Chương Trước/211Chương Sau

Bàn Ti Động 38 Hào

Chương 154: Thật thà thì bị nghiêm trị, kháng cự thì càng nghiêm

Thực ngốc, thật sự.

Thế nhưng chuyện mấy ngày nay… cùng lúc có nhiều chỗ không thích hợp như thế, nếu như ta còn nghĩ không ra, vậy ta thật sự là ngốc muốn chết!

Lúc Hôi Đại Mao đỡ ta, ta nắm chặt một tay hắn, Lý Phù Phong vươn tay cũng muốn đỡ ta, thế nhưng Hôi Đại Mao đứng gần hơn, tay Lý Phù Phong vươn ra, khựng trên không trung.

Ta nhìn cái tay ấy.

Hắn chậm rãi buông tay, khẽ cười với ta: “Ngươi tĩnh dưỡng cho tốt, ta đi trước.”

Trên mặt ta vẫn còn lơ mơ, nước mũi nước mắt gì đều có, yết hầu lại bị thuốc đắng này nhồi vào, ta không dám há mồm, há mồm một cái khẳng định sẽ phun ra.

Không đợi ta nói tạm biệt, Lý Phù Phong đã xoay người đi rồi.

Hôi Đại Mao giả mù sa mưa nói: “Sư phó, người ta cũng đi rồi, đừng nhìn nữa, người nghỉ ngơi một chút đi.”

Ta quay đầu, miệng đầy thuốc không lãng phí chút nào, phụt một tiếng phun hết trên người hắn! Vạt áo trước đều dính nước thuốc vừa khó coi vừa khó ngửi, trên người ta ngược lại sạch sẽ một giọt không dính. Sắc mặt Hôi Đại Mao lập tức nhìn không gì sánh được, thế nhưng hắn bây giờ lại không thể buông tay ra, nếu như hắn buông lỏng tay, ta có lẽ sẽ ngã lăn quay!

“Ngươi, ngươi…” Hắn hòa hoãn lại, ngữ khí bình thản: “Ta đỡ ngươi nằm đi.”

Thuốc vừa phun ra, ta cũng cảm thấy ngực dễ chịu hơn, ngay cả khó chịu tích nhiều ngày kia cũng dường như tản đi theo.

Hắn đỡ ta đến bên giường nằm xuống. đưa cho ta một ly trà súc miệng, sau đó làm phép làm sạch vết bẩn dưới đất. Hắn nói: “Ta đi thay quần áo.”

Ta gật đầu, hắn xoay người đi ngoài. Lúc một chân đang bước khỏi cửa, ta bỗng nhiên lên tiếng gọi: “Phượng Nghi.”

Hắn ừ một tiếng, quay đầu.

Sau đó hắn liền sững ra đó.

Ta ôm trán, không biết nên dùng vẻ mặt gì đối mặt hắn mới được.

Ta thật ngốc! Tới tận hôm nay mới nhìn ra chỗ sơ hở của hắn.

Rõ ràng Hôi Đại Mao chăm sóc người khác vô cùng sở trường, nhất là chăm sóc ta, thói quen, khẩu vị, sở thích của ta, không có cái nào hắn không biết. Mà từ mấy ngày qua ta nằm lại tỉnh, Hôi Đại Mao mặc dù chăm sóc ta phi thường chu đáo, thế nhưng tay chân lại không nhanh nhẹn thuần thục như trước kia.

Ta còn tưởng rằng bởi vì ta bệnh nặng, Hôi Đại Mao lo lắng nên bị loạn, cho nên mới ảnh hưởng đến cử chỉ hằng ngày của hắn.

Thế nhưng, thế nhưng! Ta cứ ngốc như vậy! Hôi Đại Mao tuy rằng mấy năm nay cũng đọc một ít sách, công lực tiến bộ cũng không ít, thế nhưng vận khí thay ta, còn có, kê đơn phối thuốc những chuyện ấy hắn sao có thể biết được?

