Chương Trước/211Chương Sau

Bàn Ti Động 38 Hào

Chương 103: Trâm phượng giản dị tự nhiên

Sau đó ta thuận miệng nói cho Tử Hằng về hai nữ tử ta thấy ở chỗ núi giả, Tử Hằng thật ra biết bọn họ. Người hôm đầu tiên từng gặp chúng ta, mặc y phục mây ngũ sắc tên là Hứa Minh Loan, nữ tử họ Bạch tên đầy đủ là Bạch Thúy Tranh. Hắn nói xong nhìn ta cười: “Ngươi cũng biết các nàng là yêu gì chứ?”

“À…”

Hứa Minh Loan, là chim loan ngũ sắc đi? Trong bộ tộc thủ hạ của Phượng Nghi hẳn là cũng xem như loài chim rất có địa vị. Bạch Thúy Tranh, ừm, nàng thật ra dùng không phải dải băng mà là dây đàn tranh mới đúng, chẳng trách có vẻ mảnh.

Tử Hằng cười tủm tỉm: “Mai sơn ngươi là lần đầu đến đây đi? Đã đi dạo xung quanh chưa? Phong cảnh nơi này có một số là thiên nhiên sinh ra, có một số là Mai cư sĩ sau này tu sửa, thắng cảnh khắp nơi, ta mang ngươi đi nhìn xem xung quanh?”

Ta cầu còn không được.

Đi hướng đông dọc theo hồ, nơi này trồng đầy cây hoa ta không biết tên, đóa hoa trắng như tuyết giống như hàn tuyết nghiêm sương, trắng gần như trong suốt, hoa có cánh nhiều tầng, hương thanh nhã, giống như bạc hà.

“Đây là hoa gì?”

“À, đây là khổ phù dung, còn gọi là hoa hàn tuyết. Mai cư sĩ thích những thứ liên quan đến tuyết, mai, hoa này nghe nói là loại hiếm của Tây Vực, không dễ trồng thành công ở đây.”

“Ừ,” ta gật gật đầu, Mai cư sĩ cũng thật phong nhã, không giống ta, Bàn Ti động so với Mai sơn của người ta quả thực giống nhà tranh lều cỏ. Địa thế bên hồ cao thấp chằng chịt, trồng xen cây hoa, thưa dày hợp lý, hoàn toàn nhìn không ra dấu vết nhân tạo, nhìn thế nào cũng cảm thấy tự nhiên.

“Đúng rồi,” ta nói hai chữ, lại dừng.

Ta cũng sắp thành thói quen bản năng, trong lòng có nghi vấn gì đều phải tìm Tử Hằng giải đáp. Nhưng chuyện này…

“Sao vậy?”

Ta cảm thấy hơi thẹn thùng. Cúi đầu nói: “Phượng tiền bối… Sau khi ngươi đi. Hắn… Hắn…”

“Hắn cầu hôn ngươi phải không?”

Ta ngạc nhiên ngẩng đầu lên.

Hắn biết?

Tử Hằng hiển nhiên rất rõ ràng ta đang suy nghĩ gì. Thanh âm của hắn cũng thấp hơn. Rõ ràng bốn bề vắng lặng. Nhưng chúng ta giống như đang nói với âm lượng khe khẽ. Dường như đều có chút chột dạ.

“Hắn nói cho ta biết.”

Ta kinh ngạc nhìn hắn.

“Lúc ta rời đi hắn đi tiễn ta, đã nhắc tới chuyện này…”

Ta xoắn ngón tay… Thì ra Tử Hằng biết.

Bất quá, quan hệ của bọn họ vốn cũng rất tốt, hắn biết cũng không kỳ quái.

Chẳng qua là, trong lòng ta cảm thấy không thoải mái lắm.

Không thể nói rõ là cảm giác gì. Tóm lại, rất loạn.

“Đi thôi…”

Ta cất bước đi về phía trước.

“Ngươi còn chưa có đáp ứng hắn. Phải không?”

