Chương Trước/69Chương Sau

Bạn Học Nhỏ

Chương 58: Lần Đầu Tiên

Edit: Tà thèm lạnh (bối rối không biết nên thay cậu ⟶ anh không-ingggg)

Sau đó những chuyện phát sinh đều là hợp lẽ.

Trì Diệp muốn dâng hiến toàn bộ cho người mình yêu —— nội tâm cô vốn là loại hình lãng mãn cho đến chết, lại đang tuổi thanh xuân, chỉ cảm thấy sẽ đi cùng Dịch Thuần một đời một kiếp.

Tất cả thứ quý giá của cô, thêm cồn tăng can đảm, bị cô thành thật dâng lên trong lòng bàn tay, mặc cậu khống chế.

Dịch Thuần đưa Trì Diệp trở về nhà mình.

Đêm đó, nhà cậu không có bất cứ ai, trong nhà một màu đen kịt.

Trì Diệp hơi kinh ngạc: "Mấy cô trong nhà đâu rồi? Không có ai luôn hả?"

Dịch Thuần cõng cô, lặng yên không tiếng động gật đầu: "Anh nói không muốn bị người khác quấy rầy thi cử, hai ngày này bọn họ cứ về trước."

Dường như Trì Diệp bị mê hoặc bởi bầu không khí này, luôn cảm thấy có chút bay bổng, dung tích hai lon bia lúc ẩn lúc hiện trong dạ dày.

Khi cô nằm nhoài trên người Dịch Thuần cũng không thành thật lắm, móng vuốt như bạch tuộc.

"Bạn học nhỏ Dịch Thuần, anh thành thật khai mau, có phải vì lừa em về nhà mà cố ý đánh đuổi mọi người đi không hả?"

Dịch Thuần sợ cô ngã, chỉ có thể dùng sức đè chân cô xuống.

Chỉ là một thiếu niên máu nóng, người yêu dán chặt vào mình, khó tránh sóng lòng nhấp nhô.

Giọng cậu trầm thấp, có chút khàn khàn.

"Em đừng nhúc nhích."

Trì Diệp vui vẻ, liều mạng ôm cổ cậu, dáng vẻ muốn ghìm chết cậu, "Em cứ động đấy, làm gì được nhau?"

"...Một cử động nữa anh sẽ hôn em."

Trì Diệp hôn "chụt" một cái lên gò má cậu, cười cười, "Vậy anh hôn đi."

"..."

"Cũng đâu phải chưa hôn bao giờ, còn giả vờ nguy hiểm gì chứ."

Dịch Thuần xốc cả người cô lên một chút, để cô có thể nằm nhoài thoải mái hơn.

Chỉ còn cách cửa lớn khoảng mười bước chân.

"Trì Diệp, em cứ đợi đấy."

Trì Diệp không sợ hãi chút nào, "Em vẫn chờ đây."

Dịch Thuần cõng cô, cầm chìa khóa mở cửa.

Phòng cậu trên tầng hai, cậu tự thay giày cũng không buông Trì Diệp ra, cõng cô một mạch lên tầng.

Trước đó khi trong nhà có người giúp việc, Trì Diệp cũng đến học thêm. Nhưng để tránh hiềm nghi, chưa từng lên tầng hai, vẫn ở phòng khách, hoạt động ngay dưới mắt quản gia.

Tầng hai là thế giới của Dịch Thuần.

Hiện giờ cậu đang bật đèn, mở thế giới của mình ra trước mặt Trì Diệp không hề che đậy.

"Em đi tắm rửa đi, anh chuẩn bị đồ ăn cho em."

Uống rượu rồi hát hò, hẳn cũng tiêu hao gần hết thể lực rồi, ăn bữa khuya cũng coi như phù hợp.

Dịch Thuần cầm khăn mặt mới cho cô, mở phòng tắm của mình cho cô dùng, còn cậu xuống tầng dưới làm bát mì vằn thắn nhỏ —— món Trì Diệp thích nhất, cũng không biết hôm nào đó đầu óc nóng lên, lập tức mua cất vào tủ lạnh.

Cậu thầm cười nhạo mình trong lòng.

Mà Trì Diệp bay bổng thì đang chịu một loại dày vò khác.

