Chương Trước/211Chương Sau

Bàn Ti Động 38 Hào

Chương 113: Ghi chép hiểu biết về ma vực (Nhị)

Ta cũng tò mò, hắn muốn nói cái gì?

Chúng ta chậm lại, mặt heo núi liền bắt kịp, cách ta còn có một trượng xa, liền quỳ bụp xuống trong bụi đất: “Nữ đại vương! Ta thành tâm tìm nơi nương tựa, xin ngươi nhận lấy ta đi! Ta khí lực lớn, việc vặt cái gì cũng có thể làm, cam đoan sẽ không cản trở ngươi!”

Cái gì?

Ta bản năng quay đầu nhìn Phượng Nghi, người này lại khóe miệng chứa nụ cười, nhìn nhìn ta lại nhìn nhìn tên mặt heo núi kia, vẻ mặt một bộ xem kịch vui.

Rất buồn cười sao?

Thật sự là…

Chính ta cũng cảm thấy dở khóc dở cười.

“Tên kia, ta không phải nữ đại vương gì. Chúng ta có chuyện quan trọng phải lên đường. Ta cũng không thiếu thủ hạ gì. Ngươi đi đi.”

Kết quả, quả nhiên đối với một số người, không, một số heo, là không thể cho một khuôn mặt hòa nhã mà. Ngươi hơi nơi lỏng một chút, hắn liền thuận theo sào tre mà bò.

Ta cảm thấy ngón chân ngứa… Thật muốn lại đá ra một cước.

Kết quả Phượng Nghi cư nhiên nhả một câu: “Ngươi có thể thề trung thành sao?”

Mặt heo núi vui mừng quá đỗi, gật đầu như gà mổ thóc: “Có thể! Có thể! Ta đây liền thề! Trên có ma thiên, dưới có cửu ngục, Chu Anh Hùng ta…”

Ta thật sự nhịn không được, quay sang cười phì ra tiếng.

Trình độ khoa trương của người này hợp với Hôi Đại Mao, hai người nếu như gặp được đứng cùng nhau cũng có thể xưng 囧 huynh 囧 đệ!

“Được rồi được rồi, ngươi rốt cuộc là thiếu tiền, hay là thiếu ăn? Hay là ai bức ngươi cùng đường?”

Hắn lăng lăng quỳ ở đằng kia, trên mặt heo núi có một loại biểu tình rất ngốc rất ngây ngô.

“Ngươi đứng lên nói đi. Chúng ta không thể lưu ngươi lại, bất quá ngươi có thể nói thử chỗ khó của ngươi. Có lẽ… ta có thể giúp ngươi một chút.”

Mặt heo núi bỗng nhiên ngao một tiếng, gào khóc, thanh âm vang giống sét đánh.

Hắn vừa khóc vừa nói. Thì ra hắn và mấy tiểu huynh đệ kia của hắn cũng coi là cùng đường rồi. Áp vào danh ngôn của Đường Bá Hổ bản Chu Tinh Tinh, vốn cũng là có nhà lại có ruộng, cuộc sống vui khôn cùng, kết quả đến đây một con hổ tinh, đoạt đi chỗ ở của bọn hắn, thiếu chút nữa ăn luôn mấy người bọn hắn. Bọn hắn không có cách nào, chỉ có thể lưu lạc xung quanh, bữa no bữa đói, tu luyện cũng không có tiến bộ, ngược lại bởi vì bị thương không thể tĩnh dưỡng cho tốt, công lực còn không bằng trước kia. Đây là lần đầu đi ra cướp bóc, kết quả ngược lại bị đánh tan tác. Chúng ta vừa đi, mấy người bọn hắn thương lượng, dù sao cũng không có đường sống, nếu có thể tìm một chỗ dựa vững chắc, có miếng cơm ăn không cả ngày lo lắng hãi hùng là được.

Ta nhìn nhìn Phượng Nghi.

Thành thật mà nói, tên mặt heo núi này, rất giống với Hôi Đại Mao ta gặp hồi đó. Hôi Đại Mao cũng là như thế. Không có chỗ để đi. Dựa vào cửa Đào Hoa quan mà khóc.

