Chương Trước/100Chương Sau

Bần Tăng

Chương 10: U Thức Hương, Điện Thiên Phật | Giờ Đây Y Mới Nhận Ra Cái Cảm Giác Cô Độc Ấy

*

u

Bất ngờ.

Thẩm Độc không sao nghĩ tới, lần này mình xin lỗi không hề có tác dụng. Hơn nữa ánh mắt vừa rồi của hòa thượng nhìn y, cùng với ánh mắt lúc y xin lỗi lần trước…

Giống hệt nhau.

Y rốt cuộc cũng biết cảm giác khó chịu đến từ đâu rồi.

Ánh mắt ấy, thấu rõ tâm can.

Thường ngày không nhận ra bởi tà niệm trong lòng y giấu kín, nhìn con mắt thông thấu của đối phương cũng không cảm thấy lạ; nhưng đợi đến khi tà niệm giả dối bộc phát, sự thông thấu ấy khiến cho người khác toàn thân khó chịu.

Rõ ràng đã võ trang đầy đủ, nhưng dưới ánh mắt này, luôn có cảm giác bị lột sạch.

Quan trọng hơn nữa đó là nếu không đủ nhạy bén thì không thể phát hiện ra chút gì.

Bởi cảm giác trọc lừa đem đến thực sự quá tốt, khiến người ta thoải mái. Thậm chí Thẩm Độc còn cảm thấy, nếu hắn không phản ứng rõ ràng như vậy, y sẽ chẳng thể nhận ra.

“Lừa trọc này, mặc dù không bằng Thiện Tai thanh danh vang vội, nhưng sợ rằng ở trong thiền viện Thiên Cơ cũng không phải nhân vật đơn giản…”

Nhìn thiền viện Thiên Cơ, y trước giờ không biết gì cả.

Hòa thượng vừa đi, lông mày y nhíu chặt.

Bức họa hoa lan đặt dưới chặn giấy bằng sứ trên bàn, mực vẫn chưa khô.

Thẩm Độc cũng không để ý.

Y bước tới cạnh bàn, bưng bát cháo lên nhìn, lại nhìn đĩa dưa muối ít ỏi, cuối cùng nở nụ cười: Chờ một ngày y khôi phục hoàn toàn, nhất định phải cho con lừa trọc đẹp mặt.

Suy tư trong lòng một lúc, đến cùng y vẫn ép giận dữ cùng sát khí xuống, đàng hoàng bưng cháo gắp dưa muối bắt đầu ăn.

Ăn thịt cá nhiều rồi, nay ăn chút cháo hoa cho dạ dày  đỡ nhọc.

Thẩm Độc kén chọn nhưng không phải không thể chịu khổ. Sống sống chết chết đều đã gặp, chút khổ này đáng gì?

Đặt bát xuống, y bước ra ngoài cửa đưa mắt nhìn.

Bát cơm tẻ bị đặt dưới mái hiên ngày hôm qua, quả nhiên đã được hòa thượng dọn đi, trên bậc thang trống không. Chỉ có phía trước cách đó không xa, trên đống bùn nhão vẫn còn chiếc đũa tre.

Người ở trong nhà trúc, nhà trúc nằm giữa rừng trúc, ấy thế mà có cảm giác tách biệt khỏi thế giới.

Y bấm đốt ngón tay, tính toán thời gian Lục Hợp Thần Quyết phản phệ, chỉ còn mười lăm ngày nữa.

Phải chuẩn bị một chút thôi.

Không tiếp tục ngắm cảnh bên ngoài nữa, cũng không ra ngoài tắm nắng. Thẩm Độc quay về phòng, mở ngăn tủ nhấc ngoại bào ra.

Vết máu đã được tẩy sạch sẽ.

Vài vết rách do đao kiếm gây ra trên áo đã được dùng chỉ đen vá lại cẩn thận, tổng quan không còn nhìn thấy dấu vết hư hại.

Bàn tay vuốt nhẹ, dưới tay áo vẫn hơi cộm lên như trước.

“Xoẹt”, y dùng lực xé toạc tay áo, mở ra một miệng nhỏ, bên trong đựng một miếng gỗ thơm được ép mỏng.

Một nửa nâu tím, một nửa trắng tuyết.

Nếu để người biết xem hàng trong giang hồ nhìn thấy, nhất định có thể nhận ra đây là “U Thức hương” ngàn vàng khó kiếm trong truyền thuyết, hơn nữa cả hai loại ở miền nam và miền bắc đều đủ cả.

U Thức hương là loại hương liệu hiếm thấy, đốt lên không màu không mùi, nhưng chim U Thức có thể nhận ra.

