Chương Trước/211Chương Sau

Bàn Ti Động 38 Hào

Chương 122: Đang ngủ or chưa ngủ

Ta cũng không biết nguyên nhân, tóm lại, ta cảm thấy thanh âm kia rất…

Có loại cảm giác nói không ra, rất ôn hòa, rất đạm bạc. Từ trong thanh âm có thể nghe được trong lồng ngực người nọ rất nhiều gò khe. Tóm lại, không giống những người của ma vực này.

Ta quay đầu xem thử, vừa lúc, người mới tới kia cũng đang quan sát chúng ta, mỉm cười gật gật đầu. Hắn mặc một bộ y phục màu đen, không có bất kỳ trang sức gì, tóc tản sau đầu, dùng một cái dây vải buộc lại, làn da trắng nõn, ngũ quan thanh tú, một đôi mắt tối như mực. Được rồi, xem như rất dễ nhìn, thế nhưng so với phượng hoàng bên cạnh ta đây, hắn chỉ có thể xem như thường thường bậc trung, kém xa với cái loại thiên tư quốc sắc của Phượng Nghi này. Cả người… ừm, rất trầm tĩnh, rất chững chạc. Bất quá niên kỷ thoạt nhìn cũng chỉ là thiếu niên. Đương nhiên, nơi này là ma vực, ngươi xem chưa chắc đã là thật. Các yêu quái muốn giữ được bề ngoài thanh xuân, vậy có rất nhiều biện pháp.

Phượng Nghi nhìn hắn một cái, cũng không nói gì. Bát mì của hắn đã ăn xong, trước mặt Chu Anh Hùng đã đặt ba bát sứ thô lớn, còn đang rồn rột ăn một bát mì thịt bằm lớn. Con tê tê ăn hai bát rồi không ăn nữa, con nhím cũng đã vuốt bụng ngồi chờ một bên. Ta gọi lão thái thái qua tính tiền mì với bà, cố ý cho nhiều hơn ba phần, chờ Chu Anh Hùng cũng ăn xong, chúng ta đang muốn đứng dậy rời đi, Phượng Nghi bỗng nhiên dừng bước, hỏi ông lão kia: “Món rễ rau muối này, chính là dùng giấm bạch tùng?”

“Đúng vậy.”

“Rễ rau này, là rau bồ đề phải không?”

“A, cái này cũng không biết, chính là rau dại đào trên Tham sơn ở phía sau.” Lão thái thái nói: “Thân rau lá rau kia đều cực kỳ cay đắng, thế nhưng rễ rau lại giòn ngọt ngon miệng, nhất là dùng muối và giấm ướp, hương vị ấy rất ngon.” Lão thái thái nói xong, đã cầm lấy một cái lá xanh lớn, gắp một ít rễ rau muối, bao lên đưa cho ta: “Cô nương mang về nếm thử, hương vị rất tươi.”

“Vậy đa tạ.”

Chúng ta không lưu lại lâu hơn nữa, tản bộ trở về khách điếm. Chu Anh Hùng ở giữa nhìn quanh hai bên, vội đến mấy cửa hàng còn chưa có đóng cửa, mua thiệt nhiều thứ vừa không thực dụng, lại… không cần thiết.

Người này sao lại ngay cả tật xấu ấy cũng rất giống Hôi Đại Mao chứ, đều thích mua loạn tích loạn đồ vật.

Đóng cửa phòng, ta liền không khỏi có chút căng thẳng, bởi vì giường lại trải xong rồi, hơn nữa trải vẫn là hai người… Ừm, nhận thức sai lầm này của Chu Anh Hùng xem ra là sửa chữa không thành. Ta không ngẩng đầu nhìn Phượng Nghi có biểu tình gì, mượn lật xem những thứ thượng vàng hạ cám Chu Anh Hùng mua để di chuyển lực chú ý.

Ừ, vật liệu may mặc hai bao… Được rồi, cái này dù sao vẫn có thể sử dụng được.

Bình hoa nhỏ chỉ to cỡ ngón cái năm bộ… Cái này, ợ, cắm hoa ước chừng hơi nhỏ chút, có lẽ cũng có thể cắm vào đóa hoa móng tay hoặc là hoa hồ điệp các loại.

