Chương Trước/211Chương Sau

Bàn Ti Động 38 Hào

Chương 43: Tay nhện đấu xe vẫn kiên trì

Điện quang chói mắt, tiếng sấm nổ vang.

Ta đã không có cách nào khống chế cỗ không khí mạnh mẽ hình xoắn ốc ấy, tự ta trái lại giống như biến thành một phần của luồng khí xoáy này, sức mạnh trong thân thể trái xông phải vọt, ta mặc dù trước kia chưa từng trải qua loại tình huống này, nhưng ta lại bản năng biết, nếu như ta thật sự khống chế không được sức mạnh, nhất định sẽ bị cuốn tan xương nát thịt, tan đến ngay cả vụn xương cũng không lưu lại được.

Ta nhìn không thấy cái gì, nghe không thấy thanh âm, bên tai là tiếng ầm vang thật lớn của kình khí hình xoắn ốc điên cuồng xoay tròn gào thét.

Ngũ tạng lục phủ tựa hồ bị căng vỡ thành một cục thịt nát, trong nháy mắt ta cho là hồn phách của mình lại muốn rời khỏi cơ thể.

Đến cực hạn…

Ta cơ hồ đã không cảm giác được động tác của mình, chỉ là kiên trì, dùng khí lực lớn nhất, liều mạng đẩy quả cầu sức mạnh lôi điện điên cuồng xoay tròn này ra ngoài.

Trong nháy mắt ta cảm thấy mình nghe được tiếng vỡ tan rõ ràng, giống như khí cầu tròn trĩnh đột nhiên bị đâm rách, cái loại cảm giác trống rỗng nổ đùng to lớn này, khiến cho ta cơ hồ không kịp nhìn thấy Đào Hoa quan phía trước rốt cuộc ra sao, ý thức đã bị hắc ám chiếm lấy.

Ta làm một cái ác mộng, vô số địa hỏa từ dưới đất dâng lên bùng nổ, hoa đào tới tấp rụng xuống, cây đào bị lửa cháy đốt hết, ánh lửa hừng hực, ánh đỏ nửa bầu trời. Vô số chim chóc cùng dã thú chạy trốn tản đi khắp nơi tránh né tai hoạ hôm nay, đám đạo sĩ đang kêu khóc chạy trong cuồng loạn, có người y phục bị đốt, sau đó lăn lộn, kêu thảm dưới đất, nhưng không cách nào được giúp đỡ.

Ai cũng không cứu được ai.

Tựa hồ là địa ngục bị mở ra một lỗ hổng, vô số chùm tia sáng màu rực rỡ mang theo quỷ dị phóng lên cao, vô số thanh âm chói tai kinh khủng không những muốn xé rách màng nhĩ, còn muốn xuyên thấu đầu ta.

Không không!

Ác mộng này quá kinh khủng cũng quá chân thực! Cho ta tỉnh lại!

Cho ta tỉnh lại!

Mau tỉnh lại!

Tựa hồ oán niệm của ta thật sự có tác dụng nhất định, trước mắt đột nhiên lại phục hồi một mảnh hắc ám.

Tiếp theo đó là một mảnh hỗn độn dài dằng dặc, trước mắt cũng không có phân biệt gì giữa chân thực cùng hư ảo, vô số quang ảnh, vô số thanh âm. Tri giác lúc thì giống như ngâm trong nước đá rét lạnh thấu xương, lúc thì lại giống như đặt trong lửa nướng cơ hồ sắp hòa tan. Đau đớn, tê liệt, ngứa ngáy, thiêu đốt, rét lạnh…

Đáy lòng thủy chung mê man mà tuyệt vọng.

Có người đang nói chuyện, có người đang đi lại, có người…

Những thanh âm đó cũng dần dần tĩnh lặng.

Trước mắt ta không có cái gì, bên tai cũng không có cái gì.

Ta thậm chí, không cảm giác được sự tồn tại của chính mình.

Cũng không cách nào nhận định thời gian có phải đang trôi qua hay không.

Ý thức của ta thủy chung giống như bị thứ gì đó nặng nề bao quanh, không cách nào thực sự tỉnh lại.

Sợ hãi lúc ẩn lúc hiện, hắc ám như vậy, muốn kéo dài tới khi nào đây?

Có lẽ, ta sẽ không tỉnh lại nữa.

Biết đâu, ta có thể sẽ trong loại yên lặng cùng với cô độc này phát điên.

Ta sẽ quên chuyện cũ, quên tên họ của mình, quên người ta biết cùng biết ta…

Quên tình yêu.

