Chương Trước/44Chương Sau

Bạn Mới! Thật Khó Bẻ Cong

Chap 42 End

"Khốn khiếp... Vương gia thật quá đáng... Hừ hai đứa con gái thì làm được gì chứ. Lại hủy hôn ước với Đồng gia" Đồng Thiệu Minh đứng trong phòng mình mà đập phá đồ để hả cơn giận.

"Ha.. Để xem... Các người hạnh phúc tới đâu.. "

Sau đó bật máy lên gọi điện.

"Alo... Phương ca... Anh giúp em một chuyện"

______

"Alo.. Nguyệt.. Đi hội đêm không?? Đã lâu rồi... Em chưa được đi cùng chị" Thanh Phong mỉm cười thật sâu lời nói ôn nhu truyền tới tai Ánh Nguyệt.

"Được"

_____

"Ah... Lâu rồi mới đến đây.. Không khác là mấy" Thanh Phong vừa nắm tay Ánh Nguyệt vừa nói.

Ánh Nguyệt mỉm cười chọc cô.

"Đi mới 3 năm làm như đi 30 năm ấy"

"Nguyệt.. Chị khát nước không... Em đi mua nước"

Ánh Nguyệt gật đầu ngồi ghế đá gần đó.. Còn Phong Thanh thì đi mua nước... Nhưng một chuyện bất ngờ ập đến...

Ánh Nguyệt bị ai đó chụp thuốc mê,cố dãy dụa nhưng vô ít.. Chỗ cô ngồi khá vắng vẻ nên cũng chẳng ai để ý.

Tới lúc Phong Thanh trở lại thì không thí Ánh Nguyệt cô lo lắng gọi điện mãi nhưng không ai nhất máy.

Cô chợt nhớ tới ông Anh họ là bang chủ của một bang rất lớn có máu mặt trong hắc đạo của mình liền nhờ hắn tìm giúp (người lúc trước giúp Phong Thanh cứu Ánh Nguyệt á..) còn mình thì đi kiếm một số nơi.

______

Ánh Nguyệt từ trong cơn mê tỉnh giấc, đầu cô đau choáng váng...

Cô chỉ cảm thấy mình bị trói vô cùng khó chịu

'Cạch... Két' tiếng mở cửa làm cô tỉnh hẳng mới thấy đây là một căn phòng trống khá cũ nhưng vẫn tạm ở được đi.

Hai người đàn ông theo sau là 3-4 tên nhìn khá bặm trợn.

Cô ngạc nhiên nhìn thấy một trong hai người đàn ông đi đầu trong đó có vị hôn phu cũ của cô... Đồng Thiệu Minh.

Cô định mở miệng nói gì đó thì hắn đã nói trước.

"Hừ... Ánh Nguyệt cô đúng là chẳng có mắt gì cả... Tôi đầy đủ bộ ah... Nhà điều kiện chẳng kém.. Cô làm sao phải đi quen một đứa con gái khác chứ" hắn nhìn cô trong mắt ẩn chứa khinh miệt.

Hắn lại nói.

"Thôi thì quan đêm nay chắc cô phải gả cho tôi rồi.. Hahaha"

'Rầm'

Cánh cửa bật ra..

Thanh Phong vọt vào... Anh họ của cô cũng ở đó. Đám bặm trợn theo Đồng Thiệu Minh và người đàn ông nọ thấy anh họ của cô liền vẻ mặt khiếp sợ lắp bắp..

"Bang... Bang chủ... "

Anh ta liệt bọn họ liền tức giận..

"Mẹ tụi bây.. Tụi bây biết là mình bắt ai không... Người đâu.. Chặt hai tay, hai chân tụi nó... Trục xuất khỏi bang.. "

Một người trong đó cầu xin hắn.

"Bang chủ.. Không được ah... Phương thiếu là hắn cho bọn tôi tiền để làm việc thôi"

Phong Thanh nghe vậy liền nhắt lại.

"Phương thiếu?? Là tên nào"

"Là tôi " người đàn ông đi cùng Đồng Thiệu Minh lên tiếng thấy khuôn mặt cô mắt loé lên tia ngạc nhiên.

Hắn cười khinh..

"Thì ra vị hôn thê của tôi lại là một đứa bệnh hoạn thích con gái à"

"Vậy sao tui cũng không ngờ vị hôn phu là tên đang khinh như vậy... Không hiểu mắt thẫm mĩ ba tôi đi đâu lại chọn cho tôi vị hôn phu xấu xí như vậy... "

"Cô... " hắn trừng mắt cô.

"Bắt hết cho tôi" cô ra lệnh...

Đồng Thiệu Minh sợ hãi núp sau lưng Phương Đằng, còn Phương Đằng rút súng chỉ vào Ánh Nguyệt nói.

"Cô dám không... "

'Bằng' Viên đạn từ súng trên tay cô phát ra sượt qua tay hăn làm hắn giật mình...

Thừa dịp cô chạy tới đẩy hắn ra muốn cởi trói cho Ánh Nguyệt bọn thuộc hạ cũng xông lên bắt bọn họ..

Phương Đằng không cam lòng bắn một phát. Phong Thanh phản ứng đầu tiên là che chở Ánh Nguyệt.

"Thanh... " tiếng kêu hốt hoảng của Ánh Nguyệt.

______

Phong Thanh sau khi làm phẩu thuật... Cơn nguy hiểm trôi qua...

Trịnh Hoàng Đông đứng trước Ánh Nguyệt tức giận...

"Tại sao lại như vậy... Mọi việc cũng do cô.. Hừ.. "

Bà Trịnh kế bên nghe vậy tức giận.

"Ông thôi đi... Mọi việc là do ông.. Là ông gây ra thôi.. "

"Phản... Phản hết rồi "

______

Phẫu thuật thành công.

Phong Thanh trong cơn mê mang cứ liên tục kêu tên Ánh Nguyệt.. Khiến bà Trịnh kế bên cũng xót xa

____

"Hay là... Mình cho chúng nó đến với nhau đi... Tình cảm tụi nhỏ tui với ông không nên xen vào sẽ tốt hơn.. "

Bà Trịnh khuyên ngủ chồng mình.

Trịnh Hoàng Đông thở dài... Suy ngẫm kĩ chắc ông sai thật rồi.

"Haiz... Chuyện này... Haiz.. Thôi thì kệ tụi nó đi.. Tôi cũng mệt ngăn cấm tụi nó nữa rồi"

______

3 tháng sau...

"Happy wedding ah... "

Hoàng Nam sau bao ngày theo đuổi Trần Ân thì quyết định đám cưới..

Tới lúc thảy bông thì bông rơi đúng chỗ của Phong Thanh...

Cô trượt tay và người bắt được lại là Ánh Nguyệt... Các cô nhìn nhau cười hạnh phúc...

______

Và 2 tháng sau đó các cô cũng chính thức cưới nhau..

Đêm tân hôn tại nhà Phong Thanh.

"Ah... Thanh,, sao em đè chị.. Chị nằm trên mà" Nguyệt dãy dụa.

"Ai da... Đó là lúc trước.. Nhưng bây giờ và sau này em ở trên. " Phong cười vô sỉ..

"Ah... Hông chịu. Ah..... "

Bốn ông bà Trịnh, Vương ở ngoài phòng nghe lén đỏ mặt tía tai.

"Ây.. Chúng già rồi" Ông Vương cười nói.

"Chắc phòng xây cách âm tốt hơn nữa" ông Trịnh cũng nói.
Chương Trước/44Chương Sau

Theo Dõi