Tính một phen… Ưm, được rồi, Chu Anh Hùng có lẽ có hứng thú với học tính toán, bất quá ta hơi hoài nghi. Phải chăng người này ngay cả mình bây giờ có bao nhiêu tài sản cũng đếm không được chứ, mặc dù hắn mỗi ngày đều muốn đổ gia sản của mình ra đếm, thế nhưng chưa lần nào đếm hết. Luôn đếm tới hơn hai mươi, liền lẫn lộn.

Lại còn có mấy chiếc trâm cài, một bộ khuyên tai… Cái này, Chu Anh Hùng chẳng lẽ muốn cải trang giả dạng sao… Ợ, mặt mày của hắn kia, nếu như vén tóc cài trâm vòng lại bôi lên phấn son, hự, ta run run, vội vàng xóa hình ảnh mình tự tưởng tượng đi.

“Ngươi tới xem.”

“Hử?”

Ta ngước lên, tay áo Phượng Nghi vung lên bên tường, a… Hình ảnh theo dõi trực tiếp lại xuất hiện.

Có điều… Đây…

Ta trợn to mắt, đây không phải Chu Anh Hùng ba người bọn họ sao?

Chu Anh Hùng, Tiểu Tam và Tiểu Tứ đầu dựa đầu ngồi vây quanh trên giường đất, đang đếm từng món tài vật, số học của mấy tên đều vô cùng tệ, ngón tay ngón chân của Chu Anh Hùng toàn bộ dùng tới, con tê tê cũng là như thế, con nhím vẻ mặt mờ mịt, vò đầu bứt tai. Xem ra số học của hắn có lẽ là kém nhất trong ba người bọn họ.

Chu Anh Hùng tuy rằng không đếm được rõ, thế nhưng thoạt nhìn hắn vẫn là cực kỳ vui vẻ, càng không đếm được miệng hắn toét càng lớn. Ta bỗng nhiên nghĩ hắn ngày mai có lẽ sẽ nói khoác với người ta tài sản của hắn nhiều không đếm được — Cảnh tượng ấy nhất định có thể làm cho người ta cười phá bụng. Không đếm được này, đích xác không phải từ nói quá, mà là thật sự, Chu Anh Hùng có bao nhiêu tài sản, hắn quả thật là không đếm được.

Có lẽ là đếm nóng, Chu Anh Hùng cởi áo, lộ ra dạ thịt phì phì… Hự, ta vội vàng đề nghị: “Ừm, xem thử nơi khác đi.”

Ta sợ đợi lát nữa Chu Anh Hùng sẽ cởi cả quần, vậy rất bất nhã.

Phượng Nghi thoạt nhìn tâm tình hình như không tồi, ta rót chén trà cho hắn, hắn uống trà với ta… Ợ, ta vẫn là có loại cảm giác chúng ta là đang xem tiết mục ti vi nào đó. Ngươi xem, Phượng Nghi còn uống trà, ta còn vê một nắm rễ rau muối lão thái thái sạp mì ban nãy cho ta. Rễ rau bồ đề muối giấm bạch tùng này, hương vị quả thật không tồi, hơi chua ngon miệng, ăn rất ngon.

Ừ, không tồi.

Ta cảm thấy ta trước đây có lẽ cũng từng ăn dưa muối vị tương tự.

Ta liếc hắn một cái, ánh mắt lại chuyển qua trên tường.

Sao lại cũng như vợ chồng già sống qua ngày, buổi tối không có việc gì, xem ti vi, nam uống chút trà, nữ ăn quà vặt, sau đó chờ mười giờ rưỡi, cùng nhau tắt đèn lên giường đất… Ôi ôi, mau mau đình chỉ, đừng có suy nghĩ lung tung nữa!

Góc nhìn dời qua hành lang khách điếm, có người đi qua, vào trong phòng. Tiểu nhị mỏi mệt xách theo hũ đồng xuống bậc thang, lão bản khách điếm đang uể oải gảy bàn tính tính thu chi trong đại sảnh dưới ánh nến mờ mờ.

