Chương Trước/211Chương Sau

Bàn Ti Động 38 Hào

Chương 173: Thành thân (Nhị)

Phượng Nghi đưa lưng về phía ta, cũng là thuận miệng nói câu: “Đôi giày kia ta thấy nàng đi cũng không quen, đổi một đôi khác đi.”

“Ta cũng muốn đổi, cơ mà…” Thải Mai sư cô bọn họ chỉ có chuẩn bị cát phục để thay cho ta, nhưng không có chuẩn bị những đôi giầy khác thay ta.

Phượng Nghi nói: “Vậy nàng thay quần áo trước đi.”

Động tác của ta cực nhanh chỉnh trang mình xong, nhỏ giọng nói: “Xong rồi.”

Những cái trâm cài đầu với đồ trang sức ngọc nặng nề trên đầu bị ta lấy xuống, tóc mai hai bên hơi lỏng, ta lấy lược bí chỉnh lại.

Phượng Nghi cầm đôi giày đế cao ta cởi ra kia lên, ngón tay khẽ búng, đế gỗ vừa cứng lại cao ấy cứ như thế trong chớp mắt bị hắn búng không còn.

Hự, đạn chỉ thần thông thật là lợi hại…

“Ừm, chàng cũng phải thay chứ?” Quần áo của ta với hắn hẳn là đồng bộ, bộ vừa rồi cũng là màu đỏ thêu vàng, bây giờ ta thay một bộ màu anh đào, với lại trong tủ ngay bên cạnh cát phục của ta cũng bày một bộ lễ phục cho nam cùng màu.

“Ừ.”

Hắn vươn tay cởi dải lụa cột bên hông, ta ngẩn ra một lúc, hắn ngẩng đầu nhìn ta một cái, biểu tình như cười như không, ta cứng rắn xoay mặt qua một bên.

“Không sao, chúng ta đã thành hôn, nàng có thể tùy ý xem, ta không ngại.”

“Ai… Ai thích nhìn chàng chứ.”

Thật ra ta rất muốn, khụ, nhìn hai cái như thế. Nói như thế nào nhỉ, mua thứ gì về nhà còn phải kiểm tra thật kỹ dùng thử một chút, xem có tì vết hay không, chức năng có đầy đủ hay không mà.

“Xong rồi.”

“Nhanh như vậy… Hợ.” Ta thiếu chút nữa cắn đầu lưỡi, quay đầu nhìn hắn.

Loại màu sắc kiều diễm này, mặc lên người Phượng Nghi tuyệt không có vẻ thô tục lỗ mãng chút nào, người anh tuấn, ngay cả khoác bao tải cũng đẹp mắt.

Phía trước huyên náo, thế nhưng cửa sổ cũng đóng lại, nghe qua, những thanh âm ấy đều rất xa xôi.

Trong lòng ta tĩnh lại, bỗng nhiên nhớ ta quên mất chuyện gì. Vừa rồi bên ngoài quá ầm ĩ, ta vẫn nghĩ, thế nhưng lại nghĩ không ra mình đã quên cái gì.

Mấy ngày hôm trước ta đã nghĩ bọn họ sao còn chưa tới, luôn cho rằng có lẽ là có việc trì hoãn, vô luận thế nào hôm nay cũng sẽ đến.

Thế nhưng ban nãy ở bên ngoài cũng không có thấy bọn họ.

“Tử Hằng và Tam Lục, đều không có tới sao?”

“Tử Hằng đến rồi, bất quá hắn ở bên ngoài hỗ trợ thu xếp, vừa rồi không tới hỉ đường, đợi lát nữa nàng hẳn là có thể thấy hắn. Tam Lục thì chưa có tới.”

“Hả?” Ta nghi hoặc: “Chẳng lẽ thiếp chưa đưa đến sao?”

“Có lẽ.” Lời của Phượng Nghi lập lờ nước đôi.

Không đúng, thiếp mời kia của Phượng Nghi thân bằng cố hữu trời nam đất bắc đều mời tới, Tam Lục không thể không nhận được.

Vậy… Có lẽ là nàng không muốn đến?

Hay là có chuyện gì gấp không thể tới?

