Chương Trước/211Chương Sau

Bàn Ti Động 38 Hào

Chương 61: Yêu tinh không được háo sắc

“Cô nương, ngươi là yêu quái đi.” Khẩu khí thư sinh hơi ôn hòa một chút, thực bình tĩnh hỏi.

“Ừ…”

Ta ừ xong mới lấy lại tinh thần hắn hỏi là câu gì, tròng mắt lập tức thiếu chút nữa trừng ra khỏi mắt!

Hắn hắn hắn, hắn hỏi cái gì?

Ta, ta, ta, ta lại trả lời cái gì?

Biểu tình của thư sinh rất chân thành, thế nhưng ánh mắt của hắn thực sự… ờ, tràn ngập từng đóa hoa đào, có loại phi thường quyến rũ, phi thường phong tình, phi thường quyến rũ, phi thường…

Thế nhưng vẻ mặt của hắn lại có một loại cảm giác kỳ dị, ôn hòa thanh nhã, vì thế sẽ không bởi vì hai mắt này mà khiến người ta cảm thấy người này phi thường tà khí không đứng đắn.

“Xin hỏi cô nương ngươi là yêu quái gì?”

Ta phục hồi tinh thần lại, nhảy lui về phía sau một bước dài, ngồi chồm hổm ở đằng kia nhìn hắn.

Hắn ngồi trên đệm hương bồ đối diện với ta, bình tĩnh không thể bình tĩnh hơn, ngữ khí dường như đang hỏi, câu hỏi giống như cô nương nhà ngươi ở chỗ nào vậy.

“Ngươi, ngươi nói bậy bạ gì đó a, ta mới không phải…”

“Cô nương, mưa này đã hạ sắp một canh giờ, nơi đây trước sau đều là núi hoang rừng dã, không có nhà nào, nửa đêm ngươi đột nhiên xuất hiện tại nơi này, vốn cũng đã rất không thích hợp. Hơn nữa ngươi nếu như lặn lội đường xa tới, hài miệt xiêm y tóc tai sẽ không chỉ có ướt ba bốn phần, hẳn là sẽ hoàn toàn ướt đẫm mới đúng.”

Một tia chớp xẹt qua, khuôn mặt thư sinh lộ ra trong ánh chớp, rất trắng… Ờ, trắng tựa như sứ. Tiếng sấm ù ù theo tới.

Tiếng mưa dông trong thanh âm của hắn nghe rất rõ ràng, rõ ràng khiến cho ta cảm thấy trong lòng có một chỗ nào đang ra sức cổ động, hoàn toàn mất đi vững vàng cùng tốc độ.

“Hơn nữa thấy nam tử xa lạ, thái độ của cô nương cũng thật sự làm cho người ta rất khó hiểu.” Thư sinh tiếp tục nói: “Lại thêm ban ngày chúng ta nghe được trên đường một số lời đồn về Hoàng Lâm sơn và miếu Tống công, thật sự làm cho người ta không có cách nào không nghi ngờ ngươi. Vị cô nương yêu quái này, ngươi có phải sợ sét đánh, cho nên qua đây trốn kiếp hay không?”

Ta dường như bị thanh âm của hắn thôi miên, chớp mắt mấy cái, có chút ngơ ngác hỏi: “Này, thư sinh, ngươi tên gì?”

“Tiểu sinh họ Lý.”

“Họ Lý?”

Ta dường như biến thành con vẹt, chỉ biết lặp lại lời của hắn.

“Cô nương còn ngươi?”

“Ta… họ Đào.”

Lý thư sinh tươi cười rạng rỡ: “Cô nương ngươi còn chưa trả lời ta, ngươi là yêu quái gì, có phải là tới nơi này tránh dông tố hay không?”

Ta quay đầu nhìn thoáng qua tiểu thư đồng bên cạnh, vẻ mặt hắn bình tĩnh, đang cuộn thành một cục thoạt nhìn sắp ngủ gật.

Lại quay đầu nhìn nhìn Lý thư sinh này, vẻ mặt hắn thong dong bình tĩnh.

Vì thế ta 囧!

Đây là thế đạo gì?

Người cư nhiên không sợ yêu quái?

