Chương Trước/211Chương Sau

Bàn Ti Động 38 Hào

Chương 168: Vừng ơi không mở cửa ra

“Nàng nếu muốn nghĩ tiếp, vậy tiếp tục nghĩ. Có điều, nàng nghĩ thêm mười năm, cũng chưa chắc đã nghĩ thông. Ta ấy à, cũng là mắc phải hồ đồ, ngay từ đầu liền không nên nghe Tử Hằng, dịu dàng khoan dung với nàng, tôn trọng sự lựa chọn của nàng. Loại đầu đất như nàng lúc nào thì biết tự mình lựa chọn? Không phải đều chờ người khác lựa chọn thay nàng?”

Ta bị hắn dạy dỗ sửng sốt.

“Mùng tám tháng chạp, ta mời sư bá sư cô bọn họ tới chủ trì thành hôn cho chúng ta.”

“Cái gì?” Mùng tám tháng chạp? Vậy còn có mấy ngày chứ? Ta đếm đếm ngón tay, được, còn chưa tới mười ngày!

“Chàng là nói… chúng ta, ừm, mùng tám tháng chạp thành hôn?”

Phượng Nghi thương hại nhìn ta: “Thế nào, nàng ngại quá chậm?”

Chậm cái quỷ!

“Quá nhanh! Không thể!”

“Ta nói có thể là có thể!”

Phượng Nghi gào một tiếng, ta lại rụt đầu.

Hắn một phen kéo ta, sải bước trở về. Ta nghiêng ngả lảo đảo đi theo phía sau, mặt tuyết thực trơn, làm cho hắn vừa kéo dưới chân ta càng đi không xong hết ngã đến vấp.

Cửa động ngay trước mắt, Phượng Nghi thét một tiếng: “Vừng ơi mở ra!”

Cửa chính không nhúc nhích chút nào.

Hắn quay đầu trừng ta, ta mới nhớ ta đã đổi khẩu lệnh của cửa động, mỗi ngày đổi một cái luân phiên. Hôm nay không phải ca vừng…

Bị thế lực xấu áp bức, thanh âm ta có chút run run kêu: “Bánh nướng mở cửa ra ~~~”

Cửa chính theo tiếng mở ra, thế nhưng ánh mắt Phượng Nghi nhìn ta, chỉ số hung ác ấy dường như, tựa hồ, phảng phất lại tăng lên mấy phần trăm nữa…

Được rồi, ta biết, chả mỹ nam nào thích mình bị nói thành một cái bánh to. Thế nhưng ta cũng chỉ là nêu ví dụ thôi mà.

Người này rất nhỏ nhen! Hào phóng trước kia đều đều là giả bộ!

Hắn dắt ta tiếp tục một đường hùng hùng hổ hổ vào động, Hôi Đại Mao nhéo tai Chu Anh Hùng chào đón, vừa thấy mặt ngẩn ra, mới hỏi: “Sư phó, Phượng tiền bối, đây là… có việc gì gấp?”

“Có.” Phượng Nghi buông tay ta ra, gật đầu một cái: “Lập tức chuẩn bị, mùng tám tháng chạp ta muốn thành thân với sư phó ngươi!”

Hôi Đại Mao bị những lời này chấn lảo đảo một cái, suýt chút nữa té ngã. Thế nhưng Chu Anh Hùng phía sau lại cười ngốc ha ha: “A, Sắp làm hỉ sự ha! Thật tốt! Chúc mừng chủ nhân, chúc mừng nữ chủ nhân! Hai vị đầu bạc đến già, ân ân ái ái, sớm ngày sinh hạ tiểu chủ nhân!”

Ta nghẹn đỏ bừng mặt, đang muốn mở miệng phản bác, một cái đao mắt của Phượng Nghi ném qua, tất cả lời của ta lập tức nghẹn lại, xoay người điên cuồng ho khan một trận.

“Sư phó, người không sao chứ.” Vẫn là Đại Mao hiểu lòng ta, vội vàng thân thiết hỏi một câu.