Thế nhưng ta có thể đồng tình Hôi Đại Mao, lại không có biện pháp…

Dù sao nơi này không phải thế gian của người, đây là ma vực mà.

Phượng Nghi lại nghĩ nghĩ, nói: “Mấy tiểu huynh đệ kia của ngươi đâu?”

Chu Anh Hùng mặt heo núi lau nước mắt nước mũi: “Bọn họ… Bọn họ chạy không nhanh bằng ta, vì thế vẫn còn ở lại chỗ mỏm Song Giác chờ tin tức…”

“Được, chúng ta nhận lấy ngươi. Ngươi trở lại gọi đám huynh đệ của ngươi cùng nhau tới đây đi.”

“Hả?” Chu Anh Hùng hiển nhiên không ngờ Phượng Nghi sẽ nói như vậy, ngơ ngác há hốc miệng, ta ngay cả răng hàm phía sau vàng xỉn của hắn cũng nhìn thấy… Ợ, xem ra vấn đề vệ sinh cá nhân của Chu Anh Hùng này phải uốn nắn một chút.

“Ngươi, ngươi nói thật? Không phải gạt ta chứ?”

“Không gạt ngươi.” Phượng Nghi quay đầu nhìn ta: “Tơ quấn của ngươi, cho hắn dùng một ít.”

“À.” Ta không rõ chân tướng, khoát tay, tơ quấn vô hình vô ảnh đã rất nhanh vào trong thân thể mặt heo núi, ngay cả thời gian cho hắn né tránh cũng không có.

“Chúng ta đã hạ cấm chế trên người ngươi, không sợ ngươi không nghe lời. Bây giờ chúng ta nghỉ ngơi ở nơi này. Ngươi đi gọi đám tiểu huynh đệ của ngươi cùng đi. Chúng ta ở chỗ này chờ ngươi. Nếu như ngươi không đến…”

Mặt heo núi gật đầu lia lịa: “Vậy ta liền đi, đi ngay! Chúng ta nhất định đến. Hai. Hai vị chủ nhân, xin nghỉ ngơi một chút ở chỗ này, ta quay lại gọi bọn hắn lập tức chạy tới!”

Nhìn hắn quay người lại dạt ra hai chân chạy xa nhanh như chớp, nóng lòng ấy là hận không thể tứ chi cùng sử dụng có thể nhanh hơn một chút.

Chúng ta xuống ngựa nghỉ tạm bên đường, ta không hiểu hỏi Phượng Nghi: “Tại sao muốn nhận lấy hắn? Chúng ta rõ ràng…”

“Bọn họ tự có tác dụng của bọn họ.” Phượng Nghi quay đầu nói với ta: “Ngươi không có phát hiện sao? Mặc dù nơi này là ma vực, thế nhưng những sơn tinh thú quái này, không khác biệt lắm với thế gian chúng ta.”

“Ợ, cũng đúng.” Ta khiêm tốn hỏi: “Vậy ma của ma vực, đều ở nơi nào vậy?”

“Ngươi ở thế gian chúng ta, chẳng lẽ tùy tùy tiện tiện trên đường cái thôn nhỏ là có thể gặp được kiếm tiên, thần nhân sao?”

“Vậy cũng không.”

“Vì thế, ở trên đời này, muốn gặp được những ma đầu kia, cũng không dễ dàng như vậy.”

“Điều này cũng đúng…”

“Ngươi vì sao vẫn căng thẳng như thế?”

“Căng thẳng?”

“Ngươi vì sao sợ hãi?” Hắn khẽ hỏi.

Ta gãi gãi đầu: “Việc này… Tới một nơi rất khủng bố trong truyền thuyết, đương nhiên có chút căng thẳng.”

“Ngươi hoàn toàn không cần sợ.” Phượng Nghi như cười như không nói: “Lấy thân thủ phẩm tính của ngươi, tại ma vực hẳn là sẽ được rất nhiều người coi làm đồng đạo đồng nghiệp, tri kỷ hiếm có. Ngươi là yêu, cũng không phải người thường sức trói gà không chặt, có gì mà phải sợ?”

