Chương Trước/211Chương Sau

Bàn Ti Động 38 Hào

Chương 64: Thư sinh da mặt dày như tường

Tiểu thư đồng nói tên của hắn là Mạc Thư.

Tam Thất cười hỏi: “Là đừng quên đọc sách sao?”

“Đâu có,” hắn nói: “Lúc ta bán mình vào Lý phủ ấy, đúng lúc lão thái gia vừa mới thua bạc lớn, vì thế đặt tên cho ta là Mạc Thâu, về sau ta theo thiếu gia, thiếu gia đổi chữ thâu trong thâu doanh thành chữ thư trong độc thư (1).”

Ợ… Vị Lý lão thái gia này thật là có cá tính.

Cái tên này…

Khụ, cả ngày hô Mạc Thâu Mạc Thâu, thần tài có thể chiếu cố hắn hay không?

Ờ, vậy cũng không nhất định.

“Chúng ta còn muốn đi Vạn Toàn lâu đấy, đi thôi.”

“Vạn Toàn lâu?” Mạc Thư nhất thời hai mắt tỏa ánh sáng: “Đại tửu lâu đệ nhất kinh thành? Ta nghe nói rượu và đồ ăn nơi đó vô cùng ngon, ngay cả thiên tử cũng đã từng cải trang đến chỗ đó ăn thử, ăn xong còn đề thơ lên tường, nói cái gì mà thiên hạ tư vị có vẹn toàn, dư hương miệng đầy gì gì đó… A, nghe thấy liền làm cho người ta thấy chảy nước miếng a.”

Tam Thất cười: “Ngươi còn tuổi nhỏ, hiểu lại nhiều.”

“Ôi, đáng tiếc chỉ có nghe nói, không có duyên ăn no mắt tai miệng bụng…”

“Đồ ăn là nói sắc hương vị, ngươi ăn no tai bụng cái gì chứ?” Tam Thất tò mò hỏi.

“Chạy việc trong Vạn Toàn lâu cũng phải trước tiên ở phòng bếp này hành lang này tôi luyện hai ba năm mới có thể chính thức vào phòng vào sảnh đấy, đồ ăn kia nổi tiếng a…” Hắn vừa nói, vừa trông mong nhìn chúng ta: “Bất quá Vạn Toàn lâu rất đắt, ta kiếp này, nếu có thể ăn một lần, vậy chết cũng không tiếc…”

Ngụ ý, thực minh bạch.

Tam Thất gật đầu, nhìn bộ dáng của nàng là cảm thấy tiểu thư đồng này rất thú vị: “Được nha, vậy ngươi cùng đi với chúng ta đi.”

“Được được! Hai vị cô nương thỉnh tạm chờ ta một chút, ta lập tức quay lại, lập tức!”

Nhìn hắn bất chấp mưa chạy về phía trước mấy bước, vào một cái cánh cửa gỗ màu đen, ta đoán: “Hắn chắc là đi nói một tiếng với công tử nhà hắn.”

“Đúng rồi, ngươi tại sao biết người như vậy?”

“Nói đến cũng là mới quen, cái kia…”

Ta bỗng nhiên dừng lại.

Mạc Thư lại từ trong cánh cửa kia đi ra, thế nhưng phía sau còn đi theo một người mở dù, mặc một bộ bố sam xanh thẫm, chậm rãi đi tới.

Lý thư sinh?

Mạc Thư đã chạy về đứng ở dưới mái hiên trước mặt chúng ta, vẻ mặt cười: “Hai vị cô nương, phía sau đây là công tử nhà ta. Ừm, ngươi xem, ta làm tôi tớ của người ta, nếu như là ném công tử xuống tự mình đi ăn ngon uống ngon, vậy sao có đạo trung nghĩa có phải hay không? Ừm, gặp nhau chính là có duyên nha, vừa vặn công tử chúng ta cũng chưa từng ăn đồ ăn của Vạn Toàn lâu. Các cô nương các ngươi mời một khách là mời, mời hai khách cũng là mời đúng hay không, không bằng…”

Lý thư sinh đứng phía sau hắn, khẽ mỉm cười hướng chúng ta, cặp mắt xếch kia cho người ta một loại cảm giác hoa đào nhẹ nhàng bay loạn.

Hắn chắp tay một cái: “Hai vị cô nương có lễ.”

Ta với Tam Thất đành phải liễm nhẫm (2) đáp lễ: “Công tử có lễ.”

Trời mưa trên đường một mảnh hỗn độn, thế nhưng hắn một thân nhẹ nhàng khoan khoái tự nhiên, trên vạt áo mũi giày cũng không có dính ướt bị bẩn.

Ta xem như hiểu biết hai chủ tớ này, quả thực là một đôi tham ăn. Tối hôm trước tóm rượu ngon của ta liền uống không đủ, bây giờ lại muốn đến ăn chực bữa ngon.

Tam Thất hiển nhiên cũng rất là ngoài ý muốn, da mặt đôi chủ tớ này, độ dày ấy, tuyệt đối là không như nhau a!

Ta thực sự nhịn không được cười, khoát khoát tay nói: “Được rồi, cùng nhau đi thôi, ăn cơm mà, chính là nhiều người ăn mới ngon. Đi mau một chút đi, đi chậm chỉ sợ không còn bàn.”

“Được được, đi mau đi mau.”

Ta và Tam Thất giương ô, ta vừa nhấc mắt, được, hắn dùng vẫn là cái ô ta biến ra kia.

Vạn Toàn lâu cách không xa, chúng ta đi dọc theo phố, Lý thư sinh lời nói tự nhiên, cử chỉ không tầm thường, Tam Thất cũng cảm thấy người muốn ăn chực này thật là có mấy phần phong thái như thế, rớt lại phía sau một bước nhỏ giọng hỏi ta: “Này, ngươi làm thế nào nhận thức hai người này? Người thật kỳ quái.”

