Chương Trước/69Chương Sau

Bạn Học Nhỏ

Chương 52: Phó Hiệu Trưởng

Edit: Tà trú mưa

Đây là lần đầu tiên Dịch Thuần nói lời như vậy.

Trì Diệp thực sự tò mò muốn chết, thậm chí ăn mì không vô, vò đầu bứt tai nghĩ phải hỏi như thế nào.

Bạn trai của cô... Sẽ không phải là... Dùng sắc dụ... Phương Gia Di đấy chứ?!

Nhưng Dịch Thuần hiển nhiên không hiểu nổi dây thần kinh não thần kỳ của cô, chỉ sau khi nói xong, lòng tràn đầy thỏa mãn tin rằng bạn gái nhỏ của mình sẽ yên lòng, nhắn thêm một tin nữa.

Yc.: Đừng lo, ngủ sớm đi nhé, ngủ ngon.

Trì Diệp: "..."

Thôi thì ngày mai sẽ biết mà?

Cô tự an ủi mình.

Cuối cùng cô cũng miễn cưỡng coi như quên được chuyện này, ăn bữa khuya, bỏ bát vào máy rửa, xoay người đi ngủ.

Ngày đó phát sinh nhiều chuyện, còn mệt hơn cả luyện võ, toàn thân muốn lả đi như cọng giá.

Trì Diệp thở dài một tiếng, yên lặng nhắm hai mắt lại.

...

Thi cuối kỳ đã kết thúc, ngày thứ hai bắt đầu học bù một tuần sau thi như thường lệ.

Bầu không khí trong phòng học vốn biếng nhác, khi Trì Diệp tiến vào đột nhiên thay đổi.

Trong trường vốn nào có bí mật gì, cấp 3 khô khan như thế, cho dù chuyện bé như mắt muỗi cũng khiến mọi người hăng hái hóng hớt.

Chứ đừng nói là chuyện của Trì Diệp – nữ sinh từ lúc vào trường đã có cả tá đống lời đồn nhảm, còn trắng trợn yêu đương với cỏ thơm duy nhất của trường.

Bao nhiêu người ái mộ Dịch Thuần thì bấy nhiêu người chán ghét Trì Diệp.

Bây giờ cô còn bị cuốn vào tin đồn gian lận.

Trong Thập Tứ, đây mới là chuyện "mới mẻ" chân chính, không ít người muốn xem trò vui, nhìn Trì Diệp có bị đuổi học hay không.

Lê Vi đã đến từ sớm, thấy Trì Diệp đi vào, cũng chú ý đến bầu không khí lớp.

Cô ấy hung hăng vỗ bàn một cái, "Nhìn gì mà nhìn?! Có tin rớt con mắt ra luôn không?!"

Trì Diệp bị cô ấy chọc cười, sờ tóc Lê Vi, nhẹ giọng nói: "Ôi dào, không sao đâu."

Lê Vi tức giận đến hồng cả mắt, kéo Trì Diệp đến chỗ ngồi thì thầm: "Diệp Tử... Cậu không biết... Có thể bị đuổi học không..."

Trì Diệp còn chưa nói gì, cô ấy tiếp tục bổ sung, "Nếu cậu bị đuổi, tớ cũng đi luôn!"

Một câu nói khiến Trì Diệp muốn khóc: "..."

Nghe giọng Lê Vi nức nở, "Diệp Tử, đều tại tớ, nếu lúc đó chúng ta không trêu chọc con tiện nhân đó thì tốt rồi!"

Trì Diệp rốt cuộc tìm được cơ hội, cô véo má Lê Vi, "Suỵt."

Lê Vi lập tức im lặng.

"Bé ngoan, mình không có chuyện gì, đừng lo lắng, biết không?"

Ngày thứ nhất học bù liền trôi qua bình tĩnh như vậy.

Giống như chuyện gian lận chưa từng xảy ra.