“Còn phải đi kính rượu sao?”

“Một mình ta đi, sư cô bọn họ lát nữa nhất định sẽ tới với nàng, sợ rằng còn có tới nháo…”

Lời của hắn còn chưa nói hết, đã nghe thấy tiếng bước chân hỗn độn, cửa phòng bị vỗ vang bịch bịch, Phượng Nghi mở cửa, có mấy đứa nhỏ châu đầu nhìn vào trong phòng, bảy miệng tám lưỡi nói lời chúc mừng, một trong đó giẫm giẫm chạy đến trước mặt ta, lớn tiếng nói: “Chúc mừng chúc mừng, chúc mừng tân nhân bách niên hòa hợp, mau mau, cho chúng ta kẹo bánh ăn!”

Ta cảm thấy đứa nhỏ này có chút quen mặt, nghĩ kỹ, được, đứa nhỏ này không phải từng gặp tại Mai sơn sao? Tên là Tiểu gì ấy nhỉ? Ta nhớ hắn hình như là một nhân sâm tinh.

Phượng Nghi nói: “Tiểu Thương, ngươi có thể ăn ngọt ngấy này sao? Cẩn thận ăn xong rồi đau bụng.”

A đúng, hắn tên là TIểu Thương.

Thật sự rất đáng yêu, yếm đỏ, trên đầu tết đuôi sam, cánh tay mập chân mập, lúc không cười ánh mắt vừa to vừa vừa sáng, cười một cái con mắt híp thành một cái khe.

Nhưng may là ta đã chuẩn bị, trong hà bao nhét mấy cái kẹo. Ta nhét chúng vốn là định nếu hôm nay bận choáng váng không kịp ăn gì thì lót dạ cho mình, lúc này cũng có công dụng.

Tiểu Thương nhận lấy kẹo ta cho, cười hì hì nói: “Đa tạ tân nương tử.”

Ta cũng cười hì hì hai tiếng theo, loại tình cảnh này chưa từng trải qua, không biết nên nói cái gì cho phải. Dù sao cười cười an toàn nhất, ít nói sai bị người chê cười.

Lại một đứa nhỏ lách qua đây đòi kẹo ăn, ta mở ngăn kéo ra lấy kẹo cho bọn chúng. Bọn chúng cầm kẹo còn không chịu đi, bị Phượng Nghi nhéo tai từng đứa đuổi ra khỏi cửa. Một đứa trong đó giòn giã kêu: “Ngao tiền bối.”

Ngao? Ta ngẩng đầu, một người chậm rãi đi vào, hắn mặc một bộ áo choàng màu vàng nhạt, thoạt nhìn ấm áp, trên đầu buộc vòng ngọc mây trôi xanh trắng.

“Tử Hằng!” Ta hưng phấn vẫy tay với hắn: “Ta còn tưởng rằng ngươi chưa có tới đấy!”

“Sao có thể.” Hắn đi đến gần, cười tủm tỉm: “Ta sao có thể không đến? Trời sập cũng phải đến.”

“Ban nãy không nhìn thấy ngươi ở hỉ đường, cho nên ta nghĩ…”

“Tân khách hôm nay rất nhiều, vì thế chỉ sợ sẽ có nhiễu loạn gì, hoặc là giữa tân khách có ân oán cũ gì, vậy nên ta bày hai tầng trận bên ngoài, đuổi đi mấy vị khách không mời mà đến, tạm thời không có chuyện gì, vì thế tiến vào tìm chén rượu nóng uống.” Tử Hằng khoa trương xoa tay: “Bên ngoài lại hạ tuyết rồi, gió bắc thật là lạnh.”

“Còn có người đến hôn lễ quấy rối?” Ta quay đầu nhìn nhìn Phượng Nghi — vậy khẳng định là tới vì hắn.

“Cũng không phải phiền toái gì lớn.”

Tử Hằng thoạt nhìn… gầy hơn lần gặp mặt trước một chút, mặc dù mặc một bộ quần áo màu sắc êm dịu, cả người lại càng lộ vẻ trầm tĩnh.