Mấy ngày hôm trước đầu ta mê man không dùng được, thôi được… Đây không tính là lý do! Có điều, nếu không phải là hôm nay xảy ra chuyện này, hắn bại lộ rõ ràng như thế, đừng nói chân tướng, tay tướng mông tướng cũng lộ ra, ta còn nhìn không ra sơ hở, ta rõ ràng bỏ đầu đi làm đứa ngốc là tốt nhất!

Hắn thở dài, chậm rãi quay lại.

Từ từ xoay, diện mạo thân hình của hắn thay đổi từng chút, giống như… Khụ, liền giống như người máy kim loại lỏng trong Kẻ hủy diệt (1) kia, song tự nhiên, và đẹp hơn trong đó.

“Bị nàng nhìn ra?”

Ta hừ một tiếng, không để ý đến hắn.

Người này, người này… cư nhiên…

Cư nhiên giả dạng làm bộ dáng của Hôi Đại Mao gạt ta!

Có điều, hắn ở trong này, Đại Mao thực sự đi nơi nào?

“Hôi Đại Mao đâu? Thằng nhóc này chết đâu mất rồi? Ta bị bệnh nhiều ngày như vậy hắn cư nhiên cũng không tới chiếu cố, hơn nữa ngay cả cái mặt cũng không lộ!”

“Sao có thể chứ, hắn không biết lo lắng bao nhiêu, nàng ngày đó xảy ra chuyện, hắn vội vàng đến đỉnh Đông Dương đưa tin, ta chạy tới… May mắn, may mắn, không có tới trễ. Nếu như trễ nhất thời nửa khắc, có lẽ…” Hắn đứng trước mặt ta, kéo một tay ta, ta dùng một chút lực đẩy hắn ra. Hắn thì không sao, kết quả ta vừa dùng sức, ngược lại lồng ngực của mình đau âm ỉ một trận.

“Đừng đừng, nàng ngàn vạn đừng nổi giận. Chứng bệnh lần này của nàng, cũng là bởi vì tức giận công tâm, chân khí linh lực đi loạn xung đột… Nàng bây giờ ngàn vạn phải bình tâm tĩnh tâm mới tốt.”

Ta hung hăng liếc xéo hắn: “Ta bệnh của ta, ta chết của ta, chàng quản nhiều vậy? Chàng không phải đều nói rõ ràng rồi, bày ra thái độ rồi sao? Về sau chàng đi đường Dương Quan của chàng, ta qua cầu độc mộc của ta, chúng ta…”

Lời nói phía dưới bị hắn chặn lại, ta hung hăng trừng hắn, thế nhưng không có sức đẩy hắn ra.

“Ta chưa từng nói muốn chia hai ngả với nàng. Ta chẳng qua là, hi vọng nàng nghĩ rõ ràng lại ra quyết định, không cần lưu lại… tiếc nuối cả đời.” Hắn dừng một chút, thanh âm rất thấp, thế nhưng đau đớn sợ hãi trong đó lại không giữ lại chút nào: “Ta khi đó nghĩ, nếu như không cứu được nàng, nếu như nàng thật sự đã chết, ta đây cũng…”

Ta quá ngu ngốc!

Lời thì ai chả biết nói, chỉ bằng hai câu này của hắn, là có thể xóa bỏ toàn bộ lừa dối của hắn sao?

Hắn giả dạng làm Hôi Đại Mao, lừa ta vòng quanh…

Thế nhưng trong lòng lại có một thanh âm nói, hắn cũng là vì tốt cho ta, để ta có thể an tâm tĩnh khí dưỡng thương!

Ta lập tức phản bác: Thế nhưng loại, loại hành vi này rất quá đáng!

“Ta biết, trong lòng nàng tức giận. Chờ nàng khỏe lại, nàng muốn đánh muốn mắng, ta tuyệt không dám cãi, nàng muốn trút giận thế nào cũng được. Sai ngàn sai vạn, đều là ta sai, thực sự…”

Ta buồn bực một chốc, trong lòng có hai thanh âm không ngừng đối kháng nhau. Khi thì gió đông thổi bạt gió tây, lúc thì lại cảm thấy bên kia nói cũng rất có lý.