“Ừ… Ta cảm thấy Phượng tiền bối và ta, căn bản không phải cùng một loại người…” Lời này, hắn là chim ta là nhện, cả hai đều không phải người. Đương nhiên càng chưa nói tới một loại. Bất quá lúc này ta không tâm tư đi xoi mói từng chữ, dù gì biểu đạt được ý tứ là được: “Chúng ta ngay cả nói cũng không thể nói mấy câu, hắn cao cao tại thượng, ta chẳng qua là..”

“Cái này ngươi sai rồi.” Tử Hằng nói: “Phượng Nghi hắn ý chí vô tư, cá tính ngay thẳng… Hắn xử sự thật ra cũng rất tốt, chẳng qua là người khác luôn không rõ ý tứ chân chính của hắn. Bốn hạt châu ta để lại cho ngươi kia, đều rất khó có được. Thế nhưng chúng không phải đều do ta tặng ngươi.”

“Ý ngươi là?” Ta mở to mắt.

“Đúng vậy. Viên màu xanh trong đó, là vật ta vốn thu thập. Thế nhưng ba viên còn lại. Đều là Phượng Nghi tìm kiếm thu thập từng viên trong ba trăm năm nay. Vì hạt châu màu đỏ ấy. Hắn bị tam muội chân hỏa của hỏa kỳ lân tổn thương nguyên khí. Đến bây giờ chỉ sợ còn chưa có tĩnh dưỡng tốt, hắn vốn không cho ta nói cho ngươi biết, nhưng ta cảm thấy, ngươi thành kiến và hiểu lầm cực sâu với hắn. Hắn làm việc luôn vào lúc người khác không nhìn thấy, bị thương cũng không chịu nói ra…”

“Thì ra… là như vậy…”

“Phải, trong bốn hạt châu, chỉ có thủy linh châu là của ta, phong linh châu vốn chính là của Phượng Nghi. Hỏa linh châu và thổ linh châu là hắn nhiều lần trải qua gian khổ tìm được cho ngươi. Ngay cả công pháp tốt nhất đối với ngươi này, cũng là hắn nghiêm túc suy nghĩ đắn đo mà ra… Ta chỉ bất quá xem xét với hắn, cũng không thể xem như là công lao của ta.”

Ta sửng sốt nửa ngày. Trong đầu trống rỗng. Qua một lát, mới miễn cưỡng cười cười với Tử Hằng, thế nhưng cũng không biết nên nói cái gì.

“Thật ra Phượng Nghi hắn… từ trước đã vô cùng tốt với ngươi. Chuyện của ngươi hắn đều để bụng, suy nghĩ thay ngươi trước. Ngay cả Bàn Ti động…”

“Bàn Ti động, không phải ngươi tìm cho ta sao?”

Tử Hằng cười khổ: “Kinh nghiệm kiến thức của ta, cũng không thể so sánh với Phượng đại ca. Đúng vậy, lúc đó sau biến cố Đào Hoa quan là ta an trí ngươi đến Bàn Ti động, thế nhưng lúc trước ta biết đến Bàn Ti động, cũng là bởi vì Phượng đại ca.”

Sao lại… là như vậy chứ…

Ta hoàn toàn không nghờ, việc này, còn có, những chuyện trước đây kia…

Chúng ta đi qua một cây cầu dài, cầu là bắc bằng trúc, giẫm lên phía trên vang kẽo kẹt kẽo kẹt.

Vòng qua một cái vòng nhỏ liền trở về chỗ ta ở.

Tử Hằng chỉ chỉ đằng trước: “Ta ở Thạch Đào cư bên kia, ngươi có muốn sang ngồi một chút hay không?”

“Không,” ta lắc lắc đầu.

“Được rồi, ngươi trở về đi, ngày mai sẽ là chính hội, ngươi cũng dưỡng dưỡng tinh thần. “

“Ừm. Tử Hằng, có chuyện…”

“Chuyện gì?” Hắn ôn nhu đạm nhiên hỏi.