“Cái này… Thứ bây giờ chúng ta đang xem, có thể lưu lại không? Ta là nói, nếu như là cảnh tượng gì đẹp mắt, ta về sau còn muốn xem…”

“Có thể.” Phượng Nghi lấy ra một viên tinh thạch cầu đen đặt lên bàn, phía trên có buộc dây thừng, phía dưới có tua bằng tơ, thoạt nhìn có thể treo trên màn hay rèm cửa sổ lại làm đồ trang trí: “Có thể lưu lại trong này, ít nhất tất cả đêm nay đều có thể lưu vào!”

Oa, băng ghi hình siêu dài mười hai tiếng đồng hồ! Tuyệt!

Hình ảnh trên tường vẫn đang tiến lên, giống như một người khiêng camera vừa đi vừa quay, ta rất thích!

Ha ha ha, trở về nhất định phải bảo hắn dạy ta chiêu thức ấy làm thế nào, ta cũng quay trong ngoài Bàn Ti động một cái.

Ta cầm quả cầu gỗ ngắm nghía, vừa đẩy đẩy lá xanh bao rau muối về phía hắn: “Ngươi cũng nếm thử đi?”

“Ừm, ta không ăn cái này.”

“Vậy ngươi khi đó hỏi lão thái thái kia cái này làm chi?” Ta còn tưởng rằng hắn có hứng thú.

“Thứ này… Ngươi trước kia chưa từng ăn sao?”

“Hử?”

Ta có chút mê hoặc.

Ta… hình như… đã từng ăn, có điều ta không nhớ rõ là kiếp này hay là kiếp trước, lại từng ăn nó ở đâu.

“Loại này tại Thục Sơn, quanh năm suốt tháng, buổi sáng buổi tối mỗi ngày cơm đều có nó. Có điều ta không ngờ tại ma vực, cũng có thể nhìn thấy nó.”

“Há?”

Ta hơi sửng sốt.

Thì ra là… từng ăn khi ở tại Thục sơn sao? Ta cũng không nhớ rõ. Ta chẳng qua là mơ hồ nhớ hương vị này, cho nên…

“Địa phương lân cận Thục sơn, phần lớn cũng ăn loại giấm này. Bọn họ khi làm giấm, sẽ cho thêm vào một ít sương bạch tùng, cho nên gọi là giấm bạch tùng.”

“Ồ? Giấm của Thục sơn, sao có thể xuất hiện ở nơi này?”

Phượng Nghi mỉm cười: “Trên đời này không có gì là không thể. Thất tâm nga của ma vực có thể bay đến thế gian con người, như vậy giấm của Thục sơn xuất hiện ở ma vực, cũng không kỳ quái chứ.”

“Vậy… ngươi là nói, hai ông bà bán mì kia, bọn họ…”

“Ta cũng không nói gì cả.”

Ta nghĩ nghĩ: “Như vậy, người ăn mì sau chúng ta thì sao? Ta cũng cảm thấy hắn, không giống người của ma vực lắm, khí chất không giống.”

Phượng Nghi mỉm cười gật đầu, chậm rãi nói: “Ngươi có thể nhìn ra, cũng là không tồi. Ngươi… trước kia hẳn là từng gặp hắn, có điều hắn bây giờ thay đổi bộ dáng, vì thế ngươi nhất thời không nhận ra.”

“Ta từng gặp hắn?”

Ta buồn bực.

“Viêm viêm thử nhật trường, thanh liên nhất hành hương…” (1)

“Thanh Liên!” Ta ngẩn ra: “Thanh Liên đạo sĩ!”

Ta nhớ ra rồi! Ta đương nhiên… còn chưa hoàn toàn quên người này và cái tên này!

“Hắn… Hắn vì sao…” Ta cực kỳ bất ngờ: “Hắn vì sao có thể sống lâu như vậy? Hắn, hắn lại vì sao xuất hiện tại ma vực?”

“Người tu đạo sống lâu, cũng không phải không có. Khi đó sau biến cố Đào Hoa quan, chữ lót Thanh của Thục sơn cũng tổn thất không ít, từ đó về sau cũng không có tin tức của Thanh Liên, ta cũng không thể ngờ được lại gặp được người này tại đây.”

Rất bất ngờ!

Ta cơ hồ cảm thấy… chuyện này quá mức kỳ quái!