“Thuốc vừa rồi kia, sao lại đắng như thế? Hử?”

Ta trừng, ta dùng sức trừng. Nếu như đao mắt có thể giết người, Phượng Nghi bây giờ sẽ mình đầy thương tích vô cùng thê thảm.

Hắn cười khổ: “Ta sai rồi, ta nhận sai, ta xin lỗi, được không? Lại nói, chính ta cũng không được lợi, thuốc kia còn không phải cũng phun trên người ta sao?”

“Chàng đừng hòng mờ nhạt trọng điểm. Thuốc này có thể đắng rụng lưỡi, ta có phun cũng là chàng làm hại. Phun trên người chàng cũng không phải cố ý…” Ờ, đại khái có một chút xíu cố ý thôi… Nhưng ta đương nhiên không thể nói như vậy.

Đúng rồi, hắn còn mặc bộ quần áo dơ kia.

“Chàng mau cởi đi.”

Hắn gỡ vạt áo, cởi áo khoác ra. Trên áo trong cũng dính tí tẹo, nhưng cũng không nghiêm trọng lắm.

Hơn nữa người này, sao lại biết tùy cơ ứng biến như thế chứ? Hắn vắt quần áo ở một bên, thuận thế ngồi xuống ngay bên cạnh ta.

Ta đang muốn mở miệng đuổi hắn, Phượng Nghi bỗng nhiên nói: “Ta là ghen tị. Thật ra, ta vẫn luôn ghen tị.”

Ta nháy mắt mấy cái, rất muốn giơ tay lên ngoáy ngoáy lỗ tai, để tránh nghe lầm. Cũng muốn xoay chính mình một phen thử xem, xem có phải ta phát chứng cuồng loạn hay không.

Phượng Nghi hắn thế nhưng rất kiêu ngạo, mặc dù gần đây đỡ hơn nhiều, nhưng là lời nói, nói như thế, trước kia hắn tuyệt đối sẽ không nói!

“Ta căn bản không hào phóng như thế… Ta vẫn luôn ghen tị. Từ lần đó Tam Lục cho Lý Phù Phong uống canh luân hồi, Tử Hằng và ta cũng đã biết, kiếp trước, kiếp trước nữa của hắn… Ấy không khó tính, chỉ là, cũng không chắc chắn lắm. Ta không chỉ một lần nghĩ, Tam Lục thật nhiều chuyện, muốn cướp hắn thành thân thì cứ cướp đi, sao phải vất vả làm canh luân hồi, vẽ vời thêm chuyện, gây thêm rắc rối. Huống hồ, chẳng lẽ nàujctta thật sự không rõ, kiếp trước là kiếp trước, kiếp này là kiếp này, nàng ta muốn lại tục tiền duyên không khó, thế nhưng nếu muốn như kiếp trước, ấy nhưng vốn…”

“Chàng đừng kéo người ngoài vào.” Ta ngăn cản một câu phòng hắn lạc đề.

“Được rồi.” Phượng Nghi bất đắc dĩ cười khổ: “Nói ngàn nói vạn, thật ra… ta không rộng lượng chút nào, ta vẫn hi vọng Lý Phù Phong hắn nhớ không nổi chuyện trước đây, hối hận mình vì sao vẫn rụt rè không chịu mở miệng…”

À, khi đó, Lý Phù Phong bên này vừa đi, Tử Hằng bên kia vừa lên đường, hắn đột nhiên cầu hôn với ta, thì ra… là bị chuyện này kích thích.

Nếu như không có chuyện này, hắn có phải còn tính, đợi thêm chừng nghìn năm nữa, ta cũng biến thành lão thái bà rồi, hắn mới định nói ra bản thân có loại ý tứ ấy với ta hay không?

Ờ, có lẽ, ta không phải người ngốc nhất.

Dính vào loại chuyện như tình yêu, ngay cả Phượng Nghi loại, ừm, loại người không gì không biết không gì không làm được này, cũng trở nên hơi ngốc nghếch, lo trước lo sau, lại lo được lo mất…

Ừ, trong lòng ta có chút cân bằng.

