Chương Trước/100Chương Sau

Bần Tăng

Chương 14: Giới Luật(*) | Không Gần Nữ Sắc, Còn Nam Sắc Thì Sao?

*

9

(*) Giới luật: Giới có nghĩa là đạo đức nói chung, đồng thời là những phép tắc đặt ra cho các Phật tử xuất gia và cư sĩ đã thọ giới. Luật có nghĩa là kỷ luật gồm những phép tắc, những phương thức qui định đời sống Tăng đoàn, và được ghi lại trong Luật tạng. Giới là điều răn, Luật là phương thức thực hành điều răn đó.

Y đứng sau án thư, hồi lâu không nói gì.

Trong phòng vảng vất mùi đàn hương trắng nhàn nhạt, kèm theo mùi thuốc đắng chát, thêm mùi mực tỏa ra từ tranh vẽ, thậm chí còn trộn lẫn mùi cháo hoa…

Hòa thượng dường như không hề phát hiện ra hết thảy sau lưng mình.

Hắn vẫn đưa lưng về phía y, tĩnh tọa tụng kinh.

Phật châu tròn trịa lăn chuyển từng hạt, kinh văn trước mặt lật dở từng trang.

Bóng đêm ngày một tối tăm, trong lòng Thẩm Độc trỗi dậy xúc cảm lạ lùng, càng ngày càng rõ rệt.

Thuốc không nóng.

Cháo đã nguội.

Nhưng Thẩm Độc không bưng lên, thả lỏng bàn tay cầm tranh vẽ, mặc kệ nó cuốn lên theo quán tính, sau đó cầm nó bước đi, ấy thế mà ngồi xếp bằng xuống bên trái hòa thượng.

“Đây là ngươi vẽ?”

Giọng y lạnh nhạt, chỉ đưa bức tranh đã cuộn lại tới trước mặt hòa thượng, đôi mắt liếc nhìn hắn.

Môi hòa thượng đang mấp máy bỗng ngừng lại, phật châu trong tay cũng dừng chuyển động, con ngươi vốn rũ xuống lúc này đảo qua bức tranh.

Tiếp đó chuyển ánh mắt, cái nhìn rơi xuống mặt Thẩm Độc.

Hắn không gật đầu, cũng không lắc đầu.

Ánh mắt tĩnh lặng như không một gợn sóng, mà cũng như chôn giấu vạn ngàn cơn sóng.

Thẩm Độc bắt đầu ngứa tay, rất muốn thò tay ra sờ sờ mặt hắn: “Hòa thượng, ngươi có biết rằng, tự tiện động vào tranh người khác vẽ là rất vô lễ hay không?”

Hòa thượng không phản ứng, thu hồi tầm mắt.

Cứ như thể không nghe thấy lời y nói.

Nếu theo ngày thường, Thẩm Độc đã sớm đen mặt, nhưng bây giờ lại không hề nổi nóng, còn cười cười nói tiếp: “Ngươi vốn là người câm, chẳng lẽ bây giờ còn bị điếc nữa? Nói chuyện với ngươi đấy.”

“…”

Hòa thượng vẫn chẳng mảy may phản ứng, một tay đặt trước người, một tay tiếp tục lần  hạt châu, không tiếng động tụng kinh niệm phật.

Chắc ngại Thẩm Độc ầm ĩ, hắn nhắm luôn cả mắt lại.

Chẹp.

Dáng vẻ này, đúng là cao ngạo.

Thẩm Độc cảm thấy con lừa trọc này có phần thiếu kiên nhẫn, tà niệm trong đầu tức thì bò ra như kiến, gặm nhấm đáy lòng y.

Ngón tay hòa thượng, thon thon dài dài, khớp xương rõ ràng.

Sườn mặt góc cạnh được ánh sáng nhập nhèm hắt lên làm tăng thêm vẻ nhu hòa. Vì thế hiện giờ, dáng vẻ hắn trộn thêm mấy phần từ bi, hòa ái.

Tăng bào xanh nhạt, góc áo phủ dưới mặt đất đè lên nhau.