Nếu như hắn cũng là yêu, chúng ta yêu yêu chạm trán vậy đương nhiên là không có kích tình hoa lửa gì… Ta khinh, ta cũng nói năng lộn xộn rồi.

Hắn không phải yêu, không phải quỷ quái.

Hắn chính là một người.

Ta đột nhiên cảm thấy chính mình có chút hỗn độn… Đây không phải là sai lầm của ta, thật sự là trước mắt hết thảy quá ma huyễn.

“Ngươi không sợ sao?”

“Sợ?” Vẻ mặt của hắn dường như ta hỏi một câu hỏi rất kỳ quái: “Trên người ngươi cũng không có khí giết chóc, có thể thấy được ngươi là không sát sinh. Trên mặt ngươi cũng không có mị thái, có thể thấy được ngươi cũng không hấp thụ nguyên dương, ta sợ ngươi làm chi?”

Ta đứng lên, lúc này ta đã toàn tỉnh táo lại.

Đây không phải một thư sinh a?

Bình thường được xưng thiên sư có thể bắt trăm yêu xua ác quỷ cũng không có phần kiến thức nhãn lực này.

“Cô nương, ngươi nếu như không có chuyện gì khác, có thể cho chúng ta nghỉ ngơi trước đi? Chúng ta ngày mai còn phải lên đường.”

Ta đã bị đả kích nói không ra lời, vô lực khoát khoát tay, Lý thư sinh động tác nhanh nhẹn lại lưng hướng ta nằm xuống.

Thời gian kỳ quái, địa điểm kỳ quái, thư sinh kỳ quái…

Ta tự nhận là một yêu quái bình thường, đối với loại tình hình vượt quá khỏi phạm vi hiểu biết của ta này, thật sự là không đủ năng lực ứng biến.

Ta biến khô nước trên người mình, sau đó từ trong hồ lô lấy ra một bầu rượu nhỏ, ừng ực ừng ực trút hai ngụm.

Ta cảm thấy ta vô cùng cần cồn đến để cho ta ổn định một chút, hoặc là nói, kích thích một chút.

Có phải ta ngủ quá lâu hay không, tình huống nhân gian khác nhau rất lớn với lúc trước? Hay là ta căn bản cho tới bây giờ còn chưa có hiểu được nhân gian của thế giới này, rốt cuộc có thái độ gì đối với các yêu quái?

“Oa!” Ta bị tiểu thư đồng đột nhiên xuất hiện bên cạnh mình dọa sợ hết hồn: “Ngươi làm gì thế?”

“Cô nương… Rượu này của ngươi, thơm quá a, là rượu gì thế? Ta từ trước đến giờ chưa từng ngửi được loại hương rượu như thế này. Ừm, có thể cho ta cũng nếm một ngụm được không?”

“Hở?”

Ta phát hiện thần kinh của đôi chủ tớ này cũng không bình thường, nên nói như thế nào? Chủ nào tớ nấy sao? Thái độ của thư sinh kia căn bản không giống thái độ của người bình thường khi thấy yêu quái, tự nhiên giống như ta chính là một con mèo con chó. Thư đồng này khẳng định cũng biết, thế nhưng mắt thấy hắn cũng không có nửa phần hứng thú với ta, hắn chỉ cảm thấy hứng thú với bầu rượu trong tay của ta.

“Đây là rượu hầu nhi, chính là khỉ trong núi hái quả tồn trong động, năm rộng tháng dài mà ủ ra.” Cái ta uống đây đương nhiên không thể cho hắn. Ta từ trong hồ lô lấy ra một bầu rượu nhỏ giống như bầu trong tay ta: “Đây là rượu thử nhi.”

“Cái này… chẳng lẽ là rượu chuột ủ?” Tiểu thư đồng có vẻ 囧囧 nhìn tới nhìn lui bầu rượu trên hai tay ta.

“Không phải chuột, là sóc.” (1) Ta lại lấy ra một miếng bánh: “Đây mới là chuột làm, ta gọi nó là bánh trăm quả, bởi vì chuột lương thực gì cũng trộm, nói là trăm quả đó là chỉ nhiều không ít.”

