Chương Trước/211Chương Sau

Bàn Ti Động 38 Hào

Chương 89: Lùng bắt trong Bàn Ti động

Hay là…

Ta khô khốc muột một ngụm nước miếng, không dám nghĩ tiếp.

“Sư phó… Người… không làm sao chứ?”

Có lẽ sắc mặt của ta quá khó coi, Hôi Đại Mao có chút lo lắng hỏi.

“Không…”

Thế nhưng, chấn động quá lớn, nhất thời, không tiếp nhận được.

“Ừm, ta đi đi… Sẽ tới…”

Ta không yên lòng bỏ lại một câu, xoay người ra khách viện, bước nhanh hướng phía trước.

Trong lòng ta rối bời, như thế nào cũng không có biện pháp để ý đầu mối, căn bản cũng không phân biệt phương hướng, đi vừa nhanh vừa vội, kết quả vừa ngẩng đầu, ta đi đến cửa của Tử Hằng.

Hắn đích xác lập kết giới, xem ra là.. không tiện quấy rầy hắn.

Bỗng nhiên phía sau két một tiếng cửa phòng mở, ta cơ hồ là nhảy người lên ngoảnh lại nhìn.

Phượng Nghi cau mày: “Ngươi sao lại bộp chộp như thế. Tâm thần bất định nghĩ cái gì?”

“Không có việc gì…”

“Cầm trong tay thứ gì?”

Ta lại cảm thấy không lí do mà chột dạ. Trong tay ta? Trong tay ta không phải là thứ kỳ quái vừa mới phát hiện trong phòng Tam Thất sao?

Tay ta lại tựa như phản xạ có điều kiện vụng trộm giấu giấu phía sau. Giống như học sinh tiểu học đang làm chuyện xấu bị thầy cô tóm.

“Lấy ra.”

Ta nháy mắt mấy cái, giả bộ nghe không hiểu.

Hắn hừ một tiếng, tay thành thế nắm hư không. Thứ trong tay ta giống như bị một cỗ lực mạnh lôi kéo, lập tức rời tay bay ra.

Hắn cầm thứ kia chỉ liếc mắt nhìn, sắc mặt liền trầm xuống: “Thứ này từ đâu ra?”

“Ờ…” Ta vốn không muốn nói, dù sao Tam Thất, đối với Phượng Nghi…

Cái này, cái kia… một khi nói ra…

Thế nhưng, nếu như thực sự có liên quan tới đám thiêu thân ấy, vậy ta nếu như không nói mà lầm đại sự, bởi thế mà hại ai, vậy thì nguy rồi.

“Là, phát hiện trong phòng Tam Thất ở hai ngày trước…”

Phượng Nghi cũng có chút ngạc nhiên. Có điều hắn rất nhanh lộ ra biểu tình “Thì ra là thế”.

“Chẳng trách, thì ra là như vậy…”

“Hả? Cái gì?”

“Vì sao chúng ta đi đến chỗ nào, chuyện ác này liền theo tới chỗ ấy, ngươi còn không rõ sao?”

Ta nghĩ…

Ta kỳ thật là, không muốn rõ.

Đồng môn của ta, một trong hai bằng hữu lâu nhất ta biết từ khi đi tới thế giới này. Ta…

Chúng ta là sư tỷ muội, chúng ta học nghệ cùng một chỗ, từng sống cùng một chỗ.

Nhưng Tam Thất, nàng sao có thể…

“Tam Thất không phải thất tâm nga mà…” Ta có chút vô lực nói: “Nàng rõ ràng là phượng điệp…”

“Phượng điệp bộ dáng màu sắc cũng có trăm ngàn loại, ngươi thấy…” Phượng Nghi không châm chích ta tiếp, chỉ là cầm thứ trong tay kia vào phòng, ta vô ý thức đi vào theo.

“Bây giờ nên… làm gì?”

Ta cảm thấy hoảng sợ hoang mang, sự thật này…

Tam Thất nàng, thế nhưng lại bí mật đẻ trứng. Mà trong trứng nở ra, lại là cái loại thất tâm nga buồn nôn hung tàn ấy!

Ta không có cách nào tự mình lừa mình nói, Tam Thất không đẻ trứng. Có lẽ là nàng giấu một con thiêu thân lớn, mà con thiêu thân kia đẻ trứng… Thế nhưng cách nói này không thể thực hiện được. Bàn Ti động của ta cũng không phải lữ quán khách điếm, muốn bí mật mang theo cái gì là mang vào được. Thứ có sinh mệnh sẽ mang theo năng lượng, nếu vào cánh cửa vừng ơi mở ra kia, nhất định sẽ bị cảm ứng, bất kể là sinh mệnh ở đâu, cho dù chết biến thành quỷ cũng vậy, không có khả năng bay qua đại môn của ta. Tam Thất nàng, không bí mật mang theo thứ có sinh mệnh tiến vào…

Hơn nữa. Mấy ngày nay nàng khác thường, bản thân vô cớ không thấy hình bóng, sau khi tái xuất hiện sắc mặt không bình thường, phản ứng kỳ quái của nàng khi ba người chúng ta giết thiêu thân ở bên ngoài, còn lúc nàng cuối cùng rời đi…

Trong đầu ta bị sự thật này đả kích loạn đến cái gì cũng nghĩ không ra.