Ta liều mạng, muốn cho chính mình thanh tỉnh thêm một chút, ta hồi tưởng tất cả những việc mình đã trải qua, kiếp trước, kiếp này. Làm người, làm nhện. Người thân bè bạn kiếp trước của ta… Hình dáng tướng mạo của bọn họ cũng đã mơ hồ, ta làm sao cũng không nhớ nổi ngồi cùng bàn ba năm với mình rốt cuộc lông mày ánh mắt trông thế nào, bất luận ra sao cũng chỉ nhớ cô có một khuôn mặt bầu dục, nhưng trên gương mặt đó… là một mảnh mơ hồ chỗ trống.

Ta mơ hồ, nghĩ đến Lý Kha nói.

Hắn sợ mình sẽ quên, từng lần một hồi tưởng, thế nhưng lần nào nhớ cũng cảm thấy ký ức càng ngày càng không đáng tin cậy.

Ta bây giờ đã biết rõ, loại khủng hoảng bất lực này.

Càng muốn nhớ lại, thế nhưng càng ngày càng rõ ràng cảm thấy mình đang quên.

Bất đắc dĩ nặng nề, cuối cùng hóa thành hư vô, thậm chí không có khả năng nghe được một tiếng thở dài

Ta lần đầu tiên nhìn thấy Tam Lục cùng Tam Thất, cảm thấy các nàng một người nóng, một người lạnh… Một người xinh đẹp, một người bình thường.

Bất quá về sau ở chung lâu, mới biết được bọn họ kỳ thực, vẫn là một người nóng một người lạnh, có điều một người là lạnh mặt, một người là lạnh tâm.

Xinh đẹp hay không, đã không còn quan trọng.

Dung mạo xinh đẹp cùng với lời nói dễ nghe có thể vui mắt vui tai, thế nhưng, khi ở chung, nếu là ngoại trừ mắt và tai nơi khác đều không vui vẻ, vậy cũng không được…

Mạch suy nghĩ của ta không có trật tự, không có mục tiêu, ra sức nhớ hết những chuyện có thể nhớ được.

Lần đầu tiên gặp quan chủ… Lại nói tiếp ta cho tới bây giờ chưa từng thấy chân diện mục của quan chủ, ngay cả giới tính cũng không rõ, âm thanh trong trẻo, nghi nam nghi nữ. Màu sắc áo choàng tươi đẹp, thế nhưng kiểu dáng phóng khoáng, cũng không mang trang sức…

Quan chủ rốt cuộc là hắn hay là nàng? Đương nhiên, là yêu quái mà nói, đầu tiên mọi người chúng ta, đều là nó.

Quan chủ vì sao muốn thu đồ đệ? Lại không giống ma vật yêu vương tiếng tăm lừng lẫy kia xây sơn trại của mình chiêu tay chân, tập hợp yêu tinh không cùng loại không cùng loài lớn bé khác nhau nhiều như vậy cùng một chỗ, lúc này đây bọn đạo sĩ tới hàng loạt xâm chiếm, không biết có bao nhiêu tiểu đồng môn uổng mạng… Trời biết bọn họ chuyện xấu gì cũng chưa từng làm hay nói, còn chưa kịp làm. Bọn họ đều quá nhỏ quá yếu…

Đoàn lôi quang ta ném qua kia, sẽ không kéo bọn họ cũng, ợ…

Điều này cũng nói không chừng, dù sao ta trước kia lại chưa từng làm như vậy, làm thế rốt cuộc có hậu quả gì hay không ta cũng không biết.

Nếu như bọn hắn cũng họa lây cả cá (1), mất mạng, vậy tám phần là chết không nhắm mắt, nói không chừng biến thành quỷ còn tìm đến ta tính sổ…

Ôi, bây giờ nghĩ cái này cũng chả để làm gì, tự ta nói không chừng cũng đã là quỷ hoặc là sắp sửa biến thành quỷ rồi.

Thật ra biến thành quỷ cũng không có gì không tốt, nữ quỷ đều rất thê lương mà mỹ lệ, tỷ như Nhiếp Tiểu Thiến (2)…

Lý Kha đâu? Hắn bây giờ thế nào?

Ngao Tử Hằng đâu? Hắn bây giờ lại thế nào?

Còn có Hôi Đại Mao, tiểu gia hỏa này nhưng đủ lanh lợi, có lẽ hắn có thể chạy thoát mà sống đi…

Hi vọng bọn họ đều không có việc gì…

Bất quá, tự ta cũng biết, đây chỉ là một hy vọng tốt đẹp mà lại xa vời mà thôi.

Chú thích

(1) đầy đủ là “thành môn thất hỏa, ương cập trì ngư” có nghĩa là cửa thành cháy liên lụy đến cá trong ao, ý chỉ vô duyên vô cớ lại chịu liên lụy (tham khảo) ↑

(2) Nhiếp Tiểu Thiến: nhân vật trong Thiến nữ u hồn, một hồn ma xinh đẹp nhưng chưa thể siêu thoát ↑
Chương Trước/211Chương Sau

Theo Dõi