Cô đứng trong phòng tắm của Dịch Thuần, dùng dầu gội đầu của Dịch Thuần, hoàn toàn, tất cả đều là mùi vị của Dịch Thuần.

Chỉ tưởng tượng thôi mà cô cũng đỏ bừng mặt rồi.

Trì Diệp được cho là nữ sinh cẩu thả, nhưng vẫn không thể vững tâm khi đối mặt người mình yêu.

Cho nên lúc cô xuống tầng mặt vẫn hồng như cũ.

Dịch Thuần nhìn cô một cái, bưng bát mì vằn thắn nhỏ ra đặt lên bàn, cười nói: "Em bị cảm nắng à?"

Dám công khai đùa giỡn luôn à.

Trì Diệp không thể nhẫn nhịn, hai ba bước đi xuống, nhào vào trong lồng ngực cậu, "Đúng vậy, cảm nắng rồi, anh hạ nhiệt độ cho em mau lên."

Dịch Thuần: "..."

Bát mì vằn thắn nhỏ này cũng khỏi ăn, toàn bộ đều nhừ hết trong nước dùng.

Đôi mắt Dịch Thuần sáng lạ kỳ, ôm lấy Trì Diệp, để cô ngồi lên cái tủ gỗ lim năm ngăn, đè lên cổ cô, hôn môi cô.

"Tắt đèn đi được không?"

Giọng Trì Diệp lóng ngóng, vừa nhiệt tình lại thẹn thùng.

Dịch Thuần đưa tay ấn bên cạnh một cái, trong chớp mắt cả một tầng nhà tối om.

Không có ánh sáng, màn đêm càng có thêm nhiều biến hóa.

Sức lực của Dịch Thuần quá lớn, Trì Diệp cảm thấy miệng đã hơi tê, không nhịn được đưa tay đẩy cậu một cái, "Đau..."

Nghe cô nói, cậu phiền muộn "Ừ" một tiếng, buông đôi môi mềm mại của cô ra.

Nhưng không hài lòng với hôn môi bình thường chút nào.

Dịch Thuần từng chút một hôn xuống phía dưới, dây dưa dịch xuống cổ cô, trên xương quai xanh.

Trời tháng 6, ngày phải thi đại học, hai người đều không mặc gì nhiều. Áo cộc tay đơn giản, cổ áo tròn rộng, hơi dùng sức nhẹ cũng có thể rơi xuống bả vai nhỏ nhắn.

Trì Diệp có loại cảm giác trái tim lăn tăn gợn sóng.

Cô đưa tay nắm lấy tóc Dịch Thuần.

Động tác Dịch Thuần ngừng lại, giương mắt, giọng nói mang theo vẻ chênh vênh lảo đảo, "Không muốn sao?"

Dường như Trì Diệp chỉ cần ra lệnh một tiếng, cậu sẽ lập tức dừng động tác lại.

Suy cho cùng, cô là nữ vương của cậu.

Trì Diệp chỉ thả lỏng tay ra.

Tuy không nói, nhưng cũng cho thấy thái độ.

Dịch Thuần gần như cung kính hôn đầu ngón tay cô. (Sao giống SM...)

Cười nói: "Trì Diệp, em gọi anh đi."

"Dịch Thuần?"

"Không phải, gọi như ở trong trường ấy."

Giọng nói Trì Diệp mềm mại dịu dàng, có chút ướt át, "...Bạn học nhỏ Dịch Thuần?"

Dịch Thuần đưa tay ôm lấy cô, đi hai ba bước lên cầu thang, về phòng mình.

"Hôm nay anh sẽ cho em biết..."

"Gì cơ?"

"Anh có nhỏ hay không."

Cậu đặt cô lên giường.

Đệm mềm mại, mùi hương giống nhau, chung loại dầu gội đầu, cùng một chai sữa tắm, toàn bộ đều mờ ám.

Ngón tay Dịch Thuần như có ma lực, khiến cô run rẩy từng đợt.

...

Buổi tối 18 tuổi, dài đằng đẵng.

***

Trì Diệp đã đồng ý về chỗ La Huệ, cũng không thể nào nuốt lời, vội vàng thu dọn hành lý, cầm lại tiền nhà thế chấp đi về.

