Chương Trước/211Chương Sau

Bàn Ti Động 38 Hào

Chương 2: Lớp học con nhện trong Đào Hoa quan

Sở dĩ nói, vận mệnh con người chính là kỳ diệu như thế. Lúc ngươi ra sức đuổi theo thì không chiếm được, chờ ngươi xoay người đi rồi, duyên phận lại đột nhiên từ trên trời giáng xuống, đập ngươi đến đầu óc choáng váng.

Tuy rằng tìm không thấy cái mỹ nhân kia, nhưng là đang đứng dưới tàng cây, không phải chính là con bướm với con ong mật ta ra sức đuổi cũng đuổi không kịp hay sao?

Ta vội vàng bắt kịp một lần nữa, mặt dày lôi kéo làm quen. Con bướm thì vẫn rất ôn hoà, ong mật vẫn là phớt lờ người khác.

Con bướm nói: “Đã gặp, chính là có duyên, chúng ta cùng nhau vào đi thôi.”

“A, cảm ơn! Thực cảm ơn!”

Chúng ta đi băng qua rừng đào, xa xa nhìn thấy nửa trên sườn núi có một mái nhà, mái cong được chạm trổ mỗi góc, hoa mỹ lại không mất đi thanh tịnh và đẹp đẽ. Đến gần có thể nhìn thấy chữ Đào Hoa quan trên bảng hiệu của đại môn.

“Quan chủ, đây là vải ta dùng nước suối dệt nên…”

Dùng nước dệt vải? Chẳng lẽ là ngư tinh?

“Quan chủ, đây là tinh sa (1) ta thu được, luyện đan rất thích hợp.”

Trong đội ngũ xếp hạng thật dài, ta mặt dày làm đồng bạn của con bướm và ong mật.

Bất quá vị quan chủ kia ngồi phía sau một tấm màn màu hồng nhạt, chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy bóng người.

Con bướm tiến lên phía trước, quỳ gối xuống, cung kính nói: “Quan chủ, đây là áo gấm hương hoa ta may từ cánh của trăm loại hoa.”

Người phía sau tấm màn vẫn như trước không có phản ứng gì, bên cạnh có một nữ đồng mặc áo dài màu hồng phấn nhận lấy kiện áo gấm kia.

Đến lượt ong mật, đưa ra chính là một cái bình: “Quan chủ, đây là rượu mật ta dùng mật của trăm loại hoa ủ thành.”

Cái bình kia không biết làm từ chất liệu gì, nửa trong suốt, có thể nhìn thấy bên trong chỉ có non nửa bình rượu mật…

Nếu là để tặng lễ, có người nào lại tặng nửa bình rượu. Quả nhiên sắc mặt nữ đồng tiếp lễ vật kia cũng lộ vẻ hơi kinh ngạc, bất quá cũng không nói cái gì.

Nhưng là chỉ có nửa bình rượu, so với ta cũng tốt hơn nhiều.

Ta là đến tay không.

“Vậy, quan chủ đại nhân, ta… ta không có lễ vật gì, nếu không thì…” Ta đột nhiên nghĩ: “Ta đọc thơ hoa đào đi? Quan chủ chắc chắn rất thích hoa đào đúng không?”

Nữ đồng kia lộ ra biểu tình vô cùng nghi hoặc, có lẽ chưa từng thấy qua sinh vật như ta thế này, hoặc là chưa từng nghe người ta nói qua như vậy.

Có thanh âm đằng sau tấm màn nói: “Vậy ngươi đọc ta nghe thử.”

Thanh âm kia có chút khàn khàn, bất quá nghe lên, khiến cho người ta cảm thấy trong lỗ tai ngứa ngứa, rất muốn lấy cái gì gãi gãi.

Ờ, đúng rồi, thơ viết về hoa đào có bài gì nhỉ?

Mau mau mau, mau nghĩ một bài.

“Vậy, cửa đây năm ngoái cũng ngày này, má phấn hoa đào ửng đỏ hây, má phấn giờ đây đâu vắng tá, hoa đào còn bỡn gió xuân đây…” (2)

Hẳn là đọc như vậy đi? Ta nghĩ đi nghĩ lại cũng chỉ có một bài đấy.

“Ha hả, thật ra không có đọc sai. Cũng khó cho ngươi, loài nhện từ trước đến nay trí nhớ cũng không tốt. Ngươi có biết chữ không?”

Ta sững sờ một chút, sau đó nhớ tới lúc đi vào, ba chữ Đào Hoa quan trên thạch bích, là ta biết.

“Biết, biết.”

Người phía sau tầm màn kia khẽ cười: “Tám phần là bò ở xà nhà góc tường trường tư mà học được đi?”