“Sư phó của ngươi hẳn là cao hứng quá mức.” Phượng Nghi lạnh lùng nói: “Ngươi nhanh đi chuẩn bị đi, đừng để đến lúc đó cái gì cũng không kịp, xảy ra chuyện gì, ta chỉ hỏi ngươi.”

Cao hứng… quá mức…

Người ta loại thời điểm này còn có thể hộc máu tỏ vẻ bi phẫn, ta thì chỉ có thể yên lặng nuốt vào trong bụng a!

Bước chân Hôi Đại Mao đang muốn đi về phía ta đột nhiên dừng lại, cúi đầu cam đoan với Phượng Nghi: “Sư công yên tâm, ta nhất định chuẩn bị thỏa đáng!”

Sư, sư công?

Vì sao dưới đất chỗ này không có cái khe?

Vì sao lúc này thiên hạ không đánh xuống một đạo lôi?

Trời ơi! Ngươi không phân rõ hiền ngu uổng là trời!

Đất hỡi! Ngươi không phân được tốt xấu sao làm đất?

Ta vì sao lúc này còn tỉnh? Ta sao lại còn chưa có bị đả kích bất tỉnh chứ! Nữ chính trong tiểu thuyết người ta bi phẫn, nói ngất liền ngất, ta đây hay chưa… cơ thể rất tốt, không ngất được!

Nhìn Hôi Đại Mao chuẩn bị muốn đi, ta nặn ra một tiếng: “Đại, Đại Mao à…”

Bước chân hắn ngừng lại, quay đầu nhìn ta, trong ánh mắt kia tràn đầy đồng tình, nhưng lời hắn nói lại làm cho ta muốn đập đầu chết: “Sư phó, việc này sớm nên làm, sớm muộn đều là một đao, người liền rửa cổ chờ làm thịt, không, ngươi chờ xuất giá đi.”

Ta… Ta bây giờ thực sự là bốn bề khốn đốn một thân một mình.

Phượng Nghi ho một tiếng, ta lại rụt cổ.

“Nàng bây giờ còn có chuyện gì muốn làm?”

Ta còn có cái gì muốn làm? Không phải đều bị ngươi nói hết làm xong rồi sao! Ta bi phẫn lại khiếp đảm trừng hắn một cái: “Không có!”

Phượng Nghi nói: “Nếu không có việc gì làm, thì viết thiệp mừng với ta.”

Hở?

Ta đổi ý, ta muốn nói, thật ra ta bề bộn nhiều việc… có thể sao?

Thiệp mừng thật ra… khụ, cũng không cần ta viết thế nào.

Phượng Nghi cầm rất nhiều tờ thiệp trắng bỏ trống, vung tay áo, những cái thiệp trắng này trong nháy mắt biến thành màu đỏ, còn nhanh còn triệt để hơn cả ném vào chảo nhuộm mà biến.

Sau đó hắn cầm một tờ thiệp, nâng bút chấm mực… Nói phượng hoàng không hổ là phượng hoàng, chữ thực sự là rồng bay, ừm phượng múa… Ta nhìn từ đầu tới đuôi, liền nhận ra mấy chữ năm Quý Thân, còn có Phượng Đào thông gia… Khụ, Phượng Đào, hai chữ này kết cùng một chỗ, sao lại thấy quái dị như thế chứ?

Hắn viết xong tờ thiệp này, nhấc lên thổi thổi nét mực, nhìn từ đầu tới đuôi, gật đầu.

Sau đó hắn đặt thiệp lên bàn, bày cùng một chỗ với thiệp đỏ của hắn, nhẹ nhàng búng một cái, trên thiệp đồng thời xuất hiện nét chữ giống nhau… Ợ, không phải hoàn toàn giống nhau, tên khách mời là khác nhau!

Oa, Phượng Nghi còn có loại pháp thuật chức năng máy copy trí năng cao cấp này…

“Nàng cũng ký tên vào.”

Hả?

