Chương Trước/69Chương Sau

Bạn Học Nhỏ

Chương 56: Hoàng Tử Nhỏ

Edit: Tà đang yên đang lành tự dưng Tết

Trì Diệp ôm hộp quà đợi một lúc, Dịch Thuần đã phong trần mệt mỏi chạy về rồi.

Cô hơi kinh ngạc: "Sao nhanh vậy!"

Dịch Thuần cười, đi qua ôm chặt cô, nói: "Bắt xe về."

Thời gian của bọn họ quý giá như vậy, dù sao cũng không nên lãng phí.

Hai người cũng hơn một tháng chưa gặp, trong khoảng thời gian ngắn không nói gì, chỉ lẳng lặng ôm nhau.

Một lúc sau, Trì Diệp mới úp dí trong lòng Dịch Thuần nở nụ cười.

"Được rồi được rồi, buông ra nào."

Cánh tay cô còn đang đè lên hộp quà, cậu thu tay lại một nửa, lại tiếp tục đè lên.

Dịch Thuần chạm nhẹ một cái lên môi cô gái rồi mới buông ra, nhẹ giọng hỏi: "Sao không nói cho tớ sớm một chút?"

"Thì muốn cho cậu một niềm vui bất ngờ đó!"

Trì Diệp nắm tay cậu, chuẩn bị trịnh trọng trao lên tay cậu món quà đã chuẩn bị một năm, "Cho phép cậu cảm động đấy, nhưng không dùng là tốt nhất, khụ khụ."

Thực sự là có chút không dễ nhìn ấy.

Tuy khăn quàng cổ khi đeo lên sẽ không thấy nhưng cô cứ cảm thấy hoàn mỹ như bạn học nhỏ Dịch Thuần, không thể dùng một chiếc khăn quàng cổ ấm ớ được.

Dịch Thuần nhìn cô một cái, cẩn thận từng tí một mở hộp quà ra.

"..."

Trì Diệp thấy cậu không nói lời nào thì "A" một tiếng, chu mỏ một cái, "Không thích à."

Dịch Thuần không tiếng động cong môi, cất hộp quà vào gian phòng nhỏ, cất giấu cẩn thận.

"Thích chứ sao không."

Trì Diệp chính là một người dễ dỗ, nghe Dịch Thuần nói vậy, lập tức vui mừng, "Thích là tốt rồi... Vậy cậu quay lại học chưa?"

Vì chậm trễ nên đã hơn 12 giờ, sắp bắt đầu lớp học buổi chiều rồi.

Cô lại bắt đầu lo lắng, có phải Dịch Thuần trốn học, có ảnh hưởng thành tích của cậu không.

"Cậu cứ về học đi, mình ở đây đợi cậu tan học nhé?"

Dịch Thuần vui vẻ, giả bộ phiền não hỏi: "Nhưng tớ đã xin nghỉ ốm rồi... Chẳng lẽ đột nhiên trở về nói tự dưng khỏe lại?"

Trì Diệp: "..."

Hóa ra học sinh gương mẫu cũng lừa người!

Nếu lừa cũng lừa rồi thì già mồm nữa cũng không sao. Dịch Thuần khóa cửa hàng, nắm tay Trì Diệp ra ngoài.

Hải thành vừa kiến trúc DisneyLand, Trì Diệp đặt hai phòng khách sạn ba ngày, dự định chơi hai ngày thật vui với Dịch Thuần.

Trang bị cũng đầy đủ hết —— Xem phim Pháo hoa(1), đi dạo, ăn uống

(1) Pháo hoa, nên ngắm từ dưới hay bên cạnh (烟花): Bộ phim lấy bối cảnh vào một ngày mùa hạ, kể về một nhóm những chàng trai trẻ chạy đi ngắm pháo hoa từ ngọn hải đăng của thị trấn mình. Trong lúc ấy, cậu Norimichi nhận được một tin nhắn từ Nazuna - người con gái cậu thầm thương - hãy cùng nhau đi trốn nhé.

Buổi tối sau khi vào khách sạn, Dịch Thuần cầm hai tấm thẻ phòng, nhìn cô cười như không cười.

Trì Diệp bị cậu nhìn đỏ cả mặt, "Cậu làm gì thế?"

"...Thẻ căn cước của cậu mọc từ đâu ra đấy?"

Dịch Thuần hôm nay đã đủ 18, sớm có thẻ căn cước, nhưng Trì Diệp thì chưa. DisneyLand này không thể so với hòn đảo nhỏ, khách sạn có nhiều quy tắc hơn, phải có thẻ mới thuê phòng được.

Trì Diệp không ngờ người này lại vướng mắc chuyện này, cạn lời nửa ngày, chọt chọt ngón tay cậu, nhỏ giọng nói: "Mẹ làm cho mình."

Phu nhân La Huệ nghe bọn họ muốn đến DisneyLand chơi mấy ngày, vô cùng lo lắng nên thuê sớm cho cô một căn phòng, chỉ sợ con mình gặp khó khăn.

Với bản lĩnh của Trì Diệp, hơn nửa là không chịu nổi thiệt thòi, thế nhưng bà vẫn ân cần dạy bảo một hồi lâu.

Chỉ có một điểm quan trọng, đó là nói chuyện với người yêu thì ok, tuyệt đối không được vượt qua Lôi Trì!

Nhưng trên phương diện, La Huệ vẫn rất là tin tưởng Trì Diệp.

Từ nhỏ Trì Diệp đã có chủ kiến, có một số việc, tuy đầu cô dễ nóng nhưng sẽ không phá vỡ nguyên tắc.

Chỉ cần cô đồng ý chuyện gì thì nhất định sẽ làm được.

Dịch Thuần nhíu mày, "Cô chu đáo thật."

Giọng điệu không nghe ra vẻ vui mừng gì cả.

Trì Diệp lườm cậu một cái: "Mau ngủ đi! Ngày mai còn phải xếp hàng đấy!"

Dịch Thuần nhanh tay lẹ mắt một phát bắt được cổ tay cô, "Chờ đã."

"?"

"Chưa nói chuyện quan trọng nhất đâu."

"..."

Trì Diệp nở nụ cười, lập tức mềm lòng.

Một tay cô kẹp cổ Dịch Thuần, kéo cả người cậu đến trước mặt mình, sau đó kiễng chân, hôn lên mi mắt cậu.

"Thành niên vui vẻ nhé, hoàng tử nhỏ của mình." 

Hoàng tử nhỏ, mình mãi yêu cậu.

Giống như cậu yêu mình vậy.

*Tác giả có lời muốn nói* (Xong quyển 1)

Suy nghĩ trước sau vẫn là quyết định nhét guồng quay vào quyển 2, cảm giác quyển 1 khá là vườn trường trong sáng, thêm cái guồng quay thì đột ngột quá...

Quyển 2 sẽ khẩu vị mặn (?) hơn chút nha!

Quyển sau chính là trường đại học + đô thị, đại khái chương 20 đến 30 sẽ miêu tả tình huống cụ thể... Thương mọi ngừi nhiều!

*Editor có lời muốn nói*

Chương này ngắn quá chưa tới 1k chữ, thấy lời tác giả thì hơi hoảng hốt =)) Còn khoảng 20 chương nữa là xong rùiii
Chương Trước/69Chương Sau

Theo Dõi