Ta cúi đầu: “Không có gì, vậy ta đi vào. “

Bây giờ nói những chuyện ấy đều chẳng có ích gì.

Cho dù ta có từng thích Tử Hằng hay không, hay là Tử Hằng đã từng thích ta hay không, hắn cũng đã thành thân, có thê tử xuất thân danh môn, mà ta… vẫn là một con nhện góa phụ.

Giải thích vừa rồi của hắn, đã biểu lộ rất rõ ràng lập trường của hắn.

Giữa chúng ta căn bản chưa từng bắt đầu… Vì thế cũng sẽ không có giải thích gì, càng không cần kết thúc gì.

Một đêm này ta ngủ rất say, gần như là nằm xuống giường là ngủ thiếp đi, hơn nữa cũng không mơ, ngủ một giấc an an ổn ổn tới bình minh, bất quá lúc nửa mê nửa tỉnh, ta nhớ tới… Không biết có bao nhiêu người tới tham gia tiên hội Mai sơn đã uống nước suối? Có lẽ có người tự mình đi qua lấy một muôi nước uống, có lẽ có người giống như Hôi Đại Mao mang về pha trà, ưm, ta nếu như có âm mưu gì. Vậy người đã uống nước đều bị ta tính kế…

Sáng sớm trong tiếng chim hót véo von, đối với người khác mà nói có lẽ là một chuyện tuyệt vời, với ta mà nói lại hoàn toàn không phải như thế. Những tiếng chim hót không cho ta có hưởng thụ tốt đẹp của tiếng chim chút nào, ta chỉ muốn ném một cái hài thối ra đánh bay mấy con súc sinh mỏ nhọn lông dẹt ấy đi.

Hôi Đại Mao bình thường còn lười biếng hơn ta. Lúc này lại bày ra chờ mong căn dặn của huynh đệ tỷ muội của Bàn Ti động, nhiệt tình mười phần thúc giục ta rời giường, sau đó còn muốn một mình ôm lấy mọi việc thay ta chải đầu thay quần áo, ta một cước đá bay hắn ra ngoài, tự mình đổi xiêm y.

Ưm. Đây chính là một bộ đồ mới a.

Quần áo trắng tuyền, mềm mại như nước. Phía trên có hoa văn hoa sen quấn nhau mơ hồ lóe sáng, nhưng cũng không rõ lắm, chỉ có tới gần mới có thể nhìn mang máng. Ta vốn đang muốn tết tóc thành bím, thế nhưng Hôi Đại Mao lại từ ngoài phòng trèo vào. Nước mắt nước mũi bảo ta không thể không để ý tới mặt mũi của một đám huynh đệ tỷ muội từ trên xuống dưới của Bàn Ti động. Một mình ta nhếch nhác thì thôi, nhưng lúc này ta là Bàn Ti đại tiên, chẳng phải sẽ làm người ngoài cảm thấy cả động chúng ta cũng là đám nhà quê cục mịch?

Nói vậy cũng đúng…

Ta phá lệ cho phép Hôi Đại Mao tùy tiện hành hạ trên đầu ta, cũng may hắn xuống tay có chừng mực, không có làm ta đau mà gào khóc. Cho dù là vậy, chờ chải xong tóc, trời cũng sáng rồi. Ta và hắn đều tích một thân mồ hôi.

“Sư phó. Người xem cái này, người đeo nhất định rất đẹp mắt đấy?”

Hắn đang cầm hoa lụa và bông tai trân châu. Ta không có biện pháp, nhận lấy khuyên tai đeo lên.

Bất quá son phấn bột nước hắn chuẩn bị thì ta chút xíu cũng không muốn thoa. Duỗi ngón út dính chút son. Ta thoa lên môi ra hiệu cho hắn thu lại cái hộp trang điểm khổng lồ ấy.

Ta nghe thấy tiếng bước chân, Hôi Đại Mao hiển nhiên cũng nghe thấy, xoay người vui vẻ đi.

