Chương Trước/69Chương Sau

Bạn Học Nhỏ

Chương 63: Nghỉ Đông

Edit by Tê Tê Team

Trì Diệp vốn cảm thấy hết sức có lỗi, luôn cảm thấy mình lại bắt đầu tùy hứng, nóng nảy. Dịch Thuần vượt ngàn dặm xa xôi đến thăm cô, chỉ có thể ngây ngốc ba ngày đã phải về, cô vừa vui mừng vừa cảm động, càng vì mình không biết lựa lời mà áy náy.

Thật sự chỉ đơn giản là muốn đùa một chút thôi.

Nhưng Dịch Thuần nói như vậy, Trì Diệp thu hồi nụ cười, nhếch môi.

Một hồi lâu, cô mới chậm rãi nói: "Vì sao em lại như vậy, anh không biết sao?"

Nếu như không phải vì anh, càng ở chung càng cảm thấy không xứng với anh, cảm giác mình vô dụng, Trì Diệp trẻ con như vậy, sao có thể biến thành dạng tính tình thế này được.

Cô ở trên sân tập huấn khô khan đều có thể hô mưa gọi gió, vênh váo tự đắc, thu phục một đống lớn đàn em say đắm.

Dịch Thuần dừng một chút, lạnh mặt: "...Em đang trách anh à?"

Trì Diệp cười khổ một tiếng, "Là em tự trách mình."

Cô thích Dịch Thuần như vậy, hãm càng sâu càng tổn thương nhiều.

Cô không có cách nào.

Ai cũng không muốn ly biệt trong không vui như vậy.

Hai người nhịn một lúc, Trì Diệp vẫn là không kìm được, lén ngẩng đầu ngắm cậu.

Dịch Thuần thở dài.

Advertisement / Quảng cáo

Trì Diệp khiến cả trái tim cậu đều mềm nhũn ra, "...Là anh không tốt."

"Dịch Thuần..."

"Anh phải làm tốt hơn một chút."

Cậu ngồi cạnh Trì Diệp, nắm cằm cô, ngón cái mân mê môi cô một chút, nhẹ nhàng nghiêng người hôn lên.

...

Sau khi đưa Dịch Thuần đi, đảo mắt đã cuối năm rồi.

Người Hải thành cũ không thích tết Nguyên Đán, ngày lễ phương Tây không phải ngày lễ. Trước đây Trì Diệp ở trong ngõ, ngày 31 tháng 12 chẳng khác gì ngày thường, ngày mùng 1 tháng 1 cũng không ai nói "Năm mới vui vẻ" khi chào hỏi.

Nhưng sau này kinh tế phát triển, các thương gia muốn bán đồ phải tuyên truyền những ngày lễ này, người trẻ tuổi cũng coi trọng các loại ngày lễ này.

Mấy cô gái trong phòng ký túc Trì Diệp đều rất tốt, nên cân nhắc muốn ra ngoài đón năm mới cùng họ.

Hình như viện nghệ thuật cũng tổ chức hoạt động, nhưng không có nam sinh nào hấp dẫn, không lọt mắt các cô.

"Để mị nói cho mà nghe, vẫn là bạn trai Tiểu Diệp Tử thật đẹp. Hôm đó mấy cậu không đi học, hoa khôi lớp chúng ta trợn cả mắt ra mà nhìn ấy! Diệp Tử à, có phải chỗ cậu chuyên sản sinh nam sinh đẹp như vậy không? Cậu có đồng hương nào không? Nếu không giới thiệu cho tớ một người?"

Trì Diệp há miệng, vui vẻ, "Thật ra là có đấy."

Nam sinh đẹp trai, Lục Phóng bỏ mắt kính cũng miễn cưỡng được duyệt nhỉ?!

"Thật á?! Gọi ra cùng nhau đi đón năm mới được không?!"

Không ngờ cô nói vậy mà các bạn cùng phòng đều kích động.

Trì Diệp do dự một chút, gật đầu.