Nhưng vì thi xong đại học, mọi người đều nhàn rỗi, chờ ở nhà cũng không phải biện pháp tốt. Thẩm Lãng đề nghị có muốn cùng đi du lịch, nghỉ ngơi chút không.

Ý kiến này được tất cả mọi người đồng loạt khen ngợi —— hai nữ sinh một phòng, ba nam sinh một phòng, tiết kiệm mà an toàn.

Lời này cũng đồng nghĩa Dịch Thuần không có thời gian làm chuyện xấu, cậu có chút bất mãn.

Hai người vừa... Vượt qua bước kia, chính là xương cốt biết mùi đồ ăn. Đột nhiên nói cùng đi du lịch nhưng lại chia phòng, cho dù là lão tăng ngồi thiền Dịch Thuần cũng có chút không vui.

Riêng Trì Diệp vô cùng phấn khởi, cậu cũng không tiện tạt nước lã, không thể làm gì khác ngoài đồng ý.

Địa điểm du lịch nghìn chọn vạn tuyển, chốt ở thủ đô.

Năm người mua vé máy bay, sắp xếp hành trình, rục rịch đi du lịch.

Nhưng mà.

Việc đời không lường trước được.

Đầu tháng 7, công bố điểm trúng tuyển, nhóm đầu tiên được nhận thông báo thư trúng tuyển từ trường học.

Trì Diệp ở thủ đô, lấy điện thoại di động ra kiểm tra một lúc, sắc mặt chợt trắng bệch.

Dịch Thuần ngồi đối diện cô, "Làm sao thế?"

Lê Vi, Thẩm Lãng và Trương Đại Thác đều không ở đây, giọng cô có chút nức nở, "Dịch Thuần, làm sao bây giờ... Em phải làm sao bây giờ?"

Sắc mặt Dịch Thuần nghiêm túc, đi tới cạnh cô, kéo cô vào lồng ngực, "Sao vậy? Xảy ra chuyện gì à?"

"Em không đậu mỹ thuật Z... Dịch Thuần..."

Năm nay mỹ thuật Z đột nhiên sửa lại chính sách, tỷ lệ điểm nghệ thuật của học sinh nghệ thuật phải cao hơn điểm văn hóa. Điểm văn hóa của Trì Diệp đủ để đỗ nhưng điểm nghệ thuật chưa đủ. Cô thay đổi giữa chừng, vốn không đủ trình độ có thể vào đại học mỹ thuật truyền thống. Mỹ thuật Z nhất quyết muốn dựa vào mảng nghệ thuật truyền thống, trực tiếp đánh rớt Trì Diệp không đủ điểm nghệ thuật.

Cô trúng tuyển nguyện vọng 2.

Dù đậu bất cứ nguyện vọng sau nào đều tốt, vậy mà cứ là nguyện vọng 2.

Điểm Dịch Thuần thừa hơn điểm đại học Z 30 điểm, sau khi đồng ý điều chỉnh chuyên ngành, đã xác định 100% có thể vào đại học Z.

Khi điền nguyện vọng lúc đó, không ngờ sẽ có chuyện thi trượt. Dịch Thuần điền nguyện vọng 2 là một trường trong đề án 985 gần thành phố Z. Nhưng xung quanh ngoài mỹ thuật Z thì không còn trường nghệ thuật nào, Trì Diệp lại không đậu được 985, cho nên dứt khoát điền nguyện vọng 3 theo cậu.

Nguyện vọng 3 Dịch Thuần điền là đại học T thành phố T.

Đại học T cũng tuyển sinh học sinh nghệ thuật nên Trì Diệp cũng ghi đại học T.

Nhưng thành phố T và thành phố Z gần như là hai bên Nam Bắc, khoảng cách chân trời góc bể, ngồi máy bay cũng phải 4 tiếng, đi đường sắt thì 10 tiếng.

Trì Diệp không chịu nhận kết cục này.

Ba năm cố gắng của cô đều là để có thể ở bên Dịch Thuần lâu dài.

Nhưng thời khắc này, giấc chiêm bao hoàn toàn sụp đổ.

Đại học T cũng là một trường đại học chuyên. Ba năm trước, cô chưa bao giờ nghĩ tới bản thân có thể đỗ một trường đại học.

Nhưng cô vẫn không chịu chấp nhận.

