Chương Trước/211Chương Sau

Bàn Ti Động 38 Hào

Chương 106: Chợt nghe nhạc tiên đầy thanh âm

Hắn chỉ nói: “Đừng lo cái này, xem, chủ nhân Mai sơn đến rồi.”

Đây là tảng lờ trần trụi!

Bất quá, chủ nhân đến đây, cũng không thể quá thất lễ.

Ta quay đầu nhìn.

Rất nhiều người ngồi chỗ ngồi bình thường hai bên đã nhộn nhịp đứng lên, chỗ ngồi khách quý ngoại trừ Phượng Nghi, ta, Tử Hằng, còn có hai lão già thoạt nhìn rất có tuổi, bọn họ đều ngồi yên không động đậy, ta cũng không đứng dậy.

Ta còn chưa nhìn thấy chủ nhân Mai sơn ở đâu, bất quá, đã ngửi thấy trước một mùi hương.

Rất nồng đậm, nhưng lại thanh nhã.

Cảm giác thân thể đều trở nên nhẹ nhàng.

Tựa hồ là hương hoa mai, thế nhưng… lại không giống lắm. Trong động của ta cũng trồng cây mai, vào đông khi mai vàng nở Hôi Đại Mao tên hay quen sát phong cảnh này cũng biết giả bộ phong nhã, dời bếp lò đến bên cây hoa nấu rượu, còn biết ngắt đóa hoa xuống thả vào trong rượu nấu cùng. Hắn không biết từ nơi nào nghe được điển cố “Thanh mai nấu rượu”, hắn nói thanh mai thì không có, thế nhưng nơi này của chúng ta có bạch mai, bạch mai nấu rượu cũng rất tương xứng.

Mùi hương càng ngày càng đậm, ta có chút hoảng hốt, trước mắt tựa hồ thổi qua một trận gió nhẹ, sau đó ở giữa cái đài bỗng thêm một người.

Hắn mặc một bộ quần áo màu trắng, bộ quần áo ấy… thoạt nhìn trong sáng như trăng, bóng loáng tựa gấm tơ, thế nhưng ta nhìn cẩn thận, đó rõ ràng là một bộ quần áo cắt từ cánh hoa cực lớn, mang theo màu sắc trong suốt tự nhiên và hoa văn cánh hoa nở ra.

Tóc của nam tử ấy cũng không đen. Mà là một loại xanh đen khiến người ta hình dung không được. Ta nhớ một lần có người từng nói đến màu chàm. Có lẽ chính là như vậy.

Rõ ràng là một người đứng ở nơi đó. Lại làm cho người ta cảm thấy… trước mắt nhìn thấy là một bóng hoa.

Có câu thơ nói như thế nào nhỉ? Xa hay không phải tuyết, vì mơ hồ thoảng hương. (1)

Người nọ chắp tay lên. Nhìn quanh bốn phía một vòng: “Các vị tiên hữu đạo hữu đáp ứng lời mời mà đến. Mai Tiêu rất vinh hạnh. Sơn cư chật hẹp. Chỗ chiêu đãi không chu toàn, mong bỏ quá cho.”

Hắn nửa nghiêng mặt. Ta thấy được chính là một loại đẹp so với Phượng Nghi không kém chút nào, nhưng lại hoàn toàn bất đồng. Cái đẹp của Phượng Nghi là minh diễm chói mắt. Cực giàu tính xâm lược. Có đôi khi nóng bỏng làm cho người ta thấy thở không xong, lại dời không được mắt, đó là loại xinh đẹp ma mị, đường hoàng suồng sã.

Thế nhưng người này không giống. Cái đẹp của hắn là hàm súc, trầm tĩnh. Giống một cái đầm nước, một thân cây, một đóa hoa…

Bình yên nở rộ, đứng lặng cao vút. Mùa tuyết bay, vấn vương dư hương.

Đây là chủ nhân Mai sơn sao.

Ta mặc dù đoán chủ nhân này hẳn là bất phàm, lại không dự đoán được sẽ thấy một nhân vật thanh diễm vượt qua thế tục như vậy.

