Chương Trước/69Chương Sau

Bạn Học Nhỏ

Chương 62: Rất Để Ý

Edit: Tà Thần

Tan làm trong trung tâm thương mại, Trì Diệp Dịch Thuần đều là thanh thiếu niên tướng mạo đẹp đẽ, một đứng một ngồi xổm, dáng vẻ cãi nhau khiến không ít người qua đường liếc mắt.

Dịch Thuần thở dài, dứt khoát bế cả cô gái đang ngồi xổm lên.

Trì Diệp không phản ứng lại, "A" một tiếng, khóc nấc lên không kiềm chế.

Dịch Thuần ôm cô đến ghế nghỉ bên cạnh, để cô ngồi xuống, nhìn cô từ trên cao, "Em nói xem?"

"..."

"Trì Diệp, em không cần học cách ngoan ngoãn, em chỉ cần là chính mình thôi. Giống như ánh mặt trời tự tin ngày trước, tùy tiện hỏi anh, tùy tiện theo anh ầm ĩ, anh đều sẽ không rời khỏi em."

Cậu ngồi cạnh cô, trong giọng nói có chút bất đắc dĩ, "Em ngoan như vậy mới khiến anh đau lòng."

Dịch Thuần biết cô gái nhỏ oan ức biết chừng nào.

Tuy cũng có lúc cậu cảm thấy, Trì Diệp không khỏi quá không tin cậu, nhưng nhiều lúc, cậu lại có thể hiểu được tâm trạng cô.

Người yêu nhau đều có thể cảm động lây.

Hiện tại tất cả suy nghĩ của Trì Diệp, đại khái giống y đúc khi cậu nhìn thấy cô đi cùng Lục Phóng.

Trì Diệp đáng thương chui vào lồng ngực cậu.

Bởi vì không thể bù đắp khoảng cách, cô thu hồi tất cả mạnh mẽ, nói trắng ra là thu hồi tất cả tính khí.

Chỉ để dáng vẻ cô trong lòng Dịch Thuần đẹp hơn một chút.

Trì Diệp cảm thấy mình như một lữ khách cô độc trong trời tuyết lớn, tìm kiếm cảnh sắc mỹ lệ trong tưởng tượng.

Không ai có thể hiểu cảm giác của cô.

Advertisement / Quảng cáo

Cho dù là Dịch Thuần cũng không.

***

Dịch Thuần ở thành phố T cùng Trì Diệp toàn bộ kỳ nghỉ dài.

Cậu đưa cô đi làm thêm, để cô dẫn mình đi dạo các nơi, chụp hình, ăn cơm, buổi tối về khách sạn make love không biết mệt.

Đã qua tuổi phải cẩn thận, Trì Diệp muốn cảm giác an toàn, có thể dùng một cách thức khác để đạt được.

Cô cũng không còn hỏi qua cái tên Chu Di Nhiên.

Vốn là người không quan trọng, nhưng là một chất xúc tác nho nhỏ khiến cô biến chuyển.

Ngày Dịch Thuần đi, ôm Trì Diệp im lặng thật lâu.

"Bao giờ em về nghỉ đông?"

"Hẳn là một tháng nữa."

"Hừm, có muốn anh đến đón không?"

"Cái gì chứ, có phải em không biết đường đâu." Trì Diệp có chút buồn cười.

"Vậy anh mua vé máy bay cho em, về sớm một chút."

Dịch Thuần sờ mái tóc cô đã mọc dài, hôn lên vành tai cô.

"Dây chuyền anh tặng sao em không đeo?"

Trì Diệp đánh anh một cái, "Trước đấy phải tập quân sự."

"Quay về thì đeo."

"...Được."

Cũng không có gì nói thêm, Dịch Thuần buông cô ra, đeo túi, phất tay với cô, "Anh vào kiểm tra an ninh, em về trường đi."

"Em nhìn anh đi vào."

"...Đừng nhìn," Dịch Thuần thở dài, "Em về trước đi."

"Tại sao?"

"Biết em ở phía sau, anh đi không nổi."

Con người chính là vậy, không muốn rời đi, sẽ chậm bước chân lại.

Dịch Thuần đã từng rất hối hận không kịp nói câu xin lỗi với bé gái kia. Sau khi gặp Trì Diệp, cậu lại hối hận không thể bảo vệ cô gái này thật tốt, khiến cô chịu thật nhiều oan ức.

Ngày đó nếu cậu không theo bố mẹ về nhà trước mà ở lại xin cách thức liên lạc với cô bé, có khi tất cả sẽ khác.

Rất lâu sau đó, Dịch Thuần cũng bắt đầu hối hận, nếu như ngày đó không rời đi, có khi lại tốt.

...

Sau khi Dịch Thuần đi, Trì Diệp khôi phục cuộc sống đại học bình thường.

Mặc dù là ban thiết kế, trên thực tế áp lực học của bọn họ không nhỏ, so với những môn học có thể lấy đáp án "làm gương" (chép bài nhau) thì bài tập chuyên ngành của họ phải tự mình đặt bút vẽ ra, nhất định phải mất thời gian, làm qua loa là bị nhìn ra ngay.