Dường như Dịch Thuần cũng không nghĩ tới chuyện như vậy.

Cậu xoa tóc Trì Diệp, rút điện thoại di động khỏi tay cô, mở trang web ra, kiểm tra lại một lần nữa.

Đúng là đại học T.

Ba, bốn ngày sau sẽ có thư báo trúng tuyển gửi đến nhà Trì Diệp.

Cho dù nhà Dịch Thuần có tiền nhưng cũng không phải thần thông quảng đại có thể thay đổi điểm và nguyện vọng trường đại học. Hải thị là thành phố hàng đầu, quản lý vô cùng nghiêm ngặt, không ai dám trắng trợn giở trò.

Dịch Thuần do dự một chút, lại ngồi xổm xuống, cõng Trì Diệp trở về phòng.

Bọn Lê Vi ra ngoài mua trà sữa, trong phòng chỉ có hai người họ.

Dịch Thuần ngồi xổm xuống nhìn hai mắt Trì Diệp đỏ bừng, nhẹ giọng hỏi: "Đến chuyên ngành hợp tác Trung ngoại đại học Z được không?"

(1): Chuyên ngành hợp tác nước ngoài của Trung Quốc, như tên gọi của nó, là một dự án chuyên nghiệp được thành lập bởi các tổ chức giáo dục Trung Quốc và các tổ chức giáo dục nước ngoài tại các trường hợp tác do Trung Quốc tài trợ theo Quy định của Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa về hợp tác nước ngoài của Trung Quốc trong các trường học.

Đại học Z có ngành hợp tác Trung ngoại, đề án 985, quá trình học không quan trọng, có tiền là có thể đỗ. Nhưng kiểu mẫu 2+2, sau hai năm phải ra học trường nước ngoài, độ khó tốt nghiệp cũng cao hơn sinh viên bình thường, dù sao cửa ải ngôn ngữ cũng đã khó vượt qua rồi.

(2) Nghĩa là 2 năm trong nước 2 năm nước ngoài, còn nhiều kiểu mẫu khác như 3+1, 1+3.

Không ít người mắc kệt với IELTS, không xuất ngoại được, cũng không cầm được bằng tốt nghiệp, chỉ có thể nghỉ học cho qua chuyện.

"Trường bọn mình trao đổi sinh viên, chúng ta vẫn có thể cùng nhau."

Trì Diệp đã bình tĩnh lại.

Thấy giọng điệu Dịch Thuần nghiêm túc, cũng không giống đang đùa, cô mím môi, nhỏ giọng nói: "Em muốn về nhà."

"...Được, chúng ta về nhà."

Bởi vì chuyện này, chuyến du lịch dang dở.

Nhưng mọi người suy nghĩ đến tâm tình Trì Diệp, không ai oán giận, yên lặng cùng trở về Hải thành.

Sau khi Trì Diệp xuống máy bay liền đến nhà Dịch Thuần bắt xe về chỗ La Huệ.

La Huệ đưa em trai ra ngoài, trong nhà không có ai.

Dịch Thuần nhìn cô vào nhà, lấy điện thoại ra.

yc.: Bảo bối, em cứ suy nghĩ kỹ nhé.

Trì Diệp cầm điện thoại di động ngồi trên ghế sa lông.

Cô thở dài.

Cô làm sao có thể đi được?

Nhà cô làm gì có tiền mà đi?

Một năm học phí khoa hợp tác Trung ngoại 20 vạn (~680tr), sau khi xuất ngoại thì một năm gần trăm vạn (~3 tỉ 4). Mạnh Tạ chỉ là bố dượng của cô, dù sao cũng chỉ là hơi giàu có, còn em trai phải chăm sóc, sao cô có thể tăng áp lực cho mẹ được?

Cuối cùng, đối với gia đình này mà nói, Trì Diệp chỉ là con chồng trước của mẹ cô thôi, làm sao có thể để gia đình chi trả gánh nặng của cô được?

Để cô đi xin Trì Giới Nghiên... Chuyện đó càng không bao giờ có.

Trì Diệp nhìn chằm chằm khung chat với Dịch Thuần, không nhịn được khóc như mưa.

"Bạn học nhỏ Dịch Thuần, em quyết định vào đại học T."
Chương Trước/69Chương Sau

Theo Dõi