Chương Trước/211Chương Sau

Bàn Ti Động 38 Hào

Chương 160: Cười hỏi người đâu đến chốn này (1)

“Về trước… hẵng nói.” Lại nghe hắn nói tiếp ta sợ sẽ thất thố.

Vẻ mặt của Chu Anh Hùng, giống như con chó nhỏ tìm không thấy nhà…

Kiếp trước, hàng xóm nuôi trong nhà một con chó rất đáng yêu, cũng không quý, thế nhưng rất thông minh, lại nghe lời. Về sau nhà hàng xóm chuyển đi, nhờ người ở lầu một chăm sóc nó. Nó mỗi ngày đều chạy đến nhà cũ của hàng xóm, dùng mũi cọ cửa, dùng móng vuốt nắm, sau đó, mỗi ngày nằm ở đó bất động. Khi ấy ta muốn cho nó đồ ăn, nó rất không có sức sống, đôi khi ăn một chút, đôi khi không ăn.

Về sau nó sinh bệnh, chết.

Ánh mắt của Chu Anh Hùng, khiến cho ta nhớ tới con chó nhỏ khi đó.

Nó không hiểu, chủ nó vì sao không thấy, vì sao chỉ có một mình nó.

Có lẽ nó tin rằng, chỉ cần chờ ở nơi đó, chủ nó nhất định sẽ quay về?

Cho nên nó không đi đâu hết.

Ta cảm thấy mũi ê ê.

Đối với ta và Phượng Nghi mà nói, Chu Anh Hùng bọn hắn chẳng qua là ngẫu nhiên gặp được, mặc dù về sau nhớ tới bọn hắn cũng sẽ có một chút tiếc nuối, thế nhưng cảm xúc không sâu.

Nhưng đối với Chu Anh Hùng bọn hắn mà nói, ý nghĩa của chúng ta, không giống như vậy đi?

Ta nhớ tới trước kia, không nhớ rõ từng nghe ai nói một câu.

Vô tâm của chúng ta đối với người khác mà nói, có đôi khi là rất tàn nhẫn.

Huống chi, Chu Anh Hùng bọn hắn không phải thú cưng.

Cho dù là con chó nhỏ cũng không thể kêu thì tới đuổi thì đi.

Huống chi…

“Không cần trói bọn hắn.”

“Sư phó, như vậy không ổn chứ?” Hôi Đại Mao nhỏ giọng nói.

“Đừng lo, bây giờ đuổi bọn hắn cũng sẽ không đi.”

Chu Anh Hùng hắn vì lấy được manh mối của chúng ta, sao chịu đi chứ?

Quả nhiên sau khi thoát khỏi tơ dính, bọn hắn thành thành thật thật theo sau.

Lúc tại ma vực ta chưa từng dùng tơ dính trước mặt bọn hắn, bằng không… Có lẽ Chu Anh Hùng sẽ bởi vậy đoán ra được.

Chúng ta chân trước trở về Bàn Ti động, sau lưng Phượng Nghi cũng đã trở lại.

Hắn thoạt nhìn tâm tình không tồi, lúc tiến vào bước đi nhanh nhẹn, vạt áo như gió. Hắn quay đầu nhìn nhìn mấy người Chu Anh Hùng đứng dưới bậc thang giống chim cút rụt đầu, sau đó đi vào phòng. Chu Anh Hùng trộm quan sát hắn, vẻ mặt có chút mê hoặc, như nhớ tới cái gì, cau mày vẻ mặt khổ não.

Có lẽ, hắn có thể đoán ra Phượng Nghi.

Tuy rằng khi đó dịch dung, thế nhưng khí chất, khí phái trong cử chỉ của Phượng Nghi, là duy nhất.

So sánh ra, ta thì chẳng có gì đặc sắc.

“Người của Lý gia…”

“Ừm, ta đều có an bài, nàng yên tâm đi, nhất định để cho bọn họ bình an về đến nhà là được.”

Ta gật gật đầu, cũng không giả khách khí với Phượng Nghi, cái gì mà phiền toái chàng này cám ơn này, không cần phải nói.

“Đưa bọn hắn về rồi?”