Ờ, vị quan chủ này suy đoán rất có lý, nhưng mà đoán không đúng.

“Được rồi, vậy ngươi cũng lưu lại đi.”

Ta mừng rỡ, vốn là chuyện không có hi vọng, cư nhiên thành công!

“Cảm tạ quan chủ, cảm tạ quan chủ.”

Nữ đồng bên cạnh quở trách nói: “Ngươi đứng qua một bên đi.”

“A a, phải phải.”

Sinh vật tiếp sau dạng nào cũng có, đương nhiên… vẫn nên gọi bọn họ là… yêu quái.

Trước khi trời tối màn sàng lọc này cuối cùng cũng kết thúc, có thể lưu có khoảng hai chục, chính là con cá chép dùng nước suối dệt vải lụa kia, con bướm và ong mật đưa tay ra cứu ta, còn có năm con hồ ly đồng loạt xếp thành một hàng, một con thỏ, một con sóc, ngoài ra chính là mấy tiểu cô nương đứng thành một hàng mặc sa y hồng phấn. Lúc ta nhìn chằm chằm các nàng, con bướm khẽ nói với ta: “Các nàng đều là hoa đào.”

“Nha.” Ta phục hồi tinh thần nói với nàng: “A, ta cũng quên mất nói cảm ơn ngươi. Nếu không có ngươi, ta chắc chắn đã chết đói, bây giờ cũng không có khả năng đứng ở chỗ này.”

Cánh con bướm vỗ vỗ, khuôn mặt nàng thoạt nhìn xấp xỉ tuổi thiếu nữ mười hai mười ba, nhưng mà vóc dáng thấp bé. Ong mật bên cạnh cũng là như thế. Ta không biết chính ta là cái dạng gì, chẳng lẽ cũng là thân con nhện mặt con người?

A a a! Thật đáng sợ!

Ta không muốn làm nhện mặt người!

“Được rồi, quan chủ đi nghỉ ngơi, đầu đề quy củ Đào Hoa quan, các ngươi hẳn là phải biết…”

Ta không biết.

“Bất luận trước kia như thế nào, vào Đào Hoa quan, không được phép đồng môn tương tàn, hồ ly không được ăn gà rừng, thỏ cũng không được đi gặm lá mẫu đơn, còn có tất cả mọi người phải đổi thành họ Đào…”

Ờ, họ này… Được rồi, không khó nghe. Người ở dưới mái hiên, không thể không cúi đầu.

“Trước khi trở thành đệ tử nhập thất (3) chính thức, tất cả lấy số hiệu xưng hô.”

Hả? Số hiệu?

Đào Hoa quan này tổ chức quản lý rất chặt chẽ nhé.

Ta đột nhiên nhớ tới phim của Chu Tinh Tinh (4), Đường Bá Hổ bán mình tiến vào Hoa phủ, đổi quý danh là Cửu Ngũ Nhị Thất…

Ta sẽ không đem chính mình làm thành tặc thuyền… Ừm, tặc quan chứ? (5)

Nữ đồng ban nãy bắt đầu phát thẻ bài ghi số. Lúc phát đến tay ta, là thẻ bài gỗ hình năm cánh hoa đào, mặt trước có khắc một cành đào mềm mại.

Đào Hoa quan này thật đúng là không có sai với cái tên, khắp nơi đều có hoa đào.

“Mặt sau có số, bài ở người ở, tuyệt đối không được đánh mất!”

Rất may, ta còn tưởng rằng nàng hạ một câu bài mất người mất chứ.

Con bướm bên cạnh ta lật thẻ bài.

Nàng là Tam Thất.

Ong mật là Tam Lục.

Ta bỗng nhiên có loại dự cảm bất hảo mãnh liệt.

Lật mặt thẻ bài kia, quả nhiên —

“A, vậy từ nay về sau ngươi chính là Đào Tam Bát.” Con bướm hướng ta cười thân thiện: “Sư muội, về sau chúng ta nên giúp đỡ lẫn nhau…”

“Tam Bát…”

Vì cái gì?

Vì cái gì?

Vì cái gì không phải Tam Thất Tam Cửu, mà lại là Tam Bát chứ?

Không muốn đâu!!!!!

Cho dù ta có lại thống khổ lại kêu gào lại không chịu, cuộc sống gian khổ làm Đào Tam Bát, vẫn là mở ra. (6)

Đúng vậy, cuộc sống gian khổ.

Rất gian khổ.

