Chương Trước/69Chương Sau

Bạn Học Nhỏ

Chương 65: Không Hiểu Nhầm

Edit: Tà thèm bánh ngọt

Trì Diệp có chút không hiểu nổi thái độ của cậu, luôn cảm thấy có chỗ nào đó kỳ lạ.

Giọng nói cô nhẹ nhàng mềm mại, như sợ làm phiền đến người nhà ở bên cạnh, "Tại sao anh không nói sớm hơn cho em biết với?"

Cũng đâu phải chuyện gì không thể gặp người.

Từ góc độ Trì Diệp mà nói, vẫn tính là số mệnh uyên ương trời định.

Dù sao khi cô liều mạng cưa cẩm cậu, cũng đâu biết cậu là cậu bé kia.

Dịch Thuần im lặng hồi lâu.

Trì Diệp dần dần có chút sốt sắng, "...Sao vậy?"

Dịch Thuần thở dài, cười nhẹ một tiếng, động viên nói: "Được rồi, mai chúng ta gặp mặt nói."

Cậu biết bây giờ không phải cơ hội tốt để nói ra, cậu thật lòng yêu thích Trì Diệp, nhưng nếu nói ra đắn đo và áy náy trong lòng mình thì cô gái này nhất định sẽ suy nghĩ nhiều.

Nhưng nếu hiện tại không nói, tương lai sẽ trở thành một loại lừa dối.

Nút thắt đè nút thắt, trở thành nút chết không giải được.

Thậm chí Dịch Thuần có chút hối hận nói sớm chút cho cô là tốt rồi.

Advertisement / Quảng cáo

Sớm nói ra nội tâm và mục đích của mình, càng có thành ý và sức thuyết phục hơn.

Chứ không phải để cô biết được qua lời người khác.

"Mai em nghỉ ngơi thật tốt đi, tối mai... Tối mai cùng nhau ăn cơm. Anh tới đón em."

...

Vừa vặn nghỉ đông, mọi người đều ở nhà rảnh không có gì làm. Trường Lê Vi nghỉ muộn, tuần sau mới được về, Thẩm Lãng đi cùng cô ấy. Trì Diệp cũng rất nhàm chán mà không tiện ở chung mỗi ngày với Dịch Thuần. Cậu vừa mới về, xuống tàu siêu tốc liền đi tìm cô, dù sao cũng phải cho cậu thời gian ngủ nghỉ nữa.

Biếng nhác ở nhà nghỉ ngơi một ngày, chơi đùa với em trai hơn nửa ngày mới đến thời gian hẹn gặp Dịch Thuần.

Trì Diệp đã sớm ăn diện tỉ mỉ một phen.

Dưới tầm ảnh hưởng của bạn cùng phòng, trình độ make up ngày càng up, nhẹ nhàng hơn nhiều so với kiểu trang điểm thô bạo trước kia. Cô vẫn rất hài lòng với diện mạo của mình, bình thường trang điểm mộc mạc là có thể ra ngoài.

Tiết trời đã rất lạnh, cô mặc một cái áo khoác dài bên ngoài, đi đôi giày Martin đen, lộ ra chân dài dáng cao, cả người mảnh khảnh mà xinh xắn.

Lúc này cô thầm cảm ơn La Huệ và mình đều lựa chọn học karate mà không phải loại hình quyền anh, nếu không luyện ra bắp thịt dày rắn chắc, không cân xứng đẹp đẽ như này được.

Trì Diệp chầm chậm lên xe Dịch Thuần.

Vẻ mặt Dịch Thuần không biểu cảm, chỉ có lúc cô hôn anh mới lộ ra nụ cười lúc ẩn lúc hiện.

Trì Diệp bị anh cười đỏ cả mặt, đánh cho anh một cái.

Dịch Thuần thu hồi nụ cười, "Đi ăn cơm thôi."

Hôm nay cậu đeo khăn quàng cổ Trì Diệp tặng, quả thân tôn lên làn da trắng như ngọc.

Trì Diệp nhìn say đắm, thật lâu sau mới thở dài, "Haiz, mặc dù mới ngày đầu tiên nghỉ đông mà em đã bắt đầu lo lắng đến ngày kết thúc rồi..."

Đến lúc đó lại xa cách mấy tháng, bạn học nhỏ đẹp mắt như vậy, làm sao cô có thể dứt bỏ.

"Haiz, sớm biết lúc đó tùy tiện vào một trường ở đây là được rồi."

Ba cuốn sách  mà, giao tiền là đỗ, số tiền cô đầu tư vào mỹ thuật là đủ để nộp học phí rồi.