“Ừ.” Ta đẩy mấy tờ trên bàn kia về phía hắn.

Ta còn chưa nghĩ ra, nên nói như thế nào.

Hôi Đại Mao trái lại gặng hỏi bọn hắn mấy câu, hỏi bọn hắn từ đâu đến, đến Già Hội sơn này đã bao lâu, lại làm mấy chuyện như ngày hôm nay rồi.

Bọn hắn đáp vốn sinh trưởng tại ma vực, về sau ma vực phát sinh biến cố, bọn hắn liền tìm kiếm chủ nhân nhà mình khắp nơi.

Ôi, trong lòng ta có loại cảm giác tội ác.

Lúc ấy cho rằng bọn hắn nhất định bị chết trong biến cố, cũng không có… nghĩ đến đi tìm thử.

Kết quả, lại là bọn hắn tìm chúng ta khắp nơi.

Xem bộ dáng của bọn hắn, tựa hồ trải qua cũng không tốt. Ít nhất, đặt chân tại khe Hắc Vân nơi gấu tinh cũng không thích ở này… Đây cũng chính là một khía cạnh nhìn ra bọn hắn rất nghèo túng.

Phượng Nghi xem xong mấy tờ ấy, biểu tình nhẹ nhõm trên mặt từ từ biến mất, biến thành một loại… nhàn nhạt, ảm đạm, bình tĩnh.

“Để cho bọn hắn tiến vào.”

Tầm mắt Chu Anh Hùng quét tới quét lui trên người Phượng Nghi, sau đó lại quay đầu nhìn ta. Vẻ mặt của hắn mang theo sợ hãi, nghi hoặc, thậm chí là, kinh hỉ.

Hắn có lẽ, đã đoán ra cái gì.

Chỉ có ta hoặc là chỉ có Phượng Nghi, có lẽ còn chưa khiến hắn liên tưởng đến, Nhưng hai chúng ta đồng thời xuất hiện, nhìn ra sẽ dễ dàng hơn. Dù sao dịch dung chẳng qua là thay đổi tướng mạo của chúng ta, thân hình khí chất giọng nói vẫn không có thay đổi gì lớn.

“Các ngươi…” Phượng Nghi vừa mới nói hai chữ, bỗng nhiên bùm bùm, Chu Anh Hùng và Tiểu Tam Tiểu Tứ cùng nhau quỳ xuống.

“Chủ nhân, nữ chủ nhân, là, là các ngươi sao? Chúng ta, chúng ta vẫn tìm kiếm khắp nơi, mặc dù khi đó người của ma cung đều chết, thế nhưng ta chính là, chính là không tin. Chủ nhân, ngươi… các ngươi…”

Ôi, bị nhìn ra rồi.

Hôi Đại Mao lắp bắp kinh hãi, nhìn nhìn chúng ta, lại nhìn nhìn ba tên quỳ dưới đất, hiển nhiên không hiểu trong này có chuyện gì. Sau khi ta trở về vẫn chưa có cơ hội nói tỉ mỉ với hắn những gì đã trải qua tại ma vực, cũng chưa từng đề cập đến Chu Anh Hùng bọn hắn, Đại Mao cũng không thể biết chân tướng tình cảnh trước mắt này.

Phượng Nghi nhẹ giọng khiển trách: “Lớn như thế rồi, khóc cái gì mà khóc? Không ngại dọa người.”

Chu Anh Hùng vội vàng lau mặt hai cái, lung tung lau nước mắt nước mũi trên tay áo: “Dạ dạ, ta, ta không khóc.”

“Mấy người các ngươi, thực tăng thể diện cho ta ha, đánh cướp cũng cướp đến cửa nhà ta.”

“Chúng ta, chúng ta… Vốn cũng không biết đây là động phủ của chủ nhân gia!” Chu Anh Hùng khịt mũi hai cái, lộ ra một biểu tình rất khó coi, vừa giống khóc vừa giống cười: “Nếu như sớm biết, cho dù đánh chết ta, ta cũng không dám.”

“Vậy, ở chỗ khác, là có thể làm càn như vậy?”