Thẩm Độc cúi đầu liếc mắt, sau đó nâng khóe miệng cười rộ lên: “Lừa trọc, đã có ai bảo với ngươi rằng, tính tình ngươi tệ hại như vậy, cộng thêm tu vi cũng chẳng bằng ai, nếu như hành tẩu giang hồ thì không sống quá một canh giờ?”

Ngón tay khựng lại, lông mày giần giật, nhưng vẫn không mở mắt như cũ.

Hắn cảm thấy lúc mình đọc kinh mà bên cạnh cứ có người lải nhải không ngừng thì thực sự quá ồn ào.

Nhưng Thẩm Độc không cảm thấy mình ồn ào tí xíu nào.

Cả đời này y chưa từng kiên nhẫn với một người câm đến thế này, thậm chí còn thấy ỷ vào việc hắn không thể nói chuyện, lúc hắn một lòng hướng phật niệm kinh thì quấy rầy một chút là việc làm hết sức thú vị.

Càng nói, càng nghiện.

“Nói thật, trước khi đến thiền viện Thiên cơ, ta chỉ cảm thấy hứng thú với mỗi Thiện Tai của các ngươi thôi.”

“Nhưng sau khi gặp ngươi rồi ấy mà…”

“Bỗng nhiên cảm thấy ngươi cũng thú vị phết. Nghe nói Thiện Tai tu vi thâm hậu, võ công cao cường, khiến cho không ít cao thủ giang hồ ăn quả đắng. Ta vốn muốn đi gặp một lần, nhưng giờ nghĩ lại, ta bị thương nặng thế này, không chắc đã thắng được, thôi thì cứ bắt nạt ngươi vẫn vui hơn.”

Cái giọng điệu này thực sự là cực kỳ “cầm thú”.

Thẩm Độc nghĩ chỉ cần người bình thường nghe được, nhất định sẽ tức giận đến mức bốc khói ngùn ngụt.

Đoạn trước nghe như toàn lời hay ý đẹp, cảm thấy hòa tượng còn “thú vị” hơn so với Thiện Tai, nhưng nói đến cuối cùng lại thành “bắt nạt ngươi rất thú vị!”

Bàn tay lần hạt châu căng chặt.

Hòa thượng vẫn luôn nhẫn nhịn, rốt cuộc mở mắt ra, ánh mắt sâu thẳm đánh về phía Thẩm Độc, u ám lạnh lẽo.

Thẩm Độc vui vẻ: “Khó chịu à? Đánh ta này.”

“…”

Lồng ngực hòa thượng phập phồng dao động, siết chặt phật châu trong tay, nhưng nhìn y chăm chú nửa ngay, ngón tay chậm rãi buông lỏng.

Những chi tiết nhỏ này, Thẩm Độc không thể không phát hiện ra.

Nhưng căn bản y chả quan tâm.

Lừa trọc trước mặt đây, dù không tính là tay trói gà không chặt, nhưng thực sự nửa cọng võ công cũng không có, muốn đánh y à, quả thực mơ hão.

Cho nên nói đến cùng, Thẩm Độc còn lâu mới thèm sợ.

Nụ cười trên mặt y không hề có dấu hiệu suy chuyển, ánh mắt từ đầu đến cuối luôn dính trên người hòa thượng, nhìn chằm chằm gò má góc cạnh rõ ràng của hắn.

Im lặng chốc lát, đột nhiên hỏi một câu: “Giới luật của người xuất gia các ngươi có phải rất nghiêm ngặt không?”

Hỏi thừa.

Giới luật thiền viện Thiên Cơ có nghiêm ngặt hay không, Thẩm Độc không biết, nhưng ý thức tự quản của hòa thượng nhất định cực nghiêm.

Đi trên đường lúc nào cũng phải nhấc cỏ cây bị tuyết đè lên; hay như sau khi y gần lành hẳn vết thương rồi, hắn không cấp cho một miếng thịt nào nữa; hoặc lúc thấy y tàn nhẫn nghiền chết con kiến, không thèm trưng cho y sắc mặt tốt nữa…

Nhưng y biết rõ rồi mà cứ cố tình hỏi.

Có lẽ đây là một câu hỏi quá mức kì quặc, nhưng không chứa chút ác ý nào, hòa thượng run người, đáy mắt lóe một luồng sáng mờ nhạt, cuối cùng chỉ nhẹ nhàng gật đầu.