Một khi đốt hương, nếu gần đó có chim U Thức, chúng sẽ lập tức theo mùi thơm bay đến.

Mấy trăm năm trước sau khi phát hiện ra điều huyền bí này, các thế lực giang hồ lập tức chế tạo hương liệu, nuôi dưỡng chim, chuyên dùng để truyền tin.

Chỉ là cây U Thức khó trồng, chim U Thức khó nuôi. Mấy trăm năm sau, thiên hạ không ngờ rằng không những khó kiếm U Thức hương, ngay cả chim U Thức cũng không còn mấy con.

Yêu Ma đạo có, là do phú thương cấp dưới hiếu kính.

Sau khi nhận, Thẩm Độc chỉ coi như nuôi chơi, chuẩn bị cho bất cứ tình huống nào, nhưng không ngờ mình thật sự có ngày dùng đến.

Y nhẹ nhàng dùng móng tay bóc gỗ thơm ra, tách hai nửa màu sắc khác nhau ra, cẩn thận cuộn lại.

Vì thế thành hai đoạn dài cỡ ngón tay cái.

Một cái nâu tím, một cái trắng tuyết.

Nâu tím là hương miền Nam, còn trắng là hương miền Bắc.

Do sinh trưởng ở hai miền khác nhau nên có chút khác biệt, chim U Thức nam bắc đều có, nhưng chỉ ngửi thấy mùi hương của đúng vùng miền. Hương miền nam không dẫn được chim Bắc, chim Nam không ngửi thấy hương miền bắc.

Nên hai loại hương trên tay Thẩm Độc có công dụng khácn nhau.

Hương miền nam màu nâu tím có thể gọi chim U Thức mang tin bay về Yêu Ma đạo, hương miền bắc trắng tuyết dẫn chim U Thức mang tin bay về phía Bồng Sơn.

Tốc độ chim U Thức cực nhanh, tới nơi chỉ mất không quá năm ngày.

Đây chính là nhánh cỏ cứu mạng của y.

Chẳng qua, nếu dùng không tốt hoặc mắc sai lầm, đốt sai hương, dẫn sai chim, gọi sai người, chỉ sợ “cứu mạng” sẽ biết thành “đoạt mạng”.

“Một bên là chính đạo, đối thủ một mất một còn, ở bên ngoài đánh giết ta….”

Ngón tay Thẩm Độc nhẹ nhàng điểm trên hương trắng, nhớ tới Cố Chiêu tiên khí phiêu phiêu, tư thái chắp tay sau lưng, rồi dời mắt về hương tím bên cạnh, nhớ tới gương mặt Bùi Vô Tịch bất động thanh sắc, tâm cơ thâm trầm.

“Một bên là tà đạo, rất có thể là tâm phúc phản bội ta, ám hại ta…”

Khó chọn.

Thật sự quá khó chọn.

Giờ đây y mới nhận ra cái cảm giác cô độc ấy: Khắp thiên hạ có nhiều người như vậy, y đứng trên đỉnh Yêu Ma đạo, vạn người cúi đầu tung hô, nhưng biết tin ai?

Ngay cả một ngàn người mới chọn được một người, cuối cùng chỉ nghĩ đến hai người cũng tràn ngập nguy hiểm không biết trước.

Trong lòng, bỗng dưng thật mệt mỏi.

Y tùy tiện bẻ một đoạn trúc bên ngoài cửa sổ, đặt hai loại hương được gói trong giấy vào ống trúc, sau đó giấu trong tay áo.

Không rõ tình hình bên ngoài, y không thể tùy tiện đốt hương.

Phải biết, chọn sai, chờ y chỉ có một chữ “chết”.

Xét đến cùng, vẫn phải lên thiền viện Thiên Cơ xem một chút.

Ngày hôm qua không bám theo hòa thượng bởi vì nổi nóng, hôm nay không đi theo vì cảm thấy ban ngày ban mặt, làm vậy quá to gan.

Nếu không hành sự cẩn thận, trời mới biết có bị phát hiện hay không.

Cho nên, sau khi cất hương đi, Thẩm Độc đi dạo quanh một vòng, quan sát địa hình xung quanh Bất Không sơn, chuẩn bị sẵn sàng.

Sau đó đi đến nơi hồi trước bị cản chân xong mới quay về nhà trúc.

Y làm bộ cả trưa không bước ra ngoài nửa bước, ngồi bên bàn gỗ đọc kinh thư.

Người không biết, sợ rằng còn tưởng Thẩm Độc từ nay thay đổi, một lòng hướng Phật.

Mặc dù đã cố gắng không để lộ chút sơ hở nào nhưng hòa thượng vẫn không để ý y.