Nói không có sai nha, thế nhưng… ta nhát gan cực kỳ mà!

Ta trừng hắn một cái, Phượng Nghi nhìn ta không hiểu ra sao, hoặc giả với lập trường và cá tính của hắn mà nói, cái chữ “sợ” này chả dính dáng gì tới hắn.

“Chúng ta khi nào có thể trở về đây,” ta vẫn nhớ mãi không quên việc này.

Phượng Nghi không để ý ta, lấy quyển sách từ trong tay áo ra xem.

Tay áo của hắn lớn lại có huyền cơ, thoạt nhìn xẹp lép, thế nhưng bên trong lại có thể lấy ra hết thứ này đến thứ khác, còn tiện dùng hơn hồ lô của ta.

Hắn bỗng nhiên đưa cho ta một quả toàn bộ màu đỏ, mùi thơm nức mũi: “Ăn đi.”

“Đây là cái gì?” Ta từ trước đến giờ chưa từng thấy, vị rất thơm ngọt, bộ dáng cũng bóng bẩy dễ thương.

“Quả phượng hoàng.”

“Nha…” Nghe tên cũng rất bất phàm, ta ngửi ngửi, lại hỏi hắn: “Ngươi không ăn sao?”

“Ngươi ăn đi.”

Ta cũng không khách khí với hắn nữa, hung hăng cắn một ngụm lớn.

Ưm, nước rất ngọt rất thơm!

Ta rột roạt nhai quả, còn không ngừng chép miệng chậc chậc.

Chờ ta ăn xong một quả, xa xa, Chu Anh Hùng đã trở lại, phía sau còn đi theo tiểu huynh đệ của hắn.

A? Đánh cướp không phải có bốn năm tên sao? Bây giờ lại chỉ có hai.

“Hai người bọn họ… nói không muốn mạo hiểm khắp nơi.” Chu Anh Hùng hơi uể oải nói.

“Hai thì hai đi.” Nhiều càng thêm phiền toái. Ta hỏi hắn: “Phụ cận ngươi có quen không? Có chỗ nào có thể qua đêm hay không?”

“Có có có.” Chu Anh Hùng nhìn nhìn trước sau: “Phía trước là thôn Hoàng Thủy, có thể đến nơi đó tá túc.”

Chúng ta lại đi về phía trước, chúng ta cưỡi ngựa, Chu Anh Hùng chạy theo sau ngựa. Hai tiểu huynh đệ của hắn chạy càng chậm hơn, bất quá cũng may tốc độ ngựa của chúng ta cũng không phải quá nhanh, trước khi trời tối quả nhiên thấy trong khe núi có một thôn nhỏ.

Vốn ta còn đang suy nghĩ có thể tìm được một nơi tá túc hay không, thế nhưng thôn này hiển nhiên hoang phế đã lâu. Một người cũng không có, còn có hai con chó hoang diện mạo rất hung ác từ trong hàng rào chui ra. Nhà trong thôn phần lớn cũng rất nát, Chu Anh Hùng nhìn sắc trời, có chút sầu lo nói: “Đêm nay tám phần có mưa to, nên tìm căn nhà bền chắc qua đêm.”

Hắn dẫn hai huynh đệ quét tước hai gian còn tốt nhất trong thôn. Có lẽ là vì muốn biểu hiện biểu hiện trước mặt Phượng Nghi, phi thường dốc sức, xách nước giếng tới lau bàn ghế không nhiễm một hạt bụi. Ta lấy đệm chăn trải trên, quả nhiên bên ngoài đã dậy gió.

Điện quang màu tím xẹt qua chân trời, trong nháy mắt chiếu bạch quang đầy gian phòng.

Chu Anh Hùng bọn họ núp ở góc phòng, kéo chăn ta cho bọn hắn run lẩy bẩy.

Xem ra còn có thêm một điểm giống. Vô luận là tinh quái nơi này hay là tinh quái thế gian con người, đều sợ lôi điện.

“Ngươi nghỉ ngơi trước, ta đi ra ngoài một chút.”

Phượng Nghi nói: “Ta đi với ngươi.”