Bọn cô định đến quán bar đón năm mới, Trì Diệp lo lắng mấy cô gái này uống nhiều, bản thân mình dù công phu tốt cũng không trông nổi ba người, tin tưởng người khác không bằng tin tưởng bạn học cũ vẫn hơn.

Cô từng đảm bảo với Dịch Thuần, chỉ giao lưu bạn bè hằng ngày với Lục Phóng, chắc chắn sẽ không có khả năng khác. Dù sao hai người không học cùng trường, đều có cuộc sống riêng. Trì Diệp lớn lên đáng yêu, cũng thật là có vài người thầm theo đuổi, nhưng sau khi cô đưa bạn trai đi dạo một vòng, trong lòng mọi người đều rõ ràng cảm giác bạn bè thông thường, không thể vì những ám hiệu nhỏ kia mà phân rõ giới hạn.

Lời đã nói ra, Trì Diệp hy vọng Dịch Thuần có thể tin tưởng mình, tất nhiên là cô cũng tin tưởng Dịch Thuần.

Không còn khúc mắc, cô cũng có thể nghĩ khách quan tới cô gái Chu Di Nhiên này. Hồi đó trong Thập Tứ cũng có một đống lớn đàn chị đàn em nối tiếp nhau nhào tới không ngớt mà Dịch Thuần không hề cho một cơ hội nhỏ nhoi.

Lẽ ra cô có thể yên tâm.

Ngày 29 tháng 12, mấy cô gái trong phòng đã chọn xong quán bar. Nghe nói quán bar kia hàng năm đều tổ chức hoạt động đón năm mới, mời ban nhạc tới trình diễn, bầu không khí sôi động, vé vào cửa cũng có tiền khó mua, dùng quan hệ nửa ngày mới kiếm được.

Trì Diệp liền gọi điện thoại cho Lục Phóng.

Giọng nói Lục Phóng có chút kinh ngạc, "Trì ca?"

"Lớp phó học tập, có hoạt động gì đón năm mới không?"

Lục Phóng sửng sốt một chút, nở nụ cười, "Không có! Sao hả? Muốn mời tớ đi chơi à?"

"Ờm... Phòng mình chuẩn bị có hoạt động đón năm mới, cậu muốn tới không?"

Lục Phóng nghe xong thời gian và địa chỉ, sảng khoái gật đầu, "Không thành vấn đề, đến lúc đó tới đợi các cậu ở trung tâm quảng trường."

Ngày 31 ấy, mấy cô gái đều dẫn theo bạn bè, tính cả Trì Diệp và Lục Phóng, năm nữ hai nam tổng cộng bảy người, náo nhiệt cùng ăn cơm rồi đến quán bar.

Thẩm Lẫm xinh đẹp nhất trong phòng ktx không mang bạn bè nhưng cô ấy lại vừa ý Lục Phóng, thoải mái đi bên cạnh cậu ta.

Trì Diệp lùi về sau một bước đi một mình, cầm điện thoại nhắn WeChat với Dịch Thuần.

yc.: Đến nơi rồi à?

Dịch Thuần đã biết bọn họ muốn đến quán bar đón năm mới.

Nhất Diệp: Ừ, sắp đến rồi.

Yc.: điện thoại di động còn đủ pin không?

Nhất Diệp: Hơn 70% nhé.

yc.: Tốt lắm.

yc.: Chú ý an toàn, nửa tiếng lại gửi cho anh một tin.

Trì Diệp quả thực dở khóc dở cười.

Tuy thành phố T không phải thủ đô nhưng cũng phát triển theo tiêu chuẩn, hoàn toàn an toàn. Quán bar này cũng không phải loại quán bar xấu xa kia, bình luận trên mạng nói phần lớn đều là sinh viên đến, không cần lo lắng gì cả.

Cho dù người khác muốn lo lắng, Trì Diệp... Nào có người dám làm gì với cô, nên lo lắng an nguy tính mạng bản thân vẫn hơn.