Thẩm Độc chợt thấy sao mà vô vị thế.

Ngón tay thon dài của y vuốt ve mép tranh, nhíu mày hỏi tiếp: “Còn sắc giới thì sao?”

Hòa thượng nghe không hiểu, vẻ mặt toát ra nghi hoặc.

Bởi vì câu hỏi này của Thẩm Độc không rõ ý.

Muốn hỏi sắc giới là cái gì?

Cũng nghiêm ngặt lắm sao?

Hắn không biết phải trả lời làm sao.

Nhưng vấn đề này thoát ra từ mồm Thẩm Độc làm hắn cảm thấy có chút kiêng kị theo bản năng, viền môi mím thành một đường thẳng tắp.

Dáng vẻ thế này hệt một cục đá, đập từng cái từng cái vào mặt hồ trong lòng Thẩm Độc, dấy lên từng cơn sóng cuồn cuộn….

Trong phút chốc, ác ý bao trùm.

Đối với việc hòa thượng lộ ra vẻ xa cách và kiêng kị, y cực kỳ khó chịu, trong lòng nổi lên kích động muốn phá hủy sự bình tĩnh ung dung này bằng bất cứ giá nào.

Tà niệm cuồn cuộn, không sao áp chế.

Chưa kể Thẩm Độc xưa nay luôn là một đại ma đầu làm bừa làm bậy khắp nơi.

Có lẽ do sự ảnh hưởng của Lục Hợp Thần Quyết phản phệ, rung động lạ lùng dưới đáy lòng và dục vọng phá hủy cuồn cuộn quét qua người y.

Vì thế, y thả lỏng cơ thể, ngả người về phía trước.

Hòa thượng vốn đang ngồi trên bồ đoàn, mặt mày nghiêng nghiêng nhìn y.

Trong chớp mắt khi y ngả người, khoảng cách giữa cả hai nhanh chóng rút ngắn, ngay lập tức mùi đàn hương trắng đậm đà xộc vào mũi Thẩm Độc, làm y say sưa mê mẩn.

Cơ thể áp sát cơ thể, môi tì lên môi hòa thượng.

Cánh môi mềm mại, hơi chút mát lạnh.

Giây phút chạm vào nhau, Thẩm Độc điên cuồng mắng chửi bản thân ở trong lòng, đúng là điên thật rồi, thẩm mỹ nát bét thật rồi, thế mà đi thích một con lừa ngu xuẩn trọc đầu.

Nhưng lúc y vươn đầu lưỡi ra dò xét, cọ cọ môi đối phương, bỗng thấy con mắt hắn lập tức co rút trợn trừng, chửi bới trong lòng biến thành cười trên nỗi đau của người khác, còn có thêm sự sảng khoái không thể diễn tả thành lời!

Trước khi mắt hòa thượng kết băng, y tiêu sái lùi lại.

Nhìn qua vẫn nghiêm chỉnh ngồi cạnh hòa thượng, gương mặt xưa nay vốn tuấn mỹ lạnh lùng, nay nhiễm thêm chút ý cười, che đi tà khí mãi chẳng tiêu tan, khiến người ta bỗng thấy chói mắt.

Hòa thượng sao có thể ngờ Thẩm Độc đột nhiên làm thế?

Cả người hắn mãi vẫn chưa kịp phản ứng.

Chỉ có đôi mắt xưa nay bình tĩnh nhu hòa, đã kết băng phủ tuyết, hai hàng lông mày nhíu chặt, lần đầu tiên toát ra vẻ lạnh lùng nghiêm nghị, không chút tình cảm.

Hành động của Thẩm Độc thực sự đã chạm đến giới hạn của một người xuất gia!

Nhưng chính y không nhận ra hoặc có thể nói là không thèm để ý, thậm chí còn lười biếng híp mắt nhìn hắn, lạnh nhạt trêu đùa: “Ta muốn hỏi là, giới luật Phật môn quy định không gần nữ sắc, thế còn….nam sắc thì sao, hửm?”
Chương Trước/100Chương Sau

Theo Dõi