Dù sao cũng là thời gian vừa qua cuộc thi cuối kỳ căng thẳng, hai ngày sau phiền phức vẫn chưa tìm đến Trì Diệp cũng là điều bình thường. Nhưng ngay cả sau khi công bố kết quả thi, Thái lão đầu vẫn không tìm cô xử lý.

Vì Trì Diệp thiếu mất điểm Tiếng Anh nên một lần nữa trượt xuống lót đáy, vô cùng phối hợp với Dịch Thuần đứng đầu tiên, ly biệt anh ở đầu sông em cuối sông.

Mãi cho đến ngày học bù cuối cùng.

Bởi vì là học bù nghỉ đông, tự học sáng cũng không nghiêm khắc như trước. Thái lão đầu vẫn chưa tới, trong lớp cũng còn vài vị trí trống.

Lớp trưởng cầm một xấp bài thi trống đi vào phòng học, gõ bục giảng, ánh mắt quét qua, "Vệ Chân Chân, Phương Gia Di, trưởng khoa gọi hai cậu."

Hai học sinh ngồi cùng bàn Phương Gia Di và Vệ Chân Chân vẫn chưa đến, hai người đứng lên từ chỗ ngồi trống không, cùng đi ra từ cửa sau.

Lê Vi đi mua đồ ăn sáng chưa tới, chỉ có Trì Diệp ngồi một mình.

Cô cảm thấy không đúng.

Phương Gia Di và Vệ Chân Chân... Hai người này đồng thời bị gọi đi, kiểu gì cũng thấy lạ.

Hơn nữa chuyện Phương Gia Di tố cáo cô gian lận còn chưa có kết quả, đột nhiên gọi hai bọn họ là sao?

Không đúng.

Thấy thế nào cũng thấy không đúng.

Trì Diệp suy nghĩ một chút, cũng cầm điện thoại đứng lên, loạng choạng tránh ở sau cầu thang, chuẩn bị lách tới chỗ Thái lão đầu nhìn.

Văn phòng Thái lão đầu còn náo nhiệt hơn so với tưởng tượng của cô một ít.

Không có chủ nhiệm các lớp khác, chỉ có Thái lão đầu và thầy trưởng khoa, bên cạnh còn có một người đàn ông trung niên 40, 50 tuổi, nhìn có chút quen mặt nhưng trong chốc lát không nhớ ra được.

Phương Gia Di, Vệ Chân Chân và Lý Nhất Soái đều đứng một loạt bên cạnh.

Trì Diệp không dám trắng trợn đi vào, trực tiếp khom người, vòng quay lại khung cửa sổ thả rèm ở hành lang phía trước.

Trong phòng có lò sưởi, bình thường đều bật quạt thông gió, vì vậy âm thanh truyền ra rất rõ ràng.

Khi Trì Diệp ở đạo quán, huấn luyện viên nói, trước khi học võ phải học làm người, muốn ngồi thẳng, bằng phẳng bình thản thì học võ sẽ chính trực, nếu không thì chưa bắt đầu tỷ thí, căn bản đã thua rồi.

Chuyện nghe trộm này nếu không phải bất đắc dĩ, Trì ca cô còn lâu mới làm chuyện "lén lút" này làm gì?

Nhưng người ở dưới mái hiên không thể không cúi đầu, nếu như bên trong không nói chuyện gì liên quan đến cô...

Trì Diệp xin thề với bản thân, lập tức quay đầu rời đi, tuyệt đối không do dự.

Thế nhưng giác quan thứ sáu nói với cô rằng, đề tài trong phòng giáo vụ, nhất định có quan hệ tới cô và chuyện "gian lận".

Trì Diệp đợi một lúc, rốt cục đợi được tên của mình.

"Chuyện của bạn học Trì Diệp..."

Là giọng người đàn ông trung niên này.

Trì Diệp nín thở, cả người đều kề sát vào tường.

Giọng thầy trưởng khoa có vẻ hết sức cung kính, "Trương hiệu trưởng, chuyện là..."

Trì Diệp há miệng.

Không trách nhìn khá quen.