Giọng điệu Phượng Nghi nghe rất không khách khí, thế nhưng, Chu Anh Hùng bọn hắn lại ngọt như ăn đường.

Ta vừa nghĩ cũng hiểu.

Thái độ này của Phượng Nghi, rõ ràng là không có coi bọn hắn là người ngoài, giọng điệu dạy dỗ người ta, người ngoài thì có gì đáng giá để dạy dỗ?

Chu Anh Hùng bọn hắn cho dù không nghĩ cũng có thể hoàn toàn cảm giác được, giọng điệu của Phượng Nghi là thuần túy chỉ tiếc rèn sắt không thành thép.

Không nên nói bọn hắn ngốc, thật ra, có đôi khi càng là tâm tư đơn thuần, càng có thể dựa vào thiên tính bản năng cảm giác đối phương là thiện ý hay là ác ý.

“Sư phó, đây là có chuyện gì vậy?”

“Ừm, nói ra rất dài.”

Ta bảo mấy người bọn hắn đứng dậy, sau đó tận lực ngắn gọn nói mấy câu về trải qua và biến cố của chúng ta tại ma vực, có điều ta rất khó hiểu, ban nãy đã muốn hỏi: “Đại Chu, mấy người các ngươi, sống sót bằng cách nào? Lúc ấy loại tình thế đó ngay cả chúng ta cũng bị thương. Ta còn tưởng rằng các ngươi… Cho nên, cũng không quay về tìm.”

Chu Anh Hùng toét một nụ cười vô tâm vô phế, kéo nhẹ con tê tê Tiểu Tam nhi bên cạnh: “Hì, cái này may mà có Tiểu Tam nhi. Lúc ấy chúng ta đều cảm thấy choáng, hắn tên này luôn luôn nhát gan, trước đó đã đào một cái hố phía dưới bãi đá dưới chỗ chúng ta ngồi. Đuôi hắn cũng rất lợi hại, đào không kém móng vuốt chút nào. Ta còn cười nhạo hắn nhát gan. Về sau vừa thấy tình thế không đúng, hắn bắt đầu liều mạng đào, sau đấy cái pháp bảo không hay ho kia vừa phát tác, chúng ta liền mơ hồ rơi vào trong hố. Ta còn, ta còn lo lắng cho chủ nhân…” Hắn nói xong lại muốn khóc nhè, con nhím Tiểu Tứ vội vàng nhắc hắn, Chu Anh Hùng vội vàng trở lại chuyện chính: “Lúc ấy không còn kịp nữa… Sau đó chúng ta tỉnh lại, tất cả bên người đều thay đổi, ôi, chúng liền tìm chủ nhân khắp nơi.”

“Cho dù kịp, cái hố nhỏ các ngươi đào ấy cũng ngồi không đủ chúng ta nhiều người như vậy a.”

Con tê tê bộ dáng hiền lành, gãi gãi đầu nói: “Phải, hình người là chui không vô, biến về nguyên hình là được… Chính là Chu đại quá mập, biến về nguyên hình cũng suýt chút nữa không chui vào được…”

Chu Anh Hùng thẹn quá hóa giận: “Ngươi chính là nhát gan. Ta vóc người khôi ngô, ngươi rõ ràng là ghen tỵ với ta.”

Ta đâm câu: “Cẩn thận đi thuyền được vạn năm, hắn nếu không đào hố, các ngươi cũng không phải đều mất mạng rồi? Đào hố tốt, lần sau nhớ tiếp tục đào. Còn có ngươi, ngươi kia kêu khôi ngô sao? Rõ ràng chỉ ăn không ngồi rồi, là nên giảm béo.”

Chu Anh Hùng không sợ ta chút nào, mặt dày cười hì hì. Phượng Nghi hừ lạnh một tiếng, Chu Anh Hùng lập tức lùn phân nửa, thành thành thật thật đứng yên không dám động đậy.

“Ừ, trước tiên nói chuyện hôm nay đi.”

