy nước ép ra, hai cô gái lấy đĩa giấm nhỏ, thong thả ăn bữa trưa.

Mười hai giờ trưa, lại đến buổi phát thanh hàng tuần.

Là giọng quan thuộc của Trương Đại Thác.

"Chào buổi trưa các vị bạn học, đến thư mục đọc thư rồi đây... Sau khi phát xong bài Ngọt Ngào (Châu Kiệt Luân), tôi sẽ bắt đầu đọc lá thư đầu tiên của ngày hôm nay, mong mọi người chờ đón..."

Âm thanh phát thanh hơi ồn, nhưng vẫn có chút buồn cười.

Trì Diệp và Lê Vi vừa cười vừa thu dọn mặt bàn, mặt đối mặt nằm xuống bàn, chuẩn bị bắt đầu ngủ bù.

"Bức thư đầu tiên ngày hôm nay là gửi tới cho bạn học Lê Vi."

Lê Vi: "!!!"

Cô ấy vọt một cái bật dậy.

"Bạn học Lê Vi, làm người yêu tớ đi... Ái chà, bạn học này thật là thẳng thắn!"

Lời Trương Đại Thác còn chưa dứt, chắc là có giáo viên vọt vào, lập tức liền chuyển sang bài hát.

Lê Vi bị dọa sợ, cả khuôn mặt đỏ bừng, "Chuyện gì đây không biết?"

Trì Diệp cũng hơi kinh ngạc.

Dù sao Lê Vi cũng không giống cô, cô già đời, bình thường chỉ cần ngồi ngoan ngoãn, các giáo viên sẽ mở một mắt nhắm một mắt cho qua. Tuy rằng Lê Vi hay ở cùng cô, nhưng vẫn thuộc vào diện học sinh gương mẫu, chí ít là trên trung bình, hẳn là một hạt giống tốt.

Thoáng một cái đột nhiên... Trì Diệp có thể tưởng tượng, không nói tới Thái lão đầu bắn súng liên thanh, quá nửa là sẽ đề phòng nghiêm ngặt muốn chết.

Chuyện yêu sớm này, thực sự là quá nhạy cảm.

Thật sự khó có thể tưởng tượng trong Thập Tứ còn có một dũng sĩ dám tỏ tình. Lần trước Dịch Thuần được thổ lộ còn cẩn thận dùng cái tên C2H6O nữa mà.

Trì Diệp vỗ lưng Lê Vi động viên, "Không sao đâu, cũng không phải cậu tỏ tình, là người ta bày tỏ với cậu, lại còn trách cậu nữa chắc?"

...

Quả nhiên, tan tiết đầu tiên buổi chiều, Thái lão đầu liền gọi Lê Vi tới văn phòng.

Đến lúc cô ấy quay lại, Trì Diệp hỏi vài câu.

Lê Vi lắc đầu: "Tớ nói tớ thật sự không biết, cũng không tra ra được ai gửi thư, trực tiếp nhét vào hòm thư của đài phát thanh, giám thị cũng không nhìn thấy là ai."

"Có thể hay không..."

Trì Diệp suy nghĩ một chút, không nói suy đoán của mình ra khỏi miệng.

Nhưng mà bạn học Thẩm Lãng đúng là người có thể làm ra chuyện như vậy. Trừ bỏ những nhân tố khác mà nói, màn tỏ tình qua đài phát thanh này, cẩn thận ngẫm lại cũng thật lãng mạn.

...

Chuông tan học vang lên.

Dịch Thuần đã sớm đứng ở cửa sau lớp A3, nhìn thấy có nam sinh cùng chơi bóng rổ đi qua, liền nhờ vả, "Giúp tôi gọi Trì Diệp với, cảm ơn."

Mấy phút sau, Trì Diệp đeo cặp đi ra.

"Sao cậu qua tận đây thế?"

Trên mặt Dịch Thuần không biểu cảm, cứ như đây là một chuyện cỏn con, chỉ là trong mắt có sự cưng chiều khó che giấu, "Tớ tới đưa cậu đi đến lớp vẽ. À với cả Thẩm Lãng muốn cậu nhắn giùm với Lê Vi hai mươi phút nữa gặp trên sân thượng."

"..."

(Mọi người có còn nhớ lời tỏ tình 1 phút mà Lê Vi phải gọi cho Thẩm Lãng khi chơi Truth or Dare không? =))))))
Chương Trước/69Chương Sau

Theo Dõi