Tay trái bị Phượng Nghi nắm dưới bàn, ta cả kinh hoàn hồn. Hắn lại không nhìn ta, biểu tình lộ vẻ rất tự nhiên.

Ta dùng sức giãy một cái, không giãy thoát được, khi lại quay đầu nhìn chủ nhân Mai sơn, hắn giơ một tay lên, làm một tư thế uyển chuyển xinh đẹp, giống như một đóa hoa nứt ra. Nhẹ nhàng như thế, sau đó nổi lên gió, bầu trời rơi xuống tuyết tàn và hoa tàn lả tả trắng như tuyết.

Phân không rõ đó là tuyết hay hoa, đều trắng tuyền, làn gió thơm hơi lạnh. Những bông tuyết hoa nhẹ nhàng rơi này dường như một giấc mộng mơ ảo, một cảnh phim tràn đầy hoa mai.

Một khúc sáo từ từ vang lên, hòa cùng nối tiếp gió này tuyết này, giai điệu uyển chuyển réo rắt, thổi đi ồn ào náo động, thổi đi ưu sầu phiền não.

Ta kinh ngạc ngồi ở đó. Ta nhớ tới rất nhiều chuyện cũ trong tiếng sáo.

Trăm hoa như ráng chiều đầy mắt sắc hồng ở Đào Hoa quan, ngọn núi cao ngất ở Thục sơn, tuyết rơi ngày đông giá rét ở Bàn Ti động, trắng xóa mềm nhẹ…

Người thổi sáo, nhất định đã trải qua rất nhiều tang thương, sau khi lắng đọng lại, mới có thanh âm thông thấu mà trong veo như thế. Đó là tinh sa còn lại sau sông lớn chảy về phía đông sóng cuốn cát đi, là cơ trí sáng trong xuân nở hoa hè ra lá thu kết quả đông cất giữ tích tụ rất lâu mới có.

Tiếng sáo xa xăm kéo dài, thổi đi lo lắng.

Tựa hồ qua hồi lâu tiếng sáo mới dừng lại, vị chủ nhân Mai sơn kia, ừm, đúng rồi hắn tự giới thiệu là Mai Tiêu, đã ngồi ở chủ vị. Hắn vỗ tay một cái. Các thị nữ mặc quần áo màu trắng xuyên qua như hồ điệp xuyên hoa, dâng trà, bưng trái cây, thậm chí còn nâng bút mực giấy nghiên. Chẳng lẽ tiên hội Mai sơn này còn muốn làm thơ giống như các tài tử tụ hội?

Ợ… Có lẽ là tụ hội ta tham gia kiếp trước không nhiều lắm, kiếp này càng chưa có kinh nghiệm gì.

Trước đây khi ở tại Đào Hoa quan, sư huynh sư tỷ đồng môn cũng ba năm thỉnh thoảng lại làm một cái hội nhỏ, thế nhưng bọn họ hoặc là đấu kiếm, hoặc là ăn uống, chưa từng có tụ hội nghiêm túc như thế, cao nhã tinh trí như thế.

Trên mặt nước bên cạnh đài đá bay tới một đóa hoa sen… Ước chừng lớn cỡ một cái khay nhỏ, tới trung tâm, hoa sen ấy ngừng lại, cánh hoa mở ra, tim sen ngồi một tiểu cô nương bỏ túi, ôm một chiếc tỳ bà càng bỏ túi hơn. Bất quá thanh âm của nàng lại không bỏ túi chút nào, vô cùng thanh thúy dễ nghe, hơn nữa âm lượng vừa đủ, dường như an vị ở đối diện ngươi, không có phân biệt xa gần gì.

“Vừa rồi sáo của Tô tỷ tỷ tất cả mọi người đã nghe rồi, tiểu muội bêu xấu, đàn hát một khúc cho mọi người.”

Hợ…

Thì ra tiên hội Mai sơn này còn có tiết mục để xem.

Tiếng tỳ bà du dương, làn điệu sống động đáng yêu. Sau khi một khúc đàn hát hoàn tất, nơi này cũng không thịnh hành vỗ tay, bất quá thoạt nhìn cảm xúc của mọi người đều không tệ.