Đúng thôi, chỉ có một mình ta ngốc ngốc cái gì cũng không hiểu liên tiếp phạm sai lầm, vậy rất không công bằng.

“Ta vẫn nghĩ, nàng nhất định sẽ… vui vẻ đồng ý với đề nghị của ta, kết quả, phản ứng của nàng lại ngoài ý liệu của ta, cư nhiên sợ như thấy quỷ dạ xoa, bế quan một cái chính là hai năm. Ta một mặt xây nhà trên đỉnh Đông Dương, một mặt quyết tâm, ta nếu như không thu thập được nàng…” Ta trừng hắn, hắn lập tức sửa miệng: “Ta nếu như không thể cầu được nàng gả cho, ta kiếp này ở ngay đỉnh Đông Dương không đi đâu hết!”

Lúc nào không giả bộ chứ, cái đuôi phượng hoàng lại nhếch lên rồi!

Hừ, ta mím chặt miệng, ý bảo hắn tiếp tục khai.

Kháng cự thì bị nghiêm trị, thẳng thắn thì… ừm, có khoan hồng hay không, còn phải thẩm tra nhiều hơn, để xem biểu hiện về sau đã.

“Khi cùng đi tiên hội Mai sơn, ta đeo chiếc trâm nọ cho nàng, ý tứ trong đó, không cần ta nói nàng cũng rõ, ta…”

“Ta không rõ.” Ta cố ý ném ra một câu.

Hắn tốt tính nói: “Phải, ta chẳng qua là không muốn để người ngoài lại có ý tưởng gì với nàng. Đeo chiếc trâm đó lên, người ngoài liền biết, quan hệ của ta và nàng!”

“Cái…” Chữ rắm kia ta cứng rắn nín xuống! Người kia! Loại mưu đồ này của hắn, thật sự là, thật sự là… Loại thời đại này cũng không phải hiện đại truyền thống mở mang, cho dù chúng ta là yêu, loại quan hệ bầu bạn chính thức này mà định ra, đó cũng là ván đã đóng thuyền hắt nước khó thu! Hắn đây rõ ràng chính là tạo thành sự thực đã định trước, làm cho tất cả mọi người nghĩ như vậy, ta cho dù muốn đổi ý không không có đường sống!

“Vậy chúng ta bị lạc đến ma vực, cũng là tính toán của chàng?”

“Vậy làm sao được.” Hắn nói: “Ta lúc ấy bất quá là muốn… hai người, yên tĩnh với nàng trong chốc lát. Chẳng qua là không ngờ trận pháp ấy lại phát sinh biến cố, việc này cũng không phải lừa nàng.”

Ta gật gật đầu, miễn cưỡng chấp nhận loại cách nói này.

“Được rồi… Chuyện sau đó, chàng…”

Chuyện sau đó, chính là tại cả hai.

Quãng ngày tại ma vực ấy, ta cũng không ngờ, sẽ trải qua nhiều như thế, phức tạp như thế. Hắn chăm sóc, bảo vệ, quan tâm ta, ấy cũng không phải là giả.

Thanh âm trong đầu kia lại đang lặng lẽ nói, trong tình yêu, cũng không phải là không chấp nhận một chút tâm cơ.

Hắn đều chỉ là vì… vì… ừm, tốt với ta thôi…

Thật ra, dù cho khi đó hắn chịu nói trước cho ta biết, Lý Phù Phong có thể là chuyển thế của Lý Kha, sự tình sẽ có thay đổi sao?

Ta có chút mờ mịt…

Có lẽ, khả năng… Thế nhưng, Tam Lục nàng cũng…

Ôi, rắc rối phức tạp bên trong này, thực sự là loạn!

Chú thích

(1) người máy T-1000/1001, xuất hiện trong phim “Kẻ hủy diệt”, chúng có khả năng chuyển mình qua chất lỏng và hóa trang cho mình ↑
Chương Trước/211Chương Sau

Theo Dõi