Ta rót trà nóng từ trong bình cho hắn, Tử Hằng nhận lấy cái chén, nhưng không có uống, ánh mắt của hắn có vẻ ấm áp mà chuyên chú, nhẹ giọng nói: “Chúc mừng ngươi.”

“Cám ơn.”

Hắn mỉm cười, đang muốn nói cái gì, thế nhưng cửa lại bị lực mạnh đẩy ra cái bịch, lấy Thải Mai sư cô cầm đầu, cả đám khách khứa cùng nhau tràn vào phòng, tiếng cười đùa cũng sắp bật tung nóc nhà. Tử Hằng bị đẩy sang một bên.

“Tân nhân trốn ở chỗ này không ra, nói chuyện phiếm gì thế? Đến đến đến, nói cho mọi người chúng ta đều nghe thử, dính dính không khí vui mừng chứ!”

“Tân nhân người ta nói chuyện riêng tư, có thể tiện nghi ngươi sao? Phải không tân lang quan? Ô, quần áo cũng thay rồi…”

“Tân nương tử thật có phúc, gả cho một tướng công tài mạo song tài. Đến đến, nói thử với chúng ta, ngươi tại sao biết phượng vương? Lại là khi nào nảy sinh tình cảm? Chúng ta ngàn dặm xa xôi tới, cũng không thể mang nghi hoặc lại trở về phải không? Dù thế nào hôm nay cũng phải làm cho rõ ràng, rượu này mới có thể uống thoải mái chứ!”

Phượng Nghi cũng bị người ta nửa đẩy nửa kéo ấn ngồi xuống bên cạnh ta, trong phòng ngoài phòng đều là người, có người bưng rượu lại đây, ồn ào bảo ta và Phượng Nghi cho đối phương uống rượu. Còn có người thì nói muốn tân lang làm hai bài thơ, người đầy phòng nhao nhao, lúc này thật sự là cười cũng không được, bực cũng không xong. Không quan tâm là quá khứ hay là tương lai, tân nhân đây dù sao cũng phải qua một cửa này. Lúc ta lại ngẩng đầu đã nhìn không thấy thân ảnh của Tử Hằng.

Thải Mai sư cô chỉ huy đám nhện bưng từng mâm đậu phộng, táo tàu, long nhãn và hạt dẻ, quay đầu vung về phía chúng ta, trong miệng nói lời may mắn. Mấy thứ này hình dáng to, đập vào người sức nặng mười phần. Sau đó lại rắc những thứ hạt lúa, hạt kê, cám lúa mì này thì nhỏ vụn hơn, ta cúi đầu nheo mắt lại, sợ cám lúa mì lọt vào trong mắt. Còn bưng qua bánh nguyên bảo, bánh kim tiền, mì trường thọ, ta và Phượng Nghi cũng chỉ có thể ngoan ngoãn ăn. Mì trường thọ không thể cắn đứt, chỉ có thể hút hút trượt trượt cả sợi dài vào, ta hút đến môi mỏi nhừ, kết quả chờ ta và Phượng Nghi thực chật vật hút hút sợi mì vào trong, hút gần hết — hợ…

Chúng ta cũng biến thành tư thế mặt đối mặt.

Ô, thì ra bát lớn như vậy, mì bên trong chỉ có một sợi!

Ta và Phượng Nghi ngậm sợi mì, ta nhìn chàng chàng nhìn ta, mặt của ta bây giờ dám chắc đỏ như mông khỉ. Người trong phòng ra sức vỗ tay ồn ào, hô mấy câu “Mau đi mau đi” “Sợi mì không được đứt à nha”, nhất là Thải Mai sư cô kêu hăng say nhất!

Phượng Nghi bỗng nhiên nâng lên tay áo lên, tay áo của áo choàng hắn rộng, che kín cả khuôn mặt hai chúng ta. Thừa dịp này hắn hút vào sợi mì còn lại, môi không thể tránh cọ vào môi ra, ta vừa căng thẳng, sợi mì ấy liền bị cắn đứt, lập tức trôi tuột vào cổ họng.

“A! Giảo hoạt quá!”

“Không tính không tính, lại đến lần nữa!”

Phượng Nghi buông tay áo, cười rất vô tội rất ung dung.
Chương Trước/211Chương Sau

Theo Dõi