Chương Trước/211Chương Sau

Bàn Ti Động 38 Hào

Chương 49: Bạch cốt thành tinh gây ra họa

Ta bày ra võng, thế nhưng nửa ngày trôi qua, lại dị thường an tĩnh, chuyện gì cũng không phát sinh.

Ừm, nếu như có một con lửng nhỏ đụng vào trên võng của ta cũng tính là một chuyện, như vậy xem như có chuyện phát sinh đi.

Hôi Đại Mao cao hứng phấn chấn bắt con lửng con: “Sư phó, ta nướng nó ăn đi?”

Ta nhìn thấy ánh mắt ngập nước hoảng sợ của con lửng ấy, thở dài: “Ngươi sao lại chấp nhất với ăn như thế chứ? Nó mới lớn một chút? Đủ ngươi nhét kẽ răng không? Thả đi.”

“Nha.” Hôi Đại Mao có chút không tình nguyện buông lỏng tay ra, con lửng con té xuống đào tẩu.

“Sư phó, người nói, yêu quái lợi hại kia, chính là yêu quái gì?”

“Cái này ta nhưng nhất thời nhìn chưa ra, thứ có độc thiên hạ nhiều đếm không xuể, ngay cả trên lá cây ven đường cũng có chút độc đấy, chỉ là nhìn được độc tính mạnh hay không lớn hay không.”

Hôi Đại Mao từ trong bao quần áo lấy một cái bánh ra gặm, ta khoanh chân nhập định.

Thái dương xuyên qua rừng rậm chiếu vào bên cạnh xe chúng ta, ngựa quỷ thành thành thật thật nằm mọp dưới tàng cây nghỉ ngơi, Hôi Đại Mao bị bánh nghẹn, vừa đấm ngực vừa xuôi cổ.

Ban ngày không có động tĩnh, yêu quái kia có lẽ cũng là ngày trốn đêm ra thích âm không thích quang.

Ta mở mắt ra, trong rừng tĩnh lặng, nắng chiều nghiêng về phía tây.

Hôi Đại Mao mở to một đôi mắt nhỏ liếc trái nhìn phải, ta cảm thấy cái đầu nhọn nhọn, cái mắt nho nhỏ kia của hắn, nếu như là để râu lên, vậy thật đúng là… mỏ nhọn má chuột…

“Đến bên cạnh ta.”

Ngựa quỷ cùng Hôi Đại Mao đều an tĩnh qua đây, ta ngẩng đầu, xuyên thấu qua khe hở của lá cây nhìn một tia ánh mặt trời sau cùng sắp biến mất trên đỉnh đầu, khóe miệng hơi hơi cong lên, khoát tay, tơ nhện trong suốt mạnh mẽ bắn hướng lên trên. Thế đi của tơ nhện cực nhanh, mang theo một đạo tiếng gió bén nhọn gào thét.

Nhánh cây lá cây trên đỉnh đầu ào ào một trận rung rung, ngón tay ta gảy tơ nhện khống chế nó thay đổi phương hướng, Hôi Đại Mao ôm đầu, tận lực co mình lại, thậm chí muốn cho chính mình chui vào dưới bụng ngựa quỷ.

Ta lắc đầu, tơ nhện quấn một vòng tròn, phút chốc hóa thành một điểm sáng lại thu trở về.

“Sư, sư, sư phó, có phải yêu quái kia tới rồi hay không?”

“Chưa có tới, vừa rồi là nó đang thăm dò.”

Vấn đề Hôi Đại Mao quan tâm nhất là: “Sư phó, người với nó ai lợi hại hơn?”

“Đại Mao ngu ngốc, nếu như nó lợi hại, ngươi nói nó lại thử một lần liền đi sao?”

“Đúng đúng, nó nhất định không có lợi hại như sư phó người!” Hôi Đại Mao gật đầu: “Vậy sư phó, ta nhanh chóng lên đường đi?”

“Ừ, được.”

Ngựa quỷ lại kéo xe, Hôi Đại Mao vung vung đuôi hắn làm roi ngựa, xoắn tới xoắn lui làm không khí vang bộp bộp: “Giá giá, lên đường nào.”

Bỗng nhiên phía trước tối sầm, giống như trên đất bằng đột nhiên bốc lên một tầng sương mù.

Một cái bóng dáng màu đen dài mơ hồ… hiện ra trong sương.

“Vị tỷ tỷ này có lễ.”

Thanh âm nhưng thật ra giòn giòn, bất quá ta hoàn toàn không kiên nhẫn xã giao với nó.

“Đừng cản trở đường đi của ta.”

“Tỷ tỷ đừng hiểu lầm, ta chỉ là muốn thỉnh giáo một câu. Tỷ tỷ pháp lực cao thâm, hơn xa ta có thể đạt tới. Nói vậy kiến thức của tỷ tỷ cũng nhất định càng uyên bác hơn…”

Hôi Đại Mao chuột giả oai hổ nói: “Này, sư phó của ta nói, ngươi đừng chắn đường của chúng ta, mau tránh ra.”

Ta hỏi: “Ngươi muốn hỏi cái gì?”

“Đây là một cái nghi nan của ta. Xin hỏi tỷ tỷ, độc xác chết, độc kim thạch, độc cây cỏ, ba cái hợp lại làm một, lại vì sao không có hiệu lực hơn so với ba dạng độc đơn độc tách ra?”

A, yêu quái này.