Phượng Nghi bước tiến vào, ngón tay ta vẫn còn điểm trên môi, son hồng hồng kia còn dính trên ngón tay ta, ta mới chỉ thoa có một nửa… Ta bây giờ trông sẽ kỳ quái như thế nào đây!

“Phượng tiền bối.” Hôi Đại Mao rất nhiệt tình chào hỏi hắn: “Trở lại cùng chúng ta đi tiên hội ở đỉnh núi có phải không? Sư phó ta chính là lần đầu đến, không biết người nào khác, cũng không quen đường.”

Ánh mắt Phượng Nghi nhìn ta chăm chú.

Ta cảm giác mình dưới ánh nhìn chằm chằm sáng quắc như thế của hắn, rất giống… băng tuyết gặp phải mặt trời, không kiên trì nổi mặt lạnh, nhẹ giọng nói: “Ngươi dậy cũng thật sớm.”

“Ừ, vật này cho ngươi, đeo lên đi.”

Trong tay hắn cầm một cây trâm phượng…

Ta từ trước đến giờ chưa từng thấy… ờ, thứ giản dị tự nhiên như thế, xuất hiện bên cạnh Phượng Nghi.

Hắn luôn lộng lẫy, nơi chốn đều lộ vẻ chói mắt rực rỡ.

Cái trâm đen sì, giống như khắc từ gỗ, đầu phượng đơn giản, cánh phượng nửa giương ra, đuôi trâm hơi mảnh…

Phượng Nghi đi tới, đứng phía sau ta, trong gương đồng chiếu ra dung nhan của hắn, đây là một dung nhan xinh đẹp khiến cho đại đa số nữ nhân thiên hạ đều muốn thét chói tai muốn khóc rống.

Hắn nhẹ nhàng nâng tay, xuyên trâm phượng giữa tóc ta.

“Rất hợp.” Hắn nhẹ giọng nói.

“Há.” Ta ngơ ngác nhìn hắn.

Một tay hắn nâng hộp son bên cạnh, vươn ngón tay dính một chút: “Ta thoa lên thay ngươi.”

A a a a!

Hắn, hắn sao có thể làm như vậy!

Ta rất muốn né tránh, hoặc là một cước đá văng hắn ra, hoặc là thét chói tai, hoặc là…

Thế nhưng ta cứng ngắc như hóa đá, đầu ngón tay Phượng Nghi dính son dập dờn, nhẹ nhàng chạm lên trên môi ta.

Giống như cánh bướm nhẹ nhàng dính lên nhị hoa… Hoặc là, chuồn chuồn lướt trên mặt nước.

Tê dại… Không không, không phải tê dại…

Ừm, hơi đau nhói… Cũng không phải.

Ta không hình dung được loại cảm giác này.

Đầu ngón tay hắn giống như mang theo hoa lửa… Được rồi, so sánh này rất tục.

Bất quá ta đích xác cảm thấy như thế.

Ta cảm thấy ta sắp bị đốt.

Ngọn lửa ngay trên ngón tay hắn.

Hắn thoa đây không phải son, quả thực còn đáng sợ hơn dầu mỏ! Hắn có lẽ thoa rất nhanh, ta lại cảm thấy thời gian qua thật chậm, dường như giờ khắc này dài đằng đẵng như một thế kỷ.

Lời Tử Hằng nói không ngừng vang vọng, lại vang vọng bên tai ta.

Khuôn mặt Phượng Nghi, quen thuộc như thế, nhưng…

Ta lại cảm thấy, ta đây là lần đầu tiên, quan sát hắn nghiêm túc tỉ mỉ như vậy.

Ánh mắt của hắn trong suốt, biểu tình thẳng thắn, bình thường luôn khẽ mím môi, khóe môi lộ ra tính tình rất không tốt, bây giờ lại hơi hơi nhếch lên, rõ ràng tâm tình vô cùng tốt.

Làm cho người nhìn thấy nụ cười thấp thoáng, xinh đẹp này, đều cảm thấy chính mình tâm tình thoải mái, dường như có thể bị gió thổi lên.
Chương Trước/211Chương Sau

Theo Dõi