Đến đưa cơm rồi đi ngay.

Vẫn là một bát cháo hoa, một đĩa dưa muối, không chút đổi thay.

Cứ thế liên tiếp năm ngày liền.

Mặc cho Thẩm Độc ám chỉ sáng chỉ, hết lời ngon ngọt, thậm chí khom lưng cúi gối, nhún nhường tự hạ thấp địa vị đàm luận với hắn một đoạn kinh văn tâm đắc, đối phương vẫn thờ ơ không quan tâm.

Ngay cả mặt cũng không thèm nhúc nhích.

Thịt à? Không có!! Uống rượu? Nằm mơ!!!

Mỗi ngày đều đặn hai bữa, đúng giờ đưa cơm, cháo hoa dưa muối.

Thẩm Độc không ăn ra thanh tâm quả dục hay không màng danh lợi gì đó, ngược lại ăn ra đầy bụng lửa giận, trong miệng nhạt thếch, con mắt trắng dã, hễ nhìn thấy con lừa trọc kia thì hận không thể nâng kiếm chém bay!

Nhưng vẫn phải nhịn.

Ngươi hỏi tại sao?

Còn vì sao nữa? Không phải vì trên Bất Không sơn đặt một trận pháp sao!

Năm ngày qua, y cẩn thận từng li từng tí theo sát hòa thượng vào buổi tối, chân trước hòa thượng vừa đi, chân sau y lập tức bước.

Vốn tưởng rằng tìm đường dễ như ăn cháo.

Nhưng bám theo năm đêm liền, đêm nào cũng bị mất dấu, Thẩm Độc cảm thấy có chút tà môn.

Hôm nay là đêm thứ sau, cách ngày Lục Hợp Thần Quyết phản phệ còn mười ngày.

Công lực của y đã hồi phục được một nửa.

Hoạt động tay chân cũng thành thạo hơn lúc trước, thêm cơ hội tự bảo vệ, nhưng đi theo công lực tăng tiến, tâm tư xấu xa cũng càng ngày to ra.

Mấy ngày nay, tuy hòa thượng câm, không nói được, cũng không biểu hiện ra, nhưng Thẩm Độc cảm thấy….

Ánh mắt hắn nhìn mình hai ngày nay có chút sai sai.

Chắc do trong lòng y có suy nghĩ không đúng, chột dạ.

Có thể nói, thời gian của y không còn nhiều.

Tối nay chắc chắn là một cơ hội tuyệt vời.

Thời tiết đang tốt bỗng dưng đổ tuyết, phủ khắp núi rừng, thậm chí còn bẻ gãy không ít cành cây. Trên mặt đất toàn tuyết là tuyết.

Nhưng đến sẩm tối, tuyết đã ngừng rơi.

Việc này cũng đồng nghĩa với chuyện khi đi trên tuyết, sẽ lưu lại dấu chân nhưng trong thời gian ngắn sẽ bị tuyết mới phủ lên.

Mấy ngày qua, Thẩm Độc cứ bám theo đến nửa đường đã bị lạc.

Nhưng hôm nay…

Y không tin, trong tình huống ông trời còn cố ý giúp y, y không làm được!

Hòa thượng bưng một bát cháo nóng tới, y không nhìn.

Đôi mắt phượng xinh đẹp bên dưới ánh đèn yếu ớt mờ nhạt, toát lên loại khí chất u tối chấn nhiếp lòng người, cứ vậy lẳng lặng phóng mắt ra ngoài cửa sổ.

Bóng lưng hòa thượng khuất dần, càng lúc càng nhỏ, rốt cuộc bước lên đường núi.

“Vù vù”

Trong nháy mắt, Thẩm Độc không chút suy nghĩ, thân ảnh thoắt ẩn thoắt hiện lao ra ngoài cửa sổ!

Bước chân y nhẹ tựa lông hồng, lướt qua rừng trúc, mũi chân thỉnh thoảng đạp trên nền tuyết, không để lại một chút dấu vết nào.

Bám đuôi mấy ngày, y cũng coi như quen cửa quen nẻo.

Đoạn đường phía trước nhắm mắt y cũng đi được, sau khi đi lên đường núi khoảng ba tức thì bắt gặp bóng lưng hòa thượng.

Tăng bào xanh nhạt, trong bóng tối có chút mờ ảo.

Khắp núi trải đầy tuyết trắng, ánh tuyết hắt lên từ mặt đất phủ lên tăng bào xanh nhạt, dường như muốn nhuộm trắng tăng bào hòa thành một thể với núi rừng trắng xóa.

Không nhanh không chậm, thong thả đi trước.

Trên đường núi cũng phủ kín tuyết.