Nhưng dù như thế, Trì Diệp vẫn bỏ ra thời gian đi làm thêm hàng tuần.

Vô tình sẽ cùng ca làm với Lục Phóng, nhưng hai người không chịu trách nhiệm cùng khu vực, cửa hàng mới mở có nhiều khách, ngay cả cơ hội nói chuyện cũng thiếu.

Bởi vì từng khiến Lục Phóng đi một chuyến không công, Trì Diệp vẫn rất ư là áy náy. Thừa dịp chủ nhật không quá bận bịu, lại mời Lục Phóng tới đại học T, chơi một vòng trong trường.

Phong cảnh trường cô rất đẹp, thư viện mới xây, Lục Phóng cầm sách không buông tay, cô cười nhạo: "Lớp phó học tập đúng là lớp phó học tập, đồ một sách nhà cậu!"

Cuối cùng vẫn quẹt thẻ sinh viên của mình mượn giúp cậu ta,

Lục Phóng cười, ánh mắt dịu dàng, "Cảm ơn Trì ca."

Trì Diệp vỗ vai cậu, "Được rồi, cậu khách sáo cái gì."

...

Buổi tối trở về phòng ngủ, Trì Diệp vừa làm powerpoint vừa kể chuyện này cho Dịch Thuần.

Dịch Thuần lập tức voice call qua.

Cô do dự một chút, vẫn xách máy tính trốn lên giường, kéo mành che, hết sức không quấy rầy bạn cùng phòng, nhỏ giọng nói: "Anh tan học rồi à?"

Giọng nói Dịch Thuần không vui vẻ gì mấy, "Hôm nay là chủ nhật."

"Ồ phải rồi!" Trì Diệp có chút đãng trí, mấy ngày nay cô đang suy nghĩ phải mua gì cho Dịch Thuần, hơi ngơ ngác, "Suýt thì em quên làm bài tập."

Dịch Thuần mím môi, lạnh nhạt nói: "Em nhiều bài tập vậy mà còn theo Lục Phóng chơi một ngày cơ à?"

"..."

Người này ghen phải không?

Trì Diệp có chút buồn cười, "Bạn học cũ mà, hơn nữa người ta còn giới thiệu việc làm thêm cho em, em làm bài vẫn kịp, xong nhanh ý mà."

Cô và Lục Phóng trong sạch, cho dù Lục Phóng thật sự có ý đồ gì, người ta cũng không làm ra hành vi nào vượt ranh giới. Nói thật, so với những nam sinh đáng ghét kia, Lục Phóng thực sự quá thích hợp để làm bạn.

Advertisement / Quảng cáo

Trì Diệp cảm thấy, sau khi cô và Dịch Thuần yêu nhau, Lục Phóng cách cô rất xa, hơn nữa sau này chia lớp thì mới đỡ hơn.

Hiện giờ cô là người xa nhà, lại không muốn làm gì với Lục Phóng, chỉ là quan hệ bạn bè bình thường, không có gì khó nói.

Cô chỉ là quá cô đơn, muốn có người trò chuyện thôi.

Dịch Thuần im lặng hồi lâu, "Anh không thích."

"..."

"Lục Phóng thích em, anh không thích em đi chơi với cậu ta. Trì Diệp, chúng ta ở xa nhau như vậy..."

Trì Diệp động viên cậu nửa ngày, khổ não sờ vành tai, "Bạn học nhỏ Dịch Thuần, anh nên tin em chứ, như em tin anh và Chu Di Nhiên ấy."

Cô tự nhận mình đã đủ tin tưởng, đủ ngoan ngoãn với Dịch Thuần rồi.

Nếu không như con gái bình thường, nghe nói có cô gái khác đuổi theo bạn trai mình ngàn dặm xa xôi đến thành phố lạ, kiểu gì cũng phải náo loạn long trời lở đất ra ý.

Sau khi Trì Diệp khóc một hồi, thu lại tâm tư, ngoan ngoãn không đề cập tới.

Nhưng Dịch Thuần bí bách cô nha vậy, cô khó tránh khỏi oan ức nói không lựa lời.

"..." Dịch Thuần im lặng hồi lâu, "Muộn lắm rồi, em ngủ sớm đi."

"Dịch Thuần..."

Dịch Thuần nói một tiếng "Ngủ ngon" không hơn, cúp điện thoại.

***

Hai tháng làm thêm, Trì Diệp cuối cùng cũng tích được tiền, tỉ mỉ đóng gói quà tặng, sau đó gửi đến đại học Z.

Cô mua cho Dịch Thuần một cái khăn quàng cổ lông cừu hàng hiệu, mua đại cũng vài ngàn, nhưng hình dáng thực sự đáng tiền, cô tưởng tượng nếu Dịch Thuần đeo lên cổ thì sẽ thích hợp.

Năm ngoái cô đan một cái để cậu đặt trong nhà ngắm, cái này thì có thể đeo lên ra ngoài rồi.

Trì Diệp tưởng tượng vẻ mặt Dịch Thuần nhận được quà, không nhịn được cười lên.

