Chương Trước/211Chương Sau

Bàn Ti Động 38 Hào

Chương 95: Chả được gì mà còn mất

“Cái cái cái cái gì?”

Chữ đầu tiên ra khỏi miệng của Hôi Đại Mao đã cắn vào lưỡi, thần tình trên mặt quả thực… Cho dù vương mẫu nương nương Tây Côn Lôn lúc này đột nhiên hạ phàm múa thoát y trước mặt Hôi Đại Mao, hắn chỉ sợ cũng sẽ không kinh ngạc như thế.

Không, không phải kinh ngạc, là hoảng sợ.

Ta cười khổ, lúc ta vừa mới hiểu Phượng Nghi nói cái gì, biểu tình trên mặt tuyệt đối không tốt hơn Hôi Đại Mao chỗ nào.

Lúc ấy chúng ta đứng ở nơi cao nhất của Già Hội sơn.

Ta bỗng nhiên chẳng biết tại sao nhớ tới tên của ngọn núi này, thật ra Già Hội ấy, tên ban đầu mặc dù là âm này, lại không phải chữ này, tên ban đầu là Già Hội, chính là già trong cùm gỗ ấy, ban đầu nơi này là một nơi hoang vắng, những tội phạm triều đình trục xuất sẽ lưu đày đến phụ cận nơi đây, bất quá những người có thể sống sót ở nơi này lại không có bao nhiêu, trên núi đến bây giờ còn thường có thể nhìn thấy một hai cái cùm gỗ không biết đã bị vứt bao năm bao tháng. Về sau gọi chệch thành Già Hội… (1)

Thật ra…

“Ha ha ha,” ta nhạt nhẽo cười với Phượng Nghi: “Gió này lớn thật, ta cũng không nghe rõ ngươi nói cái gì. Ừm, thời gian không còn sớm, ta về đi.”

“Ngươi đừng có giả ngu với ta, có một số việc ta biết ngươi không phải không rõ, chính là nhát gan, người lại lười, có thể đẩy liền đẩy, có thể trốn liền trốn. Trên đời này, không có cái chuyện ngươi tốt ta tối mọi người đều tốt ấy, ngươi đã muốn thư thái lại không muốn gánh phiêu lưu chịu thiệt, nghĩ ngược lại rất đẹp!”

“Ợ!” Ta trừng mắt nhìn hắn.

“Ngươi khỏi cần nhìn ta, ta không phải Ngao Tử Hằng, tính tình yếu đuối, cũng không phải…” Hắn đột nhiên nuốt lời còn lại xuống không nói nữa: “Vừa muốn tốt với người, lại không muốn làm cho người ta ngon ngọt thực sự. Loại sự tình này, Tử Hằng đi rồi, ta cũng không phải tính tình như hắn.” Phượng Nghi trừng mắt nhìn ta, chẳng chút nào giống nhìn tình nhân mà giống như đang nhìn cừu nhân: “Ngươi đừng nghĩ giả bộ ngớ ngẩn lừa ta, nói cho ngươi, ngươi ngày nào còn không đáp ứng, ta ngày đó ở trong động này của ngươi, ở đến khi ngươi đáp ứng mới thôi!”

“Hả?”

Tóm lại. Lời nói này của Phượng Nghi quả thực là thiên lôi chấn chấn… Không. Thiên lôi cũng không chấn như thế!

Ta cũng không biết ta về Bàn Ti động như thế nào.

Phượng Nghi cầu thân với ta?

Phượng Nghi mà lại cầu thân với ta?

Vậy cái gì. Ta thật muốn lại ra khỏi động xem thử. Mặt trời hôm nay có phải lặn xuống phía đông, ngày mai lại mọc phía tây không.

Cho dù trong ba người Lý thư sinh Ngao Tử Hằng Hôi Đại Mao bất kỳ ai cầu thân với ta ta cũng sẽ không sợ thành như bây giờ.

Phi phi, miệng quạ đen, ta đây là nghĩ cái quái gì thế.

“Sư phó…” Mặt Hôi Đại Mao như màu đất: “Không bằng, chúng ta chuồn đi, ném Bàn Ti động lại cho Phượng tiền bối, hắn thích ở bao lâu thì ở.”

“Bậy bạ.”

Mặc dù ta trong nháy mắt cũng từng nảy sinh ý niệm chuồn mất trong đầu, nhưng lập tức liền đánh mất.

“Vậy, vậy Phượng tiền bối có phải… có phải muốn nuốt ăn sư phó người để tăng đạo hạnh, cầu thân này chẳng qua là cái danh gạt người hay không?”

Ta cũng từng nghĩ như vậy.

Được. Bình thường ta cảm thấy Hôi Đại Mao không giống ta, thế nhưng bây giờ xem ra hắn rất giống ta, ngay cả mạch suy nghĩ và cách thức suy xét vấn đề cũng giống nhau.

Sau khi Hôi Đại Mao thoáng bình tĩnh một chút, lời nói phía sau càng làm ta thổ huyết.

“Sư phó… Người nói, Phượng tiền bối có biết thuật thải âm bổ dương hay không?”

Ta rốt cuộc hiểu, ta và Hôi Đại Mao hai ông thợ giày thối là tuyệt đối không thắng nổi một Gia Cát Lượng, vừa rồi đầu óc ta đã loạn rồi, thế nhưng Hôi Đại Mao