Bước chân hắn đạp trên nền tuyết để lại hai hàng dấu chân rõ rệt.

Thấy vậy, Thẩm Độc nhếch môi mỏng nở nụ cười, nín thở ngưng thần, tập trung theo sát dấu chân.

Đường lên núi lối rẽ ngang dọc rất nhiều.

Lên tới độ cao khoảng bảy phần mười ngọn núi, lừa trọc dịch chuyển một đống đá chất cao như núi, còn nghe thấy âm thanh đá chuyển động, sau đó mất dạng.

Ngày xưa là thế.

Thẩm Độc bám theo năm đêm liền, đêm nào cũng kẹt lại ở đây, tìm xung quanh không thấy bóng dáng, trên đất vết chân ngổn ngang, không thể nhận ra hắn đi hướng nào.

Nhưng tuyết ngày hôm nay, thực sự giúp y rất nhiều.

Người mặc dù đã biến mất, nhưng dấu chân trên đất vẫn rõ ràng.

Y cẩn thận đợi trong chốc lát, không thấy hòa thượng quay lại, bốn phía cũng không một bóng người, mới lắc mình đi ra, đạp trên dấu chân hòa thượng, từng bước từng bước đi qua đá tảng lộn xộn trong trận.

Tầng tầng lớp lớp đá tảng trước mắt, chỉ khiến người ta cảm thấy choáng váng.

Nhưng sau khi bước đến bước thứ hai mươi bảy, bỗng nhiên sáng tỏ.

Thẩm Độc tập trung nhìn lại…

Thiền viên Thiên Cơ, ở ngay trước mặt.

Nơi này hẳn là phía sau núi.

Từ góc độ của y có thể thấy một góc cửa chùa rộng lớn, bên sườn điện Thiên Vương(1), tháp chuông(2) sừng sững cao ngất.

(1) Điện Thiên Vương:  Theo hệ thống tùng lâm Phật Giáo Trung Quốc thì Tứ Thiên Vương được thờ trong Thiên Vương Điện cùng với Hộ Pháp Vi Đà Thiên và Di Lặc Bồ Tát để bảo hộ Phật Pháp và chúng sanh, là những vị thần canh giữ chùa.

(2) Tháp chuông:

b

Từng tòa từng tòa phật điện, trùng điệp đan xen, uy nghi nghiêm nghị.

Tuyết trắng rải trên mái ngói lưu ly màu vàng.

Khắp thiền viện đốt đèn sáng trưng.

Ánh đèn mờ ảo hắt lên vách tường vẽ hình thần phật, chiếu sáng cột kinh phật(*) khắc đầy kinh văn, cửa sổ trong viện trạm trổ hoa sen và lá bồ đề.

(*) Cột kinh phật:

g

Cả tòa thiền viện, mang đến cho người ta cảm giác yên bình kì lạ.

Mỗi một chi tiết nhỏ đều mang vẻ tốt lành.

Khu vực phía sau là nơi ngồi thiền và chỗ ở của các hòa thượng bình thường.

Nhưng không có tường vây.

Hòa thượng mặc trên người tăng bào xanh nhạt sau khi ra khỏi trận pháp thì bước lên bậc thang phía sau núi, đi qua khu vực ngồi thiền, nhưng không tiến vào, ngược lại tiến sâu vào trong.

“Kì quái, con lừa trọc này không về tăng xá còn muốn đi đâu?”

Thẩm Độc thấy vậy, không khỏi kinh ngạc, lập tức thu liễm khí tức đi theo.

Khinh công của y đã đạt tới cảnh giới tối cao, dễ dàng tung người lên nóc nhà, đạp lên tuyết trắng đọng trên mái ngói lưu ly, không một tiếng động bám theo.

Cứ đi thẳng một mạch như vậy.

Qua hơn nửa khắc(*), hòa thượng mới bước lên bậc thang, tiến vào một điện thờ rộng lớn.

(*) 1 khắc = 15 phút.

Thẩm Độc nấp trên mái ngói một điện thờ kế bên, từ xa nhìn lại, theo bản năng đang muốn vọt tới gần thám thính. Nhưng vừa định nhấc chân, ánh mắt đảo qua, bỗng chốc cả kinh!

Trên cửa điện thờ treo một tấm biển xưa cũ.

Ánh lửa bốn phía nhập nhòe, nên chỉ nhìn thấy mờ mờ.

Nhưng thị lực của y giống người thường sao?

Chỉ trong giây lát y đã nhìn rõ 3 chữ to khắc bằng thể chữ triện(*)….

Điện Thiên Phật!

(*) Chữ triện:

-
Chương Trước/100Chương Sau

Theo Dõi