Hôi Đại Mao làm cái này sở trường nhất, mặc dù bánh thoạt nhìn bề ngoài bình thường, nhưng bởi vì bên trong dùng là lương thực và trái cây không giống nhau, hương vị cũng hoàn toàn bất đồng. Mỗi cái bánh to cỡ bàn tay, Hôi Đại Mao dùng khuôn mẫu ấn thành kiểu dáng khác nhau, hình lá cây, hình đóa hoa. Tròn, vuông.

Ta lại từ trong hồ lô lấy hai cái khay xuống, để bánh trăm quả lên trên, cùng với rượu thử nhi đưa cho tiểu thư đồng kia.

“Ai nha, ngại ngùng làm sao a.” Trong miệng nói ngại ngùng thế nhưng động tác trên tay lại tuyệt đối không chậm, một tay cầm bánh lên, mà một tay kia lúc muốn nắm bầu rượu lại nắm hụt.

Thư sinh chậc chậc tán thưởng: “Rượu này hương thanh mà không ngấy, kéo dài thật lâu, thật sự là rượu ngon khó có được a! Không thể nghĩ được khỉ hoang trong núi còn có bậc thủ đoạn ủ rượu này!”

Được…

Ta lại có điểm há hốc mồm.

Vừa rồi ta ra sức muốn bắt chuyện với hai người này kết quả bị không để ý tới triệt để như thế, bây giờ vừa lấy rượu ra, hai người kia lập tức như ruồi nhặng theo mùi thối… Khụ khụ, được rồi, so sánh này không thích hợp.

Bất quá nếu sớm biết rằng đây là hai con sâu rượu, ta vừa rồi còn phí sức làm gì a!

“Này, các ngươi không sợ đây là rượu ta dùng yêu pháp biến ra, uống vào các ngươi đều sẽ bị mê thần trí mất mạng sao?”

Tiểu thư đồng cười ha ha: “Nè, không phải ta nói ngoa, ta…”

Thư sinh ho khan thật mạnh một tiếng, nói: “Túy sinh mộng tử (2), mới không uổng phong lưu.”

Tiểu thư đồng cúi đầu uống rượu, không nói gì nữa.

Hắn vừa rồi muốn nói cái gì? Bị Lý thư sinh ngăn lại?

Quên đi, ta cũng không quan tâm.

“Nói đến túy sinh mộng tử ấy, ta còn biết, trên đời là thực sự có loại rượu này.”

“Nha?” Thư sinh lộ ra biểu tình hiếu kỳ: “Thực sự có rượu như thế? Chỉ tên đã làm cho người ta cảm thấy buồn bã chán nản, chắc hẳn rượu này nhất định không lưu trong phàm tục.”

“Đúng vậy…” Ta nhớ tới thật lâu trước kia, bộ phim làm cho người ta vừa xem không hiểu, lại chẳng biết tại sao muốn xem đi xem lại, nói về chính là một câu chuyện thê lương tịch mịch.

Lần đầu tiên xem là vào giao thừa, sau tiệc tối náo nhiệt vô cùng, còn có bộ phim này, ta chưa xem được hai mươi phút đã ngủ thiếp đi.

Nhớ mang máng một mảnh hoang vắng, gió thổi qua đại mạc, nam nhân cô độc, cây khô gầy héo úa, một cái lồng chim, ánh sáng mơ màng…

Một người không biết vì sao cô độc, một người không biết vì sao chờ đợi, một người không biết vì sao quên đi…

Đợi đến khi muốn ngoảnh đầu lại, mới phát hiện ngay cả tình yêu cũng đã thành tro bụi, không còn cái gì đáng giá khắc ghi.

“Loại rượu này, sau khi uống, có thể làm cho ngươi quên đi quá khứ trước kia.”

Ta nghĩ, có lẽ ta nên uống không phải rượu hầu nhi, rượu thử nhi.

Ta hẳn là nên ủ cho mình một vò túy sinh mộng tử.

Nếu nói như vậy, ít nhất ta sẽ không giống vừa rồi bị thư sinh kỳ quái này hấp dẫn như thế.

Chú thích

(1) chuột trong tiếng Trung là “thử”; sóc trong tiếng Trung là “tùng thử” ↑

(2) túy sinh mộng tử: sống mơ mơ màng, không có mục đích giống như uống rượu say ↑
Chương Trước/211Chương Sau

Theo Dõi