“Ngươi choáng váng sao? Nên làm gì thì đi làm đi!”

“Nha, nha…”

Ta vừa vâng vâng dạ dạ vừa từ trong cửa Phượng Nghi lui ra ngoài.

Bị hắn quát một tiếng ta cũng tỉnh táo lại.

Tam Thất nếu thực sự từng sinh trứng trong động của ta, vậy, trong động của ta không đảm bảo không có sự tồn tại của vỏ trứng màu đen kia! Không biết Tam Thất đều mang chúng đi hay là có lưu lại, hoặc là căn bản giấu ở một chỗ bí ẩn nào đó! Những thứ đó một khi đã ra khỏi vỏ. Đám chuột, đám nhện trong động của ta, chưa biết chừng đều đã… Những thi thố phòng ngự của ta kia đều là đối với bên ngoài, nếu như bên trong xảy ra nhiễu loạn, vậy có lẽ…

Ta vội vàng trở lại phòng mình, sau đó mở ra một đạo mật môn, lại đi vào trong một không gian nho nhỏ, bốn phía đều là nham thạch tựa như thủy tinh.

Gian phòng này tương đương với phòng điều khiển chính.

Bàn Ti động đại động tiểu động minh động ám động vô số, nếu muốn sửa chữa, giám sát, ta không có khả năng chạy đi từng nơi, vì thế mới có gian phòng nhỏ này. Trên vách đá khảm vô số đá cong tinh mịn.

Ta khoanh chân ngồi xuống. Nhắm mắt lại, bài trừ tạp niệm.

Tri giác của ta chậm rãi lan ra khắp nơi, vô số tinh thạch cong giống như máy khuếch đại tín hiệu, gấp đôi, gấp mấy lần cảm giác của ta… mở rộng thành trăm thành ngàn lần.

Cảm giác của ta giống như một không gian khổng lồ, không có giới hạn.

Hoặc là nói, cảm giác của ta bây giờ chứa toàn bộ không gian trong Bàn Ti động.

Giống như một vũ trụ nho nhỏ tự vận động, tự có quy luật, ta khiến suy nghĩ và linh giác của mình kéo ra phía ngoài, tỏa ra… bắt lấy mọi sự vật trong động.

Thể sinh mệnh trong động…

Cảm giác tồn tại mạnh nhất, lực lượng không thể bỏ qua nhất chính là Phượng Nghi và Tử Hằng… Hai luồng ánh sáng một đỏ một xanh lẳng lặng tồn tại.

Sau đó là chính ta, Tam Lục, Hôi Đại Mao…

Đám chuột này, đám nhện của ta này, mấy con thú nhỏ, chim nhỏ, dơi thằn lằn thậm chí bọ rùa giun đất ở nhờ trong động của ta…

Cá nhỏ nuôi trong nước cùng với sinh vật nước khác, còn có hoa cỏ cây cối này…

Chúng nó đều tản ra hào quang rất nhỏ khác nhau, mạnh yếu bất đồng.

Chỉ cần là thể sinh mệnh, sẽ có tồn tại.

Ta lọc chúng nó, tinh tế loại trừ…

Ừm, từ từ.

Đoàn màu xanh đen kia, là cái gì?

Tràn ngập khủng hoảng, tràn ngập lo âu…

Tựa hồ đang liều mạng cố gắng hướng về một phía.

Tri giác của ta tập trung vào viên kia, sau đó, lại tập trung tinh thần.

A!

Ta mãnh liệt mở mắt ra.

Tìm được rồi, chính là nơi đó. Chẳng trách ta lúc ấy gặp phải Tam Thất ở đó.

Nơi đó rất ít người đi, lúc Hôi Đại Mao bọn chúng kiểm tra trong động cũng rất khó phát hiện.

Ta một lần nữa nhắm mắt lại, tập trung vào Hôi Đại Mao, dùng tâm linh truyền âm nói chuyện với hắn.

“Đại Mao, ngươi đang ở đâu?”

Hắn đáp lại nhanh chóng, bất an.

“Sư phó, ta ở ngay trong sân ngoài cửa của người.”

“Ngươi đi đến dòng nước xoáy thứ hai của sông ngầm, dựa vào động nhánh bên trái, trên tường, nơi đó có trứng thất tâm nga, ngươi phải cẩn thận, tốt nhất bắt bọn nó giải quyết từ xa. Đập bẹp, đập sạch, phóng hỏa đốt… Tùy ngươi, tóm lại, nhất định phải diệt trừ toàn bộ.”

“A? Được, vậy ta liền đi!”

“Nhất định phải cẩn thận!”

“Ta biết!”

Ta cắt liên hệ với hắn, tiếp tục lại lùng tìm.

Có lẽ chỉ có chỗ này, có lẽ, không chỉ một chỗ.

Theo như cá tính của Tam Thất, có lẽ sẽ… tách mấy thứ này ra giấu đi.
Chương Trước/211Chương Sau

Theo Dõi