Thập Tứ là trường điểm, bình thường không lãng phí thời gian vào các chuyện kiểu các nhà lãnh đạo phát biểu. Coi như có chuyện gì cần huy động như đại hội lớp, bình thường cũng đều do thầy trưởng khoa đứng ra.

Hiệu trưởng là một ông lão đeo mắt kính gọng vàng, bình thường hay xuất hiện ở trường, nhìn vui tươi hớn hở, đại đa số người đều biết.

Thế nhưng trong Thập Tứ có ba phó hiệu trưởng, một là tổ trưởng tổ bộ môn Hóa, một người khác là người phụ trách ban thi đấu, hai người này đều thường xuyên xuất hiện.

Còn có một phó hiệu trưởng, chính là người đàn ông trung niên bên trong. (Nguyên văn tác giả, không hiểu sao trên hiệu trưởng dưới lại là hiệu phó nhỉ?)

Trì Diệp cảm thấy quen mắt vì lúc biểu diễn ở hội diễn văn nghệ, ông ấy ngồi hàng đầu tiên, còn xuất hiện trên sổ tay tuyên truyền của trường học.

Nếu như cô mà đọc kỹ sổ tay tuyên truyền thì sẽ phát hiện Trương hiệu phó này là giáo sư tổ Lịch sử Hải Thành ra đề thi cho cuộc thi toàn quốc.

Căn bản bình thường ông không xuất hiện ở trường học, đột nhiên lại đến đây quan tâm chuyện học sinh gian lận, thực sự khiến thầy trưởng khoa cảm thấy khó tưởng tượng nổi, thậm chí có chút lo sợ mặt mày tái mét.

"Thầy trưởng khoa không cần để ý đến tôi, cứ hỏi học sinh trước đã. Chuyện nghiêm túc thế này, không thể vu tội học sinh, khiến người ta sợ hãi. Tôi rất yên tâm về thầy, chỉ là được bạn bè phó thác tới xem chút thôi, coi như tôi không có mặt là được."

Nói là nói vậy, thế nhưng có lãnh đạo ở bên cạnh nhìn, Thái lão đầu đều nghiêm túc hơn trước vài độ.

"Phương Gia Di, em nói đi, em vẫn kiên trì nhìn thấy phao của Trì Diệp rơi dưới đất thật không?"

Sắc mặt Phương Gia Di tiều tụy, có vẻ còn đáng thương hơn trước, vừa nhìn chính là chịu áp lực lớn trong lòng.

Cô ta bị Thái lão đầu hỏi vậy, không nhịn được nữa thất thanh khóc lớn: "Đúng, em xin lỗi, thầy.... Là em... Em nói dối..."

Vệ Chân Chân đứng bên cạnh biến sắc.

"Vâng... Là người khác cho em tờ giấy, em..."

Thái lão đầu tức giận run cả râu mép, "Người khác là ai? Tại sao phải giúp em hãm hại Trì Diệp?"

Phương Gia Di bụm mặt ngồi xổm xuống.

Thật lâu thật lâu sau, cô ta mới nức nở khóc nhẹ giọng nói: "Là Vệ Chân Chân ạ."

Vệ Chân Chân rốt cuộc không nhịn được gào lên, "Đừng có nói láo!"

Cuối cùng Phương Gia Di cũng im lặng.

Trì Diệp ở bên ngoài nghe trộm đã siết chặt nắm đấm.

Vẻ mặt thầy trưởng khoa cũng khó coi: "Vệ Chân Chân, sao em lại muốn hãm hại Trì Diệp?"

Kế hoạch của bạch liên hoa Vệ Chân Chân cuối cùng cũng coi như bị phá hỏng, cô ta thở hổn hển, bắt đầu lau nước mắt, "Thầy ơi, bạn ấy nói bậy! Chuyện vu oan gian lận lớn như vậy, tại sao bạn ấy lại nghe lời em làm được? Chuyện này... Chuyện, nói cũng không rõ được... Có thể là Trì Diệp thông đồng với bạn này một mạch muốn vu hại em đó? Lúc em nhập học, Trì Diệp đã rất hung hăng, còn đạp đổ ghế, bạn ấy ghét em như vậy..."