Ba cuốn sách (giáo dục đại học hiện đại ở Trung Quốc) thường đề cập đến các đợt tuyển sinh cho kỳ thi thống nhất quốc gia cho các trường cao đẳng và đại học tổng hợp.

Nhưng mà chỉ là nói thôi.

Trì Diệp là người không thích học hành, ở trong đại học T chuyên cũng bị hun đúc đến mức có chút tinh thần học tập rồi.

Chí ít sẽ không trượt, đã xem như là biểu hiện rất tốt rồi.

Đây chính là sức quyến rũ của trường tốt nha.

Nếu không phải nhờ Dịch Thuần mang cho cô động lực, cô vĩnh viễn không cảm nhận được sức hấp dẫn này rồi.

Dịch Thuần thừa dịp đèn đỏ đưa bàn tay nhàn rỗi lên xoa đầu cô, "Chớ nói nhảm."

Trái tim Trì Diệp bị cậu hấp dẫn badabum, muốn nhào lên hôn cậu nhưng lại sợ ảnh hưởng lái xe, không thể làm gì khác ngoài nhịn xuống.

Dịch Thuần đưa Trì Diệp đi ăn quán cơm Vân Nam mới mở ở Hải Thành.

Anh đặt chỗ từ sớm mà còn cho thêm tiền mới có thể ngồi trong nhà hàng hot vừa khai trương.

"Sao không ngồi bên ngoài? Có thể hóng hớt người khác gọi món gì nữa!"

"Có chút việc muốn nói với em, phòng khách yên tĩnh hơn."

"Được."

Trì Diệp gật đầu, đi theo anh vào.

Sau khi chọn món xong, người phụ vụ lui ra, trong phòng chợt yên tĩnh lại.

Tâm tình Trì Diệp rất tốt, hiện giờ cô chỉ nhìn Dịch Thuần là đã vui rồi. Cô ngẩng đầu, cười nói: "Anh muốn nói gì?"

Dịch Thuần nắm nắm đấm.

"Diệp Tử."

Advertisement / Quảng cáo

"Có đây!" Trì Diệp sảng khoái đáp một tiếng.

"Có một việc..." Dịch Thuần mím môi, đưa tay ra, phủ lên mu bàn tay cô đặt trên bàn, "Là chuyện liên quan đến 10 năm trước."

Thực ra cũng không có việc gì nghiêm trọng.

Đứa bé trai nghịch ngợm gây chuyện, muốn dùng phương pháp rời nhà trón đi để khiến bố mẹ bận rộn làm việc chú ý tới, nào ngờ vừa vặn sa vào kế hoạch của trợ lý bố cậu.

Trợ lý đi theo nhà bé trai một đường phát tài, thấy bố cậu giàu to, mình coi như có công mà vẫn chỉ là một người phụ tá, tư tưởng dần mất cân bằng.

Vốn định tìm cơ hội bắt cóc bé trai, đòi tiền người nhà cậu bé, không ngờ cậu tự mình rời nhà trốn đi. Lần này, muốn bắt cóc cậu chẳng khó khăn nữa.

"...Vốn chỉ cần giao tiền là không sao, lúc đó anh đã lén nhắn lại cho bác sĩ của ông, chỉ cần rạng sáng hôm sau bác sĩ nhìn thấy là có thể tìm được anh, kết quả người kia... Kẻ bắt cóc hắn ta tìm tới là hai con buôn."

"Bọn buôn người thấy đầu ngõ có một bé gái, đêm khuya không bóng người liền động tâm tư."

"Vì vậy là anh đã hại bé gái kia. Nếu ngày đó anh không rời nhà trốn đi, bé gái cũng sẽ không trải qua chuyện đáng sợ như thế, có thể chỉ ngồi bên ngoài một lúc sau đó về nhà an toàn."

"Xin lỗi, anh thực sự... Xin lỗi."

Đặc biệt khi Dịch Thuần biết Trì Diệp vì bất ngờ này mà bước vào con đường học võ, cậu chìm ngập trong áy náy.

Là anh tùy hứng mà thay đổi cuộc sống của một cô bé.

Nếu không phát sinh chuyện này, bảo bối của cậu, hẳn là như đa số bé gái, lớn lên như công chúa.

Dịch Thuần đã thấy bức ảnh trước đây của Trì Diệp, ở trong cửa hàng, Trì Diệp khoe bảo vật cho cậu xem.

Trong ảnh, Tiểu Trì Diệp cười vui vẻ, nói huấn luyện viên đạo quán chụp cho cô bức hình.