Advertisement / Quảng cáo

Nhưng Dịch Thuần trước sau vẫn như vậy, coi cô là đôi mắt (1).

(1) ví với người được yêu thích.

Trong lòng Trì Diệp ấm áp khôn cùng, ngoan ngoãn trả lời một tiếng "Vâng".

Một nhóm người tiến vào bar, quả nhiên là cực kỳ sôi động, hơn nửa số đều là sinh viên đại học bạn bè cùng lứa, ngồi túm năm tụm ba một chỗ trò chuyện.

Ban nhạc còn chưa bắt đầu biểu diễn mà bầu không khí đã nóng lên nhiều.

Bọn họ đặt một chỗ rộng, bảy người lần lượt ngồi xuống, các cô gái giới thiệu, nhanh chóng tán gẫu cùng nhau.

Trì Diệp khá vui vẻ, học xong một kỳ, cuối cùng cô cũng coi như tìm được trạng thái vui sướng của cuộc đời. Gọi một ly cocktail không cồn, cô hứng thú ngồi nghe mọi người nói chuyện, thi thoảng cũng phát biểu đôi câu.

Ngoại trừ Lục Phóng, chàng trai kia rõ ràng là một tay già đời, chu toàn, nói gì cũng đáp, dỗ mấy cô gái rất vui vẻ.

Đến Trì Diệp, cậu ta vỗ tay một cái, cười nói: "Tôi vừa phát hiện, chắc chắn Diệp Tử từng tập luyện gì đó, nhảy hả? Hay là vận động gì?"

Trì Diệp sững sờ.

Các bạn cùng phòng mồm năm miệng mười đáp thay cô: "Tiểu Diệp là cao thủ karate đó!"

"Một chấp hai không thành vấn đề!"

"Wow, cậu ấy mặc karate soái lắm! Trước tớ trộm thấy ngăn kéo cậu ấy có đặt bức ảnh! Tớ suýt thì "cong" luôn!"

"..."

Chàng trai kia có lẽ không ngờ Trì Diệp lại là cao thủ thật, chẳng qua cậu ta cảm thấy dáng đi Trì Diệp rất khác biệt, mọi cử động có chút dáng vẻ, hơn nửa nghĩ là cô gái nhỏ học nhảy, thuận miệng trêu chút thôi.

"Lợi hại vậy á? Sao cậu lại học karate?"

Câu hỏi này không ai có thể trả lời thay cô, cả Lục Phóng cũng quay đầu nhìn Trì Diệp.

Trì Diệp cười, "Khi còn nhỏ từng bị bắt cóc, học phòng thân thôi, có gì lợi hại đâu."

Vừa dứt lời, bầu không khí chợt hơi ngưng lại.

Thẩm Lẫm há miệng, nhỏ giọng hỏi: "An ninh Hải Thành không tốt sao?"

"Không phải, là mình không nghe lời chạy loạn buổi tối."

"Ôi... Vậy còn may, không có chuyện gì xảy ra."

Trì Diệp híp mắt, nghĩ đến cậu bé kia.

Đã một thời gian dài không nghĩ tới cậu nhóc đó, ký ức cũng dần dần quên lãng rồi.

Cô chỉ nhớ rõ lúc đó mình mắc chứng quáng gà không nhìn rõ đồ vật, cậu bé liền vững vàng nắm ngón tay cô, nói rằng cậu sẽ bảo vệ cô.

Cô gọi cậu là "Anh Tiểu Quang." (Ánh sáng nhỏ vì trong tối TD không nhìn thấy ^^)

Đêm sắp qua năm mới, Trì Diệp đột nhiên nhớ tới người mười năm trước.

Hiện giờ cậu ấy đang ở đâu?

***

Giữa tháng Giêng, Trì Diệp mua vé máy bay về Hải Thành.

Cô đỏ mắt mua vé máy bay, giá gần như đi đường sắt cao tốc, nhưng thời gian nhanh hơn đường sắt cao tốc một nửa, ngoài ra cũng không còn ưu điểm gì.