Ta ngẩn ra, Phượng Nghi dùng một loại ánh mắt “dám không viết nàng cứ thử xem” nhìn chằm chằm ta, ta rùng mình, bất chấp khó khăn nhận lấy bút, nơm nớp lo sợ cũng viết lên tên của ta bên cạnh tên Phượng Nghi trên thiệp.

Vì sao cảm giác giống như đang ký đồng ý trên tờ nhận tội…

Lại cảm thấy giống như đang ấn vân tay lên khế bán thân?

Viết xong rồi.

Hai cái tên song song.

Một lớn một nhỏ, một đẹp một xấu, một thoải mái tự nhiên một nhăn nhăn nhó nhó…

Hèn chi đều nói chữ ví như người, quả nhiên chúng ta không xứng với Phượng Nghi, chữ cũng không xứng.

Phượng Nghi.

Đào Hoa.

Phượng Đào thông gia.

Phượng Nghi cầm lấy xem, vẻ mặt không lộ là hài lòng hay không hài lòng, dặn ta: “Ký lên tất cả những cái khác, viết cho đẹp vào.”

Hợ, chẳng lẽ ta dám cố ý viết xấu vẽ loạn sao?

Ta thành thành thật thật ngồi ở chỗ đó ký tên trên từng tờ một, vừa ký vừa oán thầm.

Dựa vào cái gì hắn có thể một lần là xong, ta phải viết từng tờ một chứ? Hắn không thể để ta cũng viết một cái, sau đó cùng nhau sao chép sao?

“Không tìm chút chuyện làm cho nàng, nàng sẽ tìm việc cho ta.” Phượng Nghi đứng ở cửa, thình lình toát ra một câu, tay ta run lên, tô chữ Đào thành một cục đen.

“Ta đã báo cho sư bá sư cô bọn họ…” Giọng điệu của Phượng Nghi mềm hơn, hỏi ta: “Nàng không có trưởng bối nào, ta lại mời vài vị bạn cũ lớn tuổi có đức, xem như bậc trên nhà mẹ đẻ, chủ trì an bài, chuẩn bị hôn sự cho nàng.”

A, cũng phải. Ta không cha mẹ không huynh đệ không tỷ muội, chỉ một mình một người.

Chẳng trách giọng điệu hắn dịu dàng hơn, có lẽ là sợ ta khó chịu.

Thật ra ta cũng chả có gì mà khó chịu, ta vốn chính là một mình một người, cũng không phải hôm nay mới biết.

“Ừ, cũng được…”

“Sư tỷ Tam Lục của nàng, cũng phải mời.”

“Ừ.” Ta ngơ ngác gật đầu, dù sao, hắn nói cái gì chính là cái đó đi.

“Lý Phù Phong, thì không mời.”

“Hả… Hả?”

Phượng Nghi liếc mắt nhìn ta: “Nàng muốn mời hắn dự lễ?”

“Ừm… Vậy không mời đi.”

Loại chuyện này chính là làm cũng sai không làm cũng sai, nói cũng sai không nói cũng sai. Phượng Nghi hừ một tiếng, nói: “Tiếp tục viết của nàng đi chứ.”

Ta thành thành thật thật cúi đầu tiếp tục kí tên…

Nói thật ra, số lần ta viết tên mình kiếp này cũng không có nhiều bằng hôm nay. Bạn bè ít thư viết cũng ít, dường như không giống kiếp trước, làm chuyện gì cũng cần điền bảng kí tên, số lần ta viết tên xác thực không nhiều.

Khách nhân Phượng Nghi muốn mời đây thật sự không ít, ta đã ký mấy chục tờ, thế nhưng nhìn bên chưa ký, còn có mấy xấp thật dày.

Khách nhân đây phải có đến hơn trăm đi?

Hắn có nhiều thân bằng cố hữu như thế sao, ơ, đây còn chưa có tính những người trong tộc của hắn đấy. Nếu như tính cả… ô, Bàn Ti động có thể chen nhiều người như vậy sao?