Ngày thứ hai chuyển phát đi, Dịch Thuần liền phong trần mệt mỏi đến đại học T.

Lần này Trì Diệp không ở cùng Lục Phóng mà đang ôm giỏ chuẩn bị đi tắm với các bạn cùng phòng.

Nhìn thấy chàng trai cao lớn đứng dưới lầu ký túc xá, ánh mắt Trì Diệp dừng lại.

"...Dịch Thuần?"

Sắc mặt Dịch Thuần không quá tốt, trong mắt còn có tơ máu hồng, nhưng nhìn thấy Trì Diệp, cậu liền mở hai tay ra, cười với cô.

"Lại đây."

Trì Diệp còn chưa tắm, cầm theo sữa tắm và khăn mặt, trực tiếp nhào tới ôm ấp bạn trai.

Ôm lúc lâu, cô mới nức nở mở miệng: "Sao anh lại đến rồi..."

Dịch Thuần xoa đầu cô, nhẹ giọng nói: "Ngày mai đổi môn, vừa đúng có 3 ngày nghỉ nên tới."

Trì Diệp đau lòng cậu bôn ba nhưng lại vui mừng có thể gặp cậu.

"Nhưng hơn một tháng nữa em về rồi, anh đốt tiền vé máy bay làm gì."

Dịch Thuần thở dài, "Nhớ em mà."

Cái khác thì dễ, chỉ có một chữ nhớ là không thuốc nào chữa được.

Trì Diệp cũng không tắm nữa, thu dọn đồ đạc, theo Dịch Thuần ra ngoài thuê phòng.

Vẫn là căn nhà này, nhưng đổi gian phòng lớn hơn.

Buổi tối muộn, Trì Diệp gọi đồ ăn khuya ở cổng trường, ngồi đối diện Dịch Thuần cùng ăn xiên thịt nướng.

Cắn hai cái, cô cười nói: "Đúng là khá giống lúc chúng ta ăn trong cửa hàng nhỏ."

"Ừ."

"Lúc đó thật tốt."

Dịch Thuần im lặng một chút, "Không tốt."

"Tại sao?"

"Cách thời điểm có thể kết hôn quá xa, phải mỏi mắt mong chờ. Hơn nữa đợi em thành niên phải nhịn rất khổ cực."

Đặc biệt thi thoảng ngồi trong gian phòng nhỏ tán gẫu, cách cô rất gần, càng thêm gian nan.

"..." Trì Diệp mặt đỏ như máu, cầm khăn giấy ném cậu, "Câm miệng."

Dịch Thuần cười cợt, cúi đầu tiếp tục ăn xiên thịt nướng.

Ăn đến lúc chán, hai người liền ngủ sớm.

Ngày hôm sau, Trì Diệp đưa Dịch Thuần cùng lên lớp.

Khoa của Trì Diệp nói là mỹ nữ như mây cũng không quá đáng, không ít cô gái thường mang đủ loại bạn trai đến cùng nghe giảng, vì vậy Dịch Thuần cũng không phải rất làm người khác chú ý.

Chỉ là ngoại hình khí chất của cậu thực sự quá tốt, cho dù Trì Diệp trầm mặc ít lời ngồi bên cạnh cũng có người liên tiếp nhìn sang.

Advertisement / Quảng cáo

Trì Diệp cúi đầu nhìn điện thoại di động mấy lần thì có vài tờ giấy nhỏ ném đến trên bàn Dịch Thuần.

Dịch Thuần: "..."

Yên lặng vò nát tất cả tờ giấy.

Tất nhiên Trì Diệp cũng chú ý đến động tác của cậu, cười cợt, cũng không tức giận, ở dưới bàn nhắn WeChat cho cậu.

Nhất Diệp: Bạn học nhỏ Dịch Thuần, anh ở trường cũng là hàng bán chạy thế à?

yc.: Không biết.

Nhất Diệp: Chưa từng nhận giấy nhỏ?

yc.: Không để ý, nhưng trong phòng ngủ đều biết anh có bạn gái, có lẽ cũng truyền tin đi rồi.

Nhất Diệp: Vậy còn Chu Di Nhiên?

Vừa gửi tin này đi, Trì Diệp liền hối hận muộn màng, luống cuống thu hồi tin nhắn.

Nhưng Dịch Thuần vẫn đọc được rồi.

Hết giờ học, cậu xách Trì Diệp tới hồ nước nhỏ trong trường.

Bình thường nơi này không có ai, chỉ khi chạng vạng thì các đôi yêu nhau tới đây đi dạo hoặc là làm chút chuyện khác, ngược lại rất bí mật.

Dịch Thuần cũng không biết, chỉ thấy nơi này không người thì kéo cô qua.

Chờ Trì Diệp ngồi xuống băng ghế, sắc mặt cậu nghiêm túc nhìn cô từ trên cao xuống: "Em vẫn còn bận lòng Chu Di Nhiên à?"

"..."

"Tiểu Diệp Tử, em vốn không phải như vậy. Anh nhớ em từng nói, trên thế giới này, trừ em ra thì không ai có thể xứng với anh."
Chương Trước/69Chương Sau

Theo Dõi