Phượng Nghi thản nhiên chống đỡ với ánh mắt chất vấn của ta: “Ta cũng không có đáp án cho ngươi. Nói thật, ta là nghĩ, nơi này có thể sẽ có người quen, bất quá tuyệt đối không phải là hắn, ta cũng không biết lại gặp phải người này ở đây. Trước kia ta không có giao tình với hắn, chẳng qua là từng thấy mặt hai lần.”

Phượng Nghi đương nhiên sẽ không nói dối.

Đường phố rất an tĩnh, có người cửa nhà treo đèn lồng, có chỉ là một mảnh mờ tối. Ma vực gần như có rất ít ánh sáng mặt trời, thế nhưng ánh trăng lại không chịu ảnh hưởng. Ta nghĩ, đây là bởi vì nơi này thuần âm, mà mặt trăng, lại là Thái Âm tinh. Có lẽ nơi này đúng là chính là nhờ đặc điểm hoàn cảnh độc đáo như vậy, mới có thể trở thành ma vực.

Có người đi qua nơi này, là tuần tra ban đêm. Bọn họ mặc một thân màu đen, khi bước đi mau lẹ không tiếng động. Bảy người một tổ, rất nhanh từ một đầu phố vòng lại đây, sau đó lại biến mất tại một đầu phố khác.

“Ừm, nghiêm cẩn giống như kinh thành há.” Trên đường cái của kinh thành cũng không kiểm tra chặt chẽ đến như thế. Chủ yếu là, trong kinh thành đại đa số đều là người thường, nơi này lại không giống. Người yêu ma quái ở hỗn tạp, nếu xảy ra nhiễu loạn gì cũng không phải là chuyện nhỏ.

“Bọn họ đều là… ma?”

“Ma cũng là người biến.”

Ừ, thoạt nhìn cũng không khác người lắm. Thật ra tất cả dị loại tu luyện như đám hòa thượng đạo sĩ, xưng yêu, xưng tinh. Người sau khi chết biến, xưng quỷ, mà luyện ma công, bất kể là cái gì, đều xưng ma.

Cho nên những ma binh này, thật ra cũng chính là người tu luyện ma công đi?

Chúng ta ở nơi đó cứ nhắc tới ma vực, cho rằng nơi này khẳng định không có thiên lý, máu chảy thành sông, cát bay đá chạy, quỷ khóc thần gào… Hợ, nếu như ta trở về nói với tất cả lớn nhỏ trong động, ta đến ma vực một chuyến, còn ăn mì trọ khách điếm tại Lạc Hoa thành, không biết bọn chúng sẽ nói như thế nào, nghĩ như thế nào?

“Muộn rồi, ngươi ngủ đi.”

Phượng Nghi xem ra, vẫn là chuẩn bị lại nhập định.

Một câu của ta tới cổ họng, nhưng là không có nói ra.

Mặt lại hơi hơi nóng.

Ta trèo lên giường đất, dùng chăn quấn kỹ mình, mặt quay vào tường, nói với chính mình, không nên suy nghĩ bậy bạ, mau ngủ.

Thế nhưng nóng không riêng gì mặt… Có lẽ chăn quấn quá chặt, trên người cũng nóng lên.

Ta chưa từng có khi nào giống lúc này, rõ ràng dứt khoát như thế, có thể nhận thấy được hắn và ta, cách gần như thế.

Cơ thể của ta cứng ngắc, không biết nằm bao lâu. Bình thường ngủ không được còn có thể trở mình, thế nhưng bây giờ nửa người cũng sắp tê rần, ta cũng không có động tí nào.

Phía sau bỗng nhiên truyền đến thanh âm của Phượng Nghi: “Ngủ không được sao?”

Ta giật mình một cái, bản năng trả lời: “Không, ta đang ngủ!”

Ta nói gì vậy!

Trầm mặc.

Trầm mặc.

Phượng Nghi cười ha ha ra tiếng, ta cho tới bây giờ chưa từng nghe hắn cười sang sảng trong trẻo như thế, dường như suối nước trong chảy xuôi dưới ánh mặt trời.

Mặt của ta nóng đén sắp thiêu cháy!

Đều trách hắn!

Hắn lại vẫn còn cười!

Chú thích

(1) tạm dịch: Ngày dài nắng chói chang, sen xanh nhánh hoa thơm ↑
Chương Trước/211Chương Sau

Theo Dõi