Dịch Thuần vốn nói muốn tới đón cô, nhưng đột nhiên bị giáo viên một môn học giữ lại, về Hải Thành trễ mất 2 ngày.

Trì Diệp cực kỳ hào hiệp, "Học tập quan trọng học tập quan trọng, tự em về ngủ một giấc đến lúc tỉnh lại chắc chắn anh đã đến rồi!"

Nhưng Dịch Thuần có chút lo lắng, "Muộn như vậy không an toàn, anh gọi tài xế tới đón em."

"Đừng đừng đừng, anh đừng gọi! Có khi mẹ muốn đến đón em, lại cho rằng em qua lại với đại gia đấy! Ảnh hưởng nhiều không tốt!"

Trì Diệp không muốn, Dịch Thuần cũng hết cách, "Vậy em cẩn thận chút, xuống máy bay thì nhắn cho anh, về nhà lại nhắn cái nữa, biết chưa?"

"Được được được, em biết mà!"

Trì Diệp thu dọn hành lý, ổn định về nhà.

Khi trên máy bay cô còn suy nghĩ, đã qua 1/8 của bốn năm, nhìn thì vẫn trôi qua rất nhanh.

Vì La Huệ phải dỗ con trai ngủ, không thể tới đón cô nên Mạnh Tạ đến.

Quan hệ giữa Mạnh Tạ và Trì Diệp đã được cải thiện thành công khi cô học cấp 3. Mạnh Tạ thấy cô đi ra theo dòng người, cười híp mắt đón lấy vali của cô, "Tiểu Diệp đói bụng hả?"

Advertisement / Quảng cáo

"Chú Mạnh!" Trì Diệp cười, "Không đâu, con ăn trên máy bay rồi."

"Được, về đến nhà có mì vằn thắn mẹ phần cho con, sáng sớm bà ấy đã bày đặt gói kỹ, chờ con về ăn cho thỏa đấy!"

...

Mấy tháng không gặp, La Huệ nhìn con gái đỏ vành mắt, "Bảo bối..."

Trì Diệp bị mẹ sến sẩm, chỉ ôm mẹ sau đó liền lắc mình né tránh, "Mẹ làm gì đấy, chỉ đi học thôi mà, mẹ đừng ngạc nhiên, con sợ quá đi."

La Huệ xoa mắt, không còn nước mắt, sau đó để Mạnh Tạ vào xem con nhỏ, mình thì lôi kéo Trì Diệp nói chuyện.

Hàn huyên vài câu chuyện phát sinh trong trường học cô, cuối cùng La Huệ cũng mới bình tĩnh lại, bê bát mì vằn thắn nhỏ ra, ngồi bên cạnh cười híp mắt nhìn cô ăn hết.

"...Nhắc mới nhớ, mẹ đã gặp Trì Giới Nghiên."

Sắc mặt Trì Diệp chợt trầm xuống.

Cô đặt thìa xuống, "Ông ta đến quấy rầy mẹ à?"

"Không phải không phải." La Huệ khoát tay áo, "Là tới van cầu lão Mạnh."

"...Chuyện gì xảy ra ạ?"

Trì Diệp thật sự không muốn chú ý chuyện dính dáng tới Trì Giới Nghiên, nhưng cô phải bảo vệ mẹ mình và gia đình hiện tại của bà. Nghe Trì Giới Nghiên tới, như con nhím dựng thẳng gai toàn thân, dáng vẻ muốn đâm chết người ngoài.

"Lão Mạnh có một người bạn học là Phó giáo sư đấy thôi, ông ta muốn dùng tiền nhét Vệ Chân Chân vào trường của bạn học lão Mạnh." La Huệ cũng không phải người thích tám chuyện, sờ sờ cổ, có chút không quen ngừng lại một chút, "Mẹ cũng vừa biết trước đó Vệ Chân Chân chuyển tới học lớp con hả? Sao con không nói với mẹ câu nào? Con bé kia có bắt nạt con không đấy?"
Chương Trước/69Chương Sau

Theo Dõi