Quan chủ đại nhân thần bí rất biết tận dụng, nếu ta vì biết chữ mà được giữ lại, như vậy đương nhiên phải tích cực làm việc phát huy ánh sáng cùng sức nóng của ta, ấm áp chiếu sáng các yêu tinh đồng môn với ta…

Nguyên sư tỷ thuật lại lời nhắn của quan chủ đại nhân nói rằng: “Mặc dù không cần đi thi trạng nguyên làm tài tử, nhưng cũng không thể một chữ cũng không biết để người ta nói trong Đào Hoa quan chúng ta đều là người nông cạn thô lỗ dốt đặc cán mai.”

Kết quả là…

Một con nhện, bị buộc phải lên bục giảng…

Nhờ một vị sư tỷ chỉ điểm, ta cuối cùng cũng học được làm thế nào để nhả tơ, đương nhiên, không phải nhả từ miệng.

Vì thế ta tìm một tấm bảng, sơn lên nước sơn đen. Lại tìm một ít phấn trắng làm bút, dùng sợi tơ buộc chính mình trước bảng đen. Phía dưới, các loại yêu tinh ngồi đông nghịt. Thỏ mắt đỏ, sóc đuôi to, huynh đệ tỷ muội hồ ly, còn có con bướm với ong mật ta đã quen.

Bắt đầu dạy từ đâu đây?

Nhất nhị tam? Nhân khẩu thủ?

Bộ nhân chi sơ tính bản thiện kia, ta chỉ biết đọc mỗi một câu mở đầu.

Cái khác thì càng không thể.

Được rồi, dù sao tại loại địa phương này, một người bình thường cũng không có, tính thiện tính ác của nhân chi sơ cũng không liên quan tới chuyện ở Đào Hoa quan.

Ta trước tiên dùng hai cái chân kẹp lấy phấn viết lên bảng đen hai chữ thật to: Đào hoa.

“Các vị sư huynh sư tỷ, hai chữ đào hoa trong Đào Hoa quan của chúng ta đây, là viết như thế này.”

Người ở dưới đồng loạt gật đầu.

Oa… Gương sáng làm người, truyền đạo thụ nghiệp quả nhiên rất có cảm giác thành tựu.

“Tốt! Hai chữ này mọi người biết sao?”

“Biết!” Một con hồ ly nói: “Ta hằng ngày đều coi cổng, hai chữ này cũng đã nhìn hơn trăm năm rồi.

Ợ, thất kính, té ra đây là một hồ ly trăm năm.

“Ta biết.”

“Ta cũng biết!”

“Mau mau dạy cái khác đi!”

“Được được, chúng ta dạy tiếp, hai chữ con nhện…”

“Vì sao muốn dạy con nhện? Ta là sư tỷ, có dạy cũng phải dạy mẫu đơn trước.”

Mẫu đơn? Vị sư tỷ mặc y phục tím nhạt này thì ra là đóa hoa mẫu đơn nha?

“Dựa vào cái gì dạy mẫu đơn trước? Ta so với ngươi đạo hạnh còn nhiều hơn hai mươi năm, dạy trúc trước!”

Ợ, thì ra vị thiếu niên tuấn tú mặc lục bào buộc dây cột tóc xanh này là trúc tinh?

“Đừng có ầm ĩ, ta niên kỷ lớn nhất, vẫn là dạy rùa trước!”

Rùa?

=_=~~

Quên đi, ta vẫn là thành thành thật thật dạy từ đầu thôi.

“Yên lặng, yên lặng!” Ta dùng bốn chân kẹp lấy lau bảng, cố sức lau đi hai chữ đào hoa, đạp một chân, dựa vào lực của tơ nhện theo đầu bảng đen bên này đung đưa sang đầu bên kia: “Chúng ta trước tiên dạy đếm! Đầu tiên học nhất!”

Ta vẽ lên bảng đen một đường ngang.

“Sau đấy là nhị!”

Ta lại từ đầu này khua sang đầu kia, lại vẽ một đường ngang nữa.

“Tiếp theo là tam!”

Tiếp tục phiêu đãng ing~~~

Hồ ly sư tỷ bên dưới nói câu: “Ồ, ta tưởng là biết chữ biết đếm giỏi lắm chứ, té ra chỉ là vẽ mấy đường gạch, ta đây cũng biết.”

“Đúng đúng, một thì là một đường, hai chính là hai đường, vậy mười chính là mười đường.”

“Ta đây năm nay ước chừng ba trăm năm đạo hạnh, vậy phải vẽ ba trăm đường?”

“Ba trăm năm tính cái quái gì, ta năm trăm! Nói ra còn vang hơn ngươi, vẽ ra còn dài hơn ngươi!”

“Ta còn sáu trăm sáu đây…”

Ợ… >o
Chương Trước/211Chương Sau

Theo Dõi