Ta nhìn nhin hắn, không phản bác nữa. Hắn muốn đi cùng cứ để hắn đi cùng là được.

Chỉ cần hắn không sợ lôi, ta cũng không có gì để khuyên hắn.

Giọt mưa đánh lên mặt. Ta ngẩng đầu lên, phi thân nhảy lên nóc nhà.

Tia chớp từng đạo lại từng đạo đánh xuống, ta lĩnh hội cảm giác lôi điện bị hấp thu tiêu hóa, cảm thấy cũng không có gì khác với lôi điện nhân gian.

Bỗng nhiên một chiếc ô che trên đầu, chắn đi mưa to.

Ta quay đầu lại, Phượng Nghi đang đứng phía sau ta, cầm trong tay một chiếc ô.

Ta lại quay đầu về, hấp thụ lực lôi điện như ban nãy.

Bất quá… tâm tình so với vừa rồi, có một chút bất đồng.

Bên cạnh có một người, yên lặng làm bạn ngươi…

Loại cảm giác này, ta không thể nói rõ.

Đây là cảm giác an toàn sao?

Sau khi trời sáng mưa chưa ngừng, chúng ta không chạy đi nữa, nhưng ta nhìn thấy Phượng Nghi dáng vẻ không lo lắng chút nào.

Hắn cũng quá thích ứng trong mọi tình cảnh đi, mặc kệ ở nơi nào hắn cũng có thể thản nhiên như vậy sao?

Chu Anh Hùng cẩn thận mà ân cần, nhìn ánh mắt chúng ta hành sự.

Phượng Nghi gọi y đến, hỏi một số tình hình bốn phía, câu hỏi của hắn chọn rất tốt, không đến mức làm người ta nghe ra chúng ta thật ra từ bên ngoài tới, biết rất ít về ma vực. Mà Chu Anh Hùng cũng căn bản sẽ không đi hoài nghi điểm này, y sợ nói không đủ nhiều không đủ chi tiết, khiến Phượng Nghi cảm thấy y vô dụng là một đồ bỏ đi.

Ta ở bên cạnh âm thầm nhớ kỹ một số thứ y nói.

Tỷ như ma vực đại khái có thể phân thành mấy khu vực thế lực, hiện tại có mấy người đặc biệt coi là đại ma đầu nổi danh. Còn có, tuổi tác ma quân đương nhiệm rất nhỏ, nếu có chuyện hắn căn bản không làm chủ được, phần lớn sự vụ của ma vực cũng là tỷ tỷ của hắn quản lý.

“Tỷ tỷ của ma quân?” Ta tò mò hỏi: “Nàng nếu lợi hại như thế, vì sao tự nàng không làm ma quân chứ?”

Chu Anh Hùng cười hì hì, tựa hồ câu hỏi của ta khiến hắn vô cùng đắc ý: “Chủ nhân sao ngay cả cái đó cũng không biết? Nữ tử sao có thể làm ma quân đấy?”

A, nói lỡ miệng.

Xem ra đó là vấn đề thường thức, Chu Anh Hùng nếu như thông minh một chút, nói không chừng đã bắt đầu hoài nghi thân phận của chúng ta.

Ta cười gượng hai tiếng: “Chúng ta bế quan quá lâu, chỗ ở lại hẻo lánh, vì thế…”

Chu Anh Hùng hiểu gật đầu: “A, vậy trách không được. Nói chuyện Điệp Ma…”

“Điệp Ma?” Hai chữ này nghe đặc biệt…

“A, tỷ tỷ của ma quân chính là Điệp Ma mà, chủ nhân các ngươi rốt cuộc bế quan bao lâu vậy?” Chu Anh Hùng nói: “Nàng thủ đoạn độc ác, tính tình không tốt, tóm lại, trong ma vực sợ rằng ngoại trừ chính tiểu ma quân, không còn một ai thích nàng. Nhưng nàng xác thực bản lĩnh cao cường, có nhiều đối thủ không vượt qua được nàng đều bị nàng giết đi, còn lại cũng chỉ đành ngoan ngoãn nghe nàng sai khiến.”
Chương Trước/211Chương Sau

Theo Dõi