Sau đó lại qua đây một đội thiếu nữ mặc sa y, sau khi hành lễ bắt đầu khiêu vũ, ống tay áo khẽ giơ lên, tiên tiên phiêu phiêu, uống trà, nghe khúc, thưởng thức ca múa…

Ừm, Mai Tiêu này rất biết hưởng thụ.

Chỗ ngồi của chúng ta cách chỗ ngồi của chủ nhân không xa, Mai Tiêu vẫy tay một cái, các thị nữ chia ra qua đây rót rượu cho các tân khách. Hắn giơ chén lên, tân khách toàn trường cũng đều nâng chén theo. Mai Tiêu cao giọng nói: “Rượu lạt trà nhạt, không được kính ý.”

“Mai huynh quá khách khí.” Tử Hằng uống rượu, buông chén.

“Còn chưa chúc mừng Tử Hằng, bây giờ đã là thiên quan.”

“A, không đáng giá nhắc tới.”

Thiên quan là một tên gọi chung, cũng có thể nói là một loại tôn xưng. Từ đại nhân vật cấp bậc thiên vương thiên tướng, và phục dịch vẻn vẹn trông cửa vẩy nước quét nhà cũng đều có thể xưng là thiên quan, ừm, tương đương với công chức của kiếp trước.

Bất quá thoạt nhìn, Tử Hằng mặc không tầm thường, phong thái thong dong, hơn nữa còn có ngày nghỉ, có thể thấy được nơi hắn làm hẳn là đầy hứa hẹn.

Mai Tiêu là loại hình mỹ nam tử làm cho người ta trăm nhìn không ngại, cái đẹp của hắn không có tính xâm lược, sẽ không làm cho người ta cảm thấy ánh mắt chịu không nổi. So với người ngồi bên trái ta đây tốt hơn nhiều.

Hừ.

“Một vị này, cũng sinh gương mặt…”

Bỗng nhiên Mai Tiêu quay đầu mỉm cười với ta, ta ngạc nhiên, gật đầu đáp lại: “Ta họ Đào. Năm nay là lần đầu đến hội, còn phải đa tạ lời mời của Mai cư sĩ.”

“À, không cần khách khí. Tụ hội nho nhỏ này, thật ra chẳng qua là mọi người cùng nhau giải sầu mà thôi, nhận được nể tình của bằng hữu khắp nơi. Đào cô nương là khách quý tới cửa, vốn là ta chậm trễ.”

“Không phải. Nơi này vừa an tĩnh, lại thanh nhã, là địa phương tốt.”

Người này nhìn ta không có biểu hiện thất thố gì, khiến ta thở phào nhẹ nhõm, lại có chút nghi hoặc.

Vì sao hắn không nghi hoặc? Những người bên dưới có kẻ ào ào thất thố, có thể thấy được quan hệ của ta và Phượng Nghi, hoặc là cái trâm trên đầu ta này, nhất định có điểm cổ quái. Nhưng hắn lại mặt không đổi sắc, dường như hoàn toàn không phát hiện ra gì khác thường.

Tiết mục không ít. Hơn nữa người phía dưới có rượu trợ hứng, có nhiều người cũng bắt đầu bàn luận viển vông, không biết đều đang nói những cái gì. Bất quá bởi vì sân rất lớn, hơn nữa bọn họ cũng không phải đặc biệt phóng túng, vì thế không cảm thấy ầm ĩ huyên náo.

Ta nhỏ giọng hỏi Phượng Nghi: “Tụ hội này, chính là mọi người xem ca múa trò chuyện?”

“Sao có thể. Tiên hội tổng cộng có bảy ngày bảy đêm, bây giờ chẳng qua là bắt đầu, về sau, khách nhân sôi nổi thi triển bản lĩnh, giảng tu đạo, còn có…”

Sau một đoạn ca múa nghỉ ngơi, có hai người đi đến giữa sân. Một người trong đó không biết từ nơi nào lấy ra một cái trống lớn, người kia thì cầm một đôi chũm chọe vàng.