Lời nói này căn cứ rất có lý, nếu không phải Thái lão đầu bắt được chứng cứ, khả năng thực sự phải suy nghĩ lại thật kỹ.

"Mọi người ra ngoài trước đã, em Vệ Chân Chân ở lại."

Trì Diệp vừa nghe, vội vã trốn đến chỗ ngoặt.

Trong chốc lát, Lý Nhất Soái đỡ Phương Gia Di khóc đến mức không đi nổi ra ngoài phòng giáo vụ.

Không biết bên trong phát sinh chuyện gì, Vệ Chân Chân đột nhiên gào lên sắc bén: "...Không phải em!"

...

Thái lão đầu mở cửa phòng ra, trả điện thoại lại cho Lý Nhất Soái, phất tay, "Hai em về lớp trước đi."

Vẻ mặt Lý Nhất Soái đặc biệt kỳ quái, "Vậy... Vệ Chân Chân đâu ạ?"

Thái lão đầu không nói gì, "Các em về đi."

Chờ sau khi Lý Nhất Soái và Phương Gia Di rời đi, Trì Diệp mới cẩn thận từng tí một quay lại, dựa vào cửa sổ tiếp tục nghe trộm.

Vẫn là Trương hiệu phó đang nói chuyện: "Thầy trưởng khoa, nếu không phải trường hợp đặc biệt, trường chúng ta hẳn là không chấp nhận học sinh chuyển trường. Em học sinh này điểm thi cũng không đủ điểm sàn trường ta, nhưng lớp 11 đột nhiên nhập học trường, chuyện này phải tra ra cho kỹ. Tuy tôi không ở trường học, nhưng vẫn rất quan tâm chuyện trong trường. Có một số việc có thể làm, nhưng có một số phải làm được hay không phải cân nhắc thật tốt! Nếu không trường Thập Tứ cũng không thể chiếm vị trí trường điểm số 1 Hải Thành nhiều năm như vậy, thầy nói có đúng không?"

"..."

Trì Diệp không tiếp tục nghe nữa, rón rén trở về lớp.

Lê Vi đã đến, thấy cô đi từ cửa sau vào vẻ mặt không rõ, vội vã nhỏ giọng hỏi: "Diệp Tử! Cậu đi đâu đấy? Thái lão đầu gọi cậu à..."

Trì Diệp lắc đầu, "Không phải, mình đi vệ sinh thôi."

Cuối cùng Lê Vi cũng thở phào nhẹ nhõm."

Thẳng tới tận trưa, Vệ Chân Chân vẫn chưa quay về.

Trì Diệp len lén sang lớp bên cạnh tìm Dịch Thuần, lôi kéo cậu tới phòng dụng cụ không có ai.

Dịch Thuần vừa ngủ, đột nhiên bị lôi ra, còn có chút ngái ngủ, dụi dụi mắt, biếng nhác tựa vào tường.

Trì Diệp nhịn đã lâu, nhưng cũng không biết nên mở miệng thế nào, không thể làm gì khác hơn hỏi thẳng: "Là cậu à?"

Dịch Thuần "Hả" một tiếng, kéo cô đến trước mặt mình, cả người sấn tới, hai tay khoác lên vai Trì Diệp, sức lực cả người dồn lên người cô.

Một hồi lâu mới mở miệng nói: "Cái gì cơ?"

Trì Diệp đập nhẹ vào tay cậu, "Cậu làm gì rồi?"

Dịch Thuần suy nghĩ một chút, "Nói thật, tớ thấy đây không phải chỗ thích hợp để nói chuyện. Cậu có thấy thế không?"

Phòng dụng cụ nhỏ hẹp, kiểu gì cũng thấy có vẻ ám muội kích tình.

Muốn nói chuyện ở đây, khiến người ta có loại hưng phấn khi chuẩn bị lén lút yêu sớm.

Trì Diệp: "..."
Chương Trước/69Chương Sau

Theo Dõi