Quên đi, ta bận tâm nhiều như vậy làm gì? Dù sao hiện tại việc này không do ta làm chủ, để Phượng Nghi tự mình lên kế hoạch đi! Hừ, Phượng Bát Bì, Phượng Bá Thiên, Phượng… (1)

“Nàng có phải đang ra sức mắng ta trong bụng hay không?”

“Hả? Không có không có, chàng hiểu lầm.”

“À há? Không có sao?” Phượng Nghi không nhanh không chậm ngồi bên cạnh ta, nói thế này, hắn ngồi cũng quá gần đi…

“Vậy nàng là đang khen ta trong bụng à?”

“Phải phải.” Ta gật đầu như gà mổ thóc.

“Được, vậy nàng đều khen ta cái gì, nói ra ta cũng nghe thử.”

Hự, vô tròng rồi…

Phượng Nghi vẻ mặt tự đắc, còn bắt chéo chân, nâng chén trà bên cạnh lên: “Nói mau đi, ta đây rửa tai lắng nghe đấy.”

Xì, người này càng ngày càng vô liêm sỉ…

“Gì chứ, đương nhiên là, cảm thấy chàng anh tuấn tiêu sái, ngọc thụ lâm phong, tài học hơn người, phong lưu phóng khoáng, xinh đẹp như hoa…” Ta cố ý nhấn trọng âm tại như hoa, có điều hắn lại không biết như hoa là diện mạo thế nào, câu này hình dung thật sự là đôi mắt quyến rũ vứt cho người mù nhìn.

Ta vắt hết óc, tâng bốc hắn lên trời không hạ xuống đất, vẻ mặt Phượng Nghi, vui vẻ thoải mái giống như được khen, vừa dùng tay khẽ ẫn xuống tay vịn, còn không quên nói: “Tiếp tục ký, cũng đừng biếng.”

Ký cái đầu ngươi!

Ta thực sự nước mắt chảy vào trong bụng, vừa ký vừa khinh bỉ chính mình.

Ta rõ ràng là có một trái tim người mà, vì sao bản năng của con nhện vẫn còn ăn sâu bén rễ trong xương cốt ta không mất đi chứ? Vì sao hắn nói một chính là một, nói hai chính là hai chứ? Ta không thể có cốt khí hăng hái phản kháng đánh ngã lật nhào hắn sao?

Viết xong thiệp mời này, trời đã tối, bên ngoài khẽ vang lên sột soạt, còn thỉnh thoảng có mấy miếng tuyết vỡ rơi trong sân.

Lại hạ tuyết rồi.

Hôi Đại Mao đến đây mấy lần, khẽ báo cáo tình huống với Phượng Nghi, hoàn toàn không thấy ta đây sư phó chính quy đang ở trong này bị nô dịch, tên không có cốt khí, chỉ biết bám cành cao, ôm chân con chim to Phượng Nghi không để ý chết sống của ta, hừ, xem ta ngày khác trừng trị hắn như thế nào!

Bên ngoài tựa hồ đang bận rộn, mơ hồ nghe tiếng người ồn ào, ta rốt cuộc ký xong tờ thiệp cuối cùng, cảm giác ngón tay cổ tay cánh tay cùng nhau kêu gào kháng nghị! Vừa rồi không cảm thấy, vừa thả lỏng mới cảm giác chịu không nổi.

Phượng Nghi nắm tay ta, mềm nhẹ thay ta xoa.

Hự, đây là viên đạn bọc đường! Không được mắc mưu!

Vừa rồi mạnh bạo, bây giờ lại mềm mại, ta mới, không bị hắn gạt đâu…

Giống như người ta nói, bọc đường thì ăn cho ngươi, đạn thì trả lại ngươi…

Phượng Nghi ngẩng đầu nhìn ta, cái nhìn ấy…

Trong cái nhìn ấy dường như lắng đọng vô sổ tháng năm, thu lại mây khói khôn cùng.

Trong trẻo như thế, ôn tồn như thế.

Chú thích

(1) Chu Bát Bì, Nam Bá Thiên là tên hai địa chủ ác bá trong truyện và phim Trung Quốc ↑
Chương Trước/211Chương Sau

Theo Dõi