“Nhìn ca múa của Mai tiên nhân, huynh đệ chúng ta cũng tới tung gạch nhử ngọc, mọi người chớ cười chê, xem như một chuyện vui là được.”

Bọn họ thoạt nhìn không hay nói, nói câu này liền mỗi người an vị.

Người bên trái giương cao dùi trống, gõ xuống một tiếng tùng.

Một tiếng này giống như gõ vào lòng người, ta cảm thấy ngực khẽ chấn động theo tiếng trống. Cũng không cảm thấy khó chịu, ngược lại cảm thấy khí huyết khoan khoái.

Tiếng thứ hai lại vang lên.

Tiếng trống từ thấp đến cao, từ chậm đến nhanh, người nọ gõ vô cùng hăng hái, xoay quanh cái trống lớn ấy, hai cánh tay múa thành ảo ảnh tựa như bánh xe, tiếng trống vang thành một mảnh, căn bản nghe không ra khoảng cách giữa tiếng trước và tiếng sau.

Ơ… Đây… Người nọ là người ưa thích rock and roll? Thích chơi nhạc cụ gõ?

Hắn gõ một tiếng to, hai cánh tay rung lên, quần áo trên người bị kình khí kích động, vang tiếng rẹt rẹt tản ra thành một mảnh. Hai tay nắm chặt dùi trống dùng sức đánh xuống, một tiếng ầm vang dội. Chén dĩa bát đũa trên tiệc đều bị chấn động nảy lên hai cái.

Sau đó tiếng chụm chọe vàng vang lên, réo rắt giòn giã.

Tử Hằng ở một bên mỉm cười gật gật đầu: “Hai huynh đệ Hùng thị này, bao nhiêu năm rồi vẫn tính tình lỗ mãng như thế!”

Ta thấy bọn họ là một đôi gấu đen tinh, chẳng trách khí lực lớn như thế. Ngực người gõ trống kia lông lá đen xồm xàm, thật đúng là… khí phách hào hùng!

Ta cầm lòng không đậu quay đầu liếc mắt nhìn Phượng Nghi một cái, đương nhiên, ngực Phượng Nghi là có y phục cản trở ta nhìn không thấy gì.

Ừm, Phượng Nghi khẳng định không có lông ngực đi…

Hợ, nếu như hắn khuôn mặt trắng ngọc tinh xảo như thế, làn da mịn màng như vậy… Ngực mà cũng lông màu đen mọc thành bụi…

Ta giật mình nổi da gà! Mẹ ơi, suy nghĩ này thật đáng sợ!

Ta nâng chén rượu lên uống một hớp lớn, nhanh chóng dứt bỏ tưởng tượng kinh khủng vừa rồi kia đi.

Mặt nước trong ao bốn phía đều bị chấn bập bềnh, có con cá không yên nhảy lên khỏi mặt nước, cành cây hoa lá hai bên sột soạt lay động, đôi huynh đệ gấu tinh này… Hợ, cũng quá kích tình dâng trào rồi!

Ta xem rất chăm chú rất vui vẻ, nếu như… không có ánh mắt vô cùng ác độc kia lại đổ vào.

Ta quay đầu nhìn, Hứa Minh Loan đang dùng một loại ánh mắt thù địch, khinh miệt, không có ý tốt nhìn ta.

A? Cái loại cảm giác đắc ý ở khóe miệng nàng ấy là có ý gì? Chẳng lẽ nàng có cái gì…

Theo một tiếng chụm chọe vang long trời lở đất, màn diễn xuất ngẫu hứng của đôi huynh đệ gấu đen ấy kết thúc mỹ mãn! Vô cùng cao hứng thở hổn hển, nghe Mai Tiêu khen bọn họ hai câu, cười ngây ngô ha ha lui về chỗ ngồi.

Sau đó Hứa Minh Loan bỗng nhiên đứng lên.

Chú thích

(1) câu thơ trong bài “Hoa mai” của Vương An Thạch, bản dịch thơ của Nguyễn Hà
Chương Trước/211Chương Sau

Theo Dõi