Tiểu Tam Tiểu Tứ nhìn nhau, Chu Anh Hùng trái lại rất thông minh, bùm một tiếng lại quỳ xuống: “Chủ nhân! Đây đều là chủ ý của một mình ta, ta dẫn bọn hắn làm! Muốn phạt phạt mình ta thôi! Tuy rằng lúc ấy chủ nhân dẫn dắt chúng ta giàu to, thế nhưng sau ngày đó, đồ của chúng ta cũng không biết vứt xuống nơi nào, ta lại ăn rất nhiều, đành phải cướp… Ừm, từ ngày đó đến bây giờ, chúng ta cũng không tổn thương một mạng nào, chẳng qua là đoạt đồ mà thôi…” Mới đầu thanh âm của hắn vẫn rất lớn, càng nói thanh âm càng nhỏ, rầm rì: “Nếu như đánh, thì đánh mình ta thôi, ta da dày, chịu đánh được hơn hai đứa nó… Chỉ cần không đuổi chúng ta đi, đánh hay phạt, cho dù mỗi ngày làm việc nặng, ta cũng chịu.”

“Đứng lên, tật xấu động một chút là quỳ của ngươi đây phải sửa.” Phượng Nghi phân phó Hôi Đại Mao: “Ngươi dẫn bọn hắn đi đổi thân quần áo, tắm rửa một cái thu thập bản thân một chút, lại chuẩn bị bữa cơm cho hắn lấp bụng. Phạt thế nào nói sau.”

Được, Phượng Nghi trước kia còn nói ta mềm lòng, hắn đây thuần túy là cây đèn cao ngất, chỉ biết đi soi nhà người, còn nhà mình thì không hề soi đến. Nghe xem, nào là tắm rửa nào là cho cơm ăn, giống sắp phạt chỗ nào.

Chu Anh Hùng ba bọn hắn vẻ mặt vui sướng đi theo Hôi Đại Mao, ta thấy Tiểu Tứ Tiểu Tam hơn phân nửa bởi vì biết có thể lưu lại cao hứng, mà Chu Anh Hùng tám phần là nghe được có cái gì ăn liền quên hết tất cả.

Có phải heo chính là thiên tính này không? Dáng điệu tham ăn không muốn sống.

“Thật ra không ngờ, bọn hắn còn…”

“Đúng vậy, bọn hắn còn sống.”

Chúng ta mỗi người nói một câu như vậy, rồi không nói gì nữa.

Phượng Nghi vươn tay ra, ta tựa vào trong ngực hắn.

Hiện tại động tác này đã rất thuần thục, sẽ không giống lần đầu, hắn để ta dựa vào, ta còn không dám dựa.

“Ta hôm nay còn nghe nói một tin tức.”

“Ừ?” Ta không ngẩng đầu, vừa gảy tua trên đai lưng hắn, vừa không để ý hỏi: “Chuyện gì thế?”

“Chủ ma cung, cũng còn sống. Hắn lập một tòa thành, gọi là Ám Ma thiên thành.”

“Ô,” ta ngẩng đầu lên: “Giọng điệu không nhỏ nha. Ừm, xem ra biến cố kia của ma cung, có lẽ tổn thất không nghiêm trọng như chúng ta tưởng.”

“Đúng vậy, ít nhất, vị Ma Điệp đại nhân kia, cũng còn sống đấy.”

“Cũng phải thôi, nàng không phải có việc rời tiệc sao, đã không ở trong sân, hẳn là không có chết.”

Phượng Nghi đột nhiên hỏi: “Nàng trước kia, từng gặp Thanh Liên đạo sĩ sao?”

Ta sửng sốt: “Có lẽ, từng gặp đi… Bất quá, Thanh Liên đạo sĩ hắn lúc tại ma vực, bộ dạng không giống trước kia mà? Ý của chàng là, Tam Thất nàng có lẽ…”

“Chưa nói được.” Phượng Nghi mang trên mặt nụ cười có phần lạnh lùng trào phúng: “Chậm rãi chờ xem đi.”

Vui mừng gặp lại Chu Anh Hùng bọn hắn bị tin tức này phai đi chút.

Thế đạo này, còn có thể lại loạn hơn sao?

Chú thích

(1) câu thơ trong bài “Hồi hương ngẫu thư” của Hạ Tri Chương, bản dịch của Thích Quảng Sự
Chương Trước/211Chương Sau

Theo Dõi