Nhưng da cô trắng từ nhỏ, một chút tổn thương cũng cực kỳ dễ thấy. Tuy mặc đồng phục karate nhưng lúc giơ tay lên, tay áo rơi xuống để lộ ra mảnh xanh đen, vô cùng đáng sợ.

Trì Diệp nói đó là cô bị ngã sấp, học võ mà, không thể tránh va chạm được, mấy ngày là khỏe thôi.

...Cậu chẳng thể làm gì.

Chỉ có thể ôm cô gái của cậu thật chặt.

Là cậu hại cô chịu nhiều khổ như vậy.

Ngón tay Dịch Thuần siết chặt, gần như có thể nhìn thấy gân xanh dùng sức trên mu bàn tay.

Trì Diệp sửng sốt đã lâu.

Chuyện cô cho là duyên trời định, không ngờ lại là ác mộng trong lòng cậu.

Từ khi 10 tuổi, người cô vẫn luôn muốn cảm ơn, lại còn nói chính mình là kẻ gây họa hại cô?

Thật sự là... có chút quá mức chấn động.

Nhưng vẻ mặt Dịch Thuần đau khổ mà day dứt, hiển nhiên là dáng vẻ bị chân tướng này dằn vặt nhiều năm, cô lại cảm thấy có chút không đành lòng.

"Gần 10 năm rồi... Anh vẫn muốn xin lỗi em và người nhà. Thế nhưng... Xin lỗi, Trì Diệp, xin lỗi em."

Không nói ra được.

Chuyện này làm sao có thể nói ra được đây?

Cô thật lòng nhiệt huyết yêu thích mình, dường như đã sớm buông bỏ, Dịch Thuần sao nói bản thân mình bị áy náy quấn quanh nhiều năm được?

Sau khi yêu Trì Diệp, cậu càng không thể nào nói ra, sợ cô hiểu lầm, sợ cô không tin. Cậu thực sự chân thành yêu cô, không chứa bất kỳ tạp chất nào. Dịch Thuần không muốn để Trì Diệp cảm thấy, cậu vì tội lỗi mới ở bên cô. Cậu cũng không phải một người sẽ hi sinh bản thân để đền lỗi, nếu cạu thích, nhất định là chân chính yêu thích, mới ở cùng cô.

Nhưng xưa nay con gái đa sầu đa cảm, Dịch Thuần sợ cô sẽ suy nghĩ nhiều.

Kéo dài một lần đã gần 4 năm.

Vẫn không tìm được cơ hội thích hợp có thể mở miệng.

Vừa bắt đầu thì cảm thấy tình cảm còn chưa đủ vững chắc, sau đó vì phát sinh đủ chuyện bất ngờ nên lại trì hoãn.

Trì Diệp đến nửa ngày không lên tiếng.

Mãi đến khi thức ăn ra đầy đủ trên bàn, cô mới cầm đũa lên, cười nhẹ, "Có thể ăn rồi."

Advertisement / Quảng cáo

Dịch Thuần: "..."

Hiếm khi cậu nói lắp một chút, "Em, em không có gì muốn hỏi anh sao?"

Dáng vẻ Trì Diệp hết sức tự nhiên, "Không có gì hết, em biết rồi, dù nói thế nào cũng vẫn cảm ơn anh đã không bỏ em lại, đã cứu em ra... Có lẽ đây chính là duyên phận trời định đó?"

Không ngờ cô lại phản ứng như thế.

Dịch Thuần nhìn cô một cái thật sâu.

"Bạn học nhỏ Dịch Thuần, anh không nghĩ là em nghe xong sẽ đá anh đấy chứ? Vậy anh nghĩ nhiều quá rồi đấy, ở trong mắt Trì ca, đây chỉ là việc nhỏ... Anh không thấy đói à?"

Trì Diệp hời hợt cho qua chuyện này.

Dịch Thuần không nhìn thấy cô khác lạ, thở phào nhẹ nhõm thật dài.

Chỉ cần không hiểu lầm là tốt rồi.

Thời gian hai người có thể ở bên nhau quá ngắn, nếu dùng để hiểu lầm, giải thích thì thực sự quá là lãng phí, có vẻ không đủ quý trọng.

Cậu cười, cầm đũa lên, nhưng không động tay, chỉ nhíu mày nhìn cô.

"So với ăn cơm, anh muốn làm một chuyện khác trước cơ."

Trì Diệp nuốt miếng đậu hũ xuống, ngẩng đầu lên hỏi: "Chuyện gì thế?"

"...Muốn hôn em trước đã."
Chương Trước/69Chương Sau

Theo Dõi