Làm thế nào nhận thức? Cái này sao…

Cũng coi là ngày trời mưa lưu khách đi.

Nếu không phải là cơn mưa gấp kia, nếu không phải là miếu Tống công, ta cũng sẽ không gặp gỡ bọn họ.

Vạn Toàn lâu làm ăn quả nhiên tốt, chúng ta đi còn sớm, tìm sương phòng tại lầu ba, trên tường treo hai bức tranh thủy mặc mờ, góc phòng bày một cái bồn sứ lớn viền xanh, bên trong trồng trúc, thanh thúy vui người. Bên cạnh còn có một chậu sành, bên trong nuôi hai con cá vàng.

“Nơi này không tầm thường.” Tam Thất đặt ô bên tường, quan sát gian phòng này: “Trúc xanh đây rất tươi tốt.”

“Đây là trúc trà, trồng nhiều tại phương nam, phương bắc có thể nuôi lại không thấy nhiều.” Lý thư sinh lấy cây quạt ra, gõ lòng bàn tay cùng nghiên cứu bồn trúc với Tam Thất.

Ta đẩy cửa sổ ra nhìn nhìn phía bên ngoài, đôi chủ tớ này là thật sự… da mặt dày đến ăn chực, hay là, bọn họ có tính toán khác?

Nếu bọn họ biết ta là yêu, vậy Tam Thất cùng một chỗ với ta phỏng chừng bọn họ cũng có thể đoán được.

Bọn họ sẽ không là có tính toán khác chứ?

Nói thật ra, có thể liếc mắt một cái nhìn ra ta có phải là yêu hay không… Tiểu thư đồng Mạc Thư kia lại từng buột miệng nói ra hắn từng gặp rất nhiều yêu….

Là dạng người gì, mới có thể từng gặp rất nhiều yêu, đối mặt hai nữ yêu, có thể thản nhiên thoải mái không sợ như vậy?

Vừa quay đầu lại thấy Mạc Thư chảy nước miếng ngẩn người với thẻ gỗ viết tên món ăn, nhìn nhìn lại Lý thư sinh gật gù đắc ý ngâm một thủ thi tả trúc…

“Lộ địch duyên phấn tiết, phong diêu thanh ngọc chi. Y y tự quân tử, vô địa bất tương nghi…” (3)

Thanh âm của Lý thư sinh, thực sự rất êm tai…

Hơn nữa, luôn khiến cho ta cảm thấy có một loại hoảng hốt. Giống một trận gió, thổi qua hai má. Thế nhưng gió bắt không được, thấy không rõ. Lúc ngươi nhận ra, gió đã thổi qua.

Mặc dù nói như vậy, thế nhưng trồng trúc ở đất bắc xác thực không dễ sống, vô địa bất tương nghi câu này không đúng lắm.

Bất quá, mấy trăm năm trước, khí hậu cũng không giống như bây giờ. Khí hậu đất bắc năm này lạnh hơn năm trước, bão cát, khô hạn… Tre trúc hoa mai đại diện tích chết khô, nên rừng trúc, rừng mai, chỉ có thể đi tìm về phía nam.

Công phu báo tên món ăn của tiểu nhị quả nhiên rất cao, mồm miệng lanh lợi thanh thúy, tên món ăn thành chuỗi thành chuỗi còn áp vào vần, đầy nhịp điệu, liên tiếp không ngừng như vè đọc nhịu, báo đến câu cuối cùng cắn chữ leng keng có tiếng giống như tỳ bà gẩy liên tiếp vang không ngừng, âm cuối cùng vừa kéo lại ném, giống như nghệ nhân xướng khúc.

Chúng ta gọi một bàn rượu thịt ngon, trên cơ bản là chọn tất cả món ăn chiêu bài của Vạn Toàn lâu. Ta cũng nếm thử một miếng, liền đặt đũa xuống, rót chén trà cho mình.

“Đến đến, Đào cô nương, gạch cua trộn cơm này thật sự ngon, ngươi không nếm nếm nữa?”

Ta gật đầu một cái với hắn: “Ta lượng cơm ăn ít, các ngươi nhanh ăn đi, lạnh mất.”

Ăn gì đó có phải mỹ vị hay không, đôi khi, không phải xem bản thân đồ ăn này.

Mà là xem cùng ăn với ai.

Ta đối diện một bàn cao lương mỹ vị, lại rõ ràng nhớ tới năm đó ta cùng với Lý Kha tại sư môn của hắn, cấm bế. Khi đó thứ ăn rất ít, có thể nói là bần khổ khó khăn.

Thế nhưng ta nhớ tới, lại cảm thấy thứ ăn khi đó đều mỹ vị như thế…

Khiến ta, khó quên.

Chú thích

(1) Mạc Thâu nghĩa là đừng thua; thâu doanh: thắng thua; độc thư: đọc sách; chữ thâu và chữ thư đều đọc là shū ↑

(2) liễm nhẫm: kéo vạt áo ra, hình thức hành lễ của phụ nữ thời xưa ↑

(3) bài “Đình trúc” của Lưu Vũ Tích; dịch nghĩa: Sương gột rửa các đốt màu đen, gió thổi cành màu xanh ngọc. Lả lướt tựa quân tử, không đất nào không phù hợp; ý thơ: thơ vịnh trúc có vẻ đẹp tự nhiên, tư thái u nhã, có khí quân tử, đặc biệt là sức sống rất ngoan cường, có thể lớn lên ở khắp mọi nơi, chỉ quân tử cho dù hoàn cảnh thay đổi thế nào, phẩm đức vẫn không thay đổi ↑
Chương Trước/211Chương Sau

Theo Dõi