Ta nhìn chăm chú màn sương dày kia: “Muốn thỉnh giáo người, cũng phải có chút thành ý, úp úp mở mở tính cái gì.”

Ta cong ngón giữa, kháp vào ngón cái, bắn ra một cuộn kình khí về phía trước, màn sương dày ngưng tụ kia bị cuồng phong kình khí thổi tứ tán vô tung, lộ ra bên trong yêu quái hình bộ xương khô quấn miếng vải đen kia. Thân thể của nó cũng không hoàn toàn là bạch cốt, có nhiều chỗ có da thịt xanh xám che, trên mặt có một tầng gì đó xám trắng giống như cháo lên men, cho dù đối với Hôi Đại Mao thẩm mỹ không đặc biệt nghiên cứu, cũng chán ghét lại rụt về phía sau.

“Nha…” Ta đã nhìn ra, đồng thời nhìn ra được cảm thấy buồn cười cùng hoang đường không lí do.

Bàn Ti đại tiên gặp bạch cốt tinh… Ừm, chẳng lẽ ta hẳn là thuận theo thuỷ triều thu nó làm đồ đệ sao?

Đình chỉ đình chỉ, ta không nhàn như thế.

Lại nói yêu quái thi độc mãnh liệt, tâm tính khó dò này, ta thật sự thích không nổi.

Nếu là một khối nhân cốt, chuyện khi còn sống không biết nàng còn nhớ được bao nhiêu. Bạch cốt trên đời rất nhiều, thế nhưng có oán niệm có độc tính có thể thành tinh lại là không có mấy ai. Ngựa quỷ nhà ta không tính, nó là quỷ ngựa yêu tự do có linh tính, phủ thêm mảnh da thú có pháp lực, biến thành một con quỷ vẫn tiếp tục sự nghiệp chạy băng băng nhiệt tình của nó. Bạch cốt tinh này lại hết sức chuyên chú nghiên cứu yêu pháp ma công và dụng độc, không phải cùng một chuyện.

“Độc cũng có tính, ngươi nếu là bạch cốt thành tinh, như vậy cũng là hướng âm tránh dương?”

“Dạ, đây là tự nhiên.”

“Độc tính có dương tính như hỏa, cũng có âm hàn như băng, ngươi làm đủ loại độc, chưa chắc loại nào cũng phù hợp với ngươi dùng. Ta đối với những độc đó không thích, chỉ có khuyên ngươi một câu, ham nhiều nhai không hết, nhiều không bằng tinh.”

Nó giật mình, hướng ta lạy một cái: “Đa tạ tỷ tỷ chỉ giáo.”

“Trước không vội tạ, ta cũng có sự hỏi ngươi. Ngươi sinh tiền là người nào? Vì sao mà chết, táng ở nơi nào? Là như thế nào luyện được pháp lực?”

“Tỷ tỷ đã hỏi, ta không dám giấu giếm. Ta mười sáu tuổi liền mất, cả nhà hai mươi hai người đều bị cừu nhân giết chết, ta bị quăng thi thể bên trong đầm sâu ở khe núi, nước đầm âm hàn, qua trăm năm, ta dần dần có được pháp lực, bắt đầu tu luyện.”

Ta hỏi: “Hàn đàm? Ở nơi nào?”

Nó xoay lại một ngón tay: “Ở trong núi bên kia.”

Ta quay đầu nhìn nhìn, gật đầu nói: “Được, chúng ta phải lên đường, ngươi tránh ra đi.”

Nó cung kính vọt sang bên cạnh, Hôi Đại Mao một bên than thở: “Sư phó nhà ta tâm tình tốt, không so đo ngươi mạo phạm còn chỉ điểm ngươi, ngươi thì không mặn không nhạt tạ ơn một tiếng là xong…”

“Đại Mao!”

“Dạ dạ dạ, ta không nói còn không được sao.”

Ngựa quỷ giương bốn vó, xe ngựa bay nhanh về phía trước, nháy mắt đem cái không biết gọi cương thi quái thích hợp hơn hay là gọi bạch cốt tinh thích hợp hơn quăng không thấy.

“Sư phó người hỏi lai lịch của nó, là muốn làm cái gì vậy?”

Ta ừm một tiếng, không nói chuyện.

Ánh trăng lên cao, trên đường núi đá giống như rắc một tầng ánh sáng bạc, hòn đá nhỏ dưới đất lóe nhiều điểm ánh sáng nhạt.

Ta chính là có chút kỳ quái.

Có lẽ là thiên thời địa lợi đều thích hợp, lại có oán khí, tên kia mới được thành tựu đi?

Bất quá, vẫn là có điểm kỳ quái a…

Có lẽ nó có kỳ ngộ gì đó, che giấu cũng không nói ra.

Quên đi, dù sao không liên quan đến chuyện của ta.

Cách thời gian kiếp số Tam Lục nói nàng sắp gặp phải còn có nửa tháng, lấy cước trình của chúng ta bây giờ nếu chạy tới kinh thành, thời gian là rất dư dả.

Bất quá, ta lại luôn có loại cảm giác…

Hành trình kinh thành lần này, có lẽ cũng sẽ không phi thường thuận lợi.

Ngựa quỷ chạy một chút tiếng vó ngựa cũng nghe không thấy, gió đêm gào thét từ ngoài cửa xe xẹt qua.

Tâm tình của ta giống đêm bạc dưới ánh trăng, có một loại mờ mịt không xác định
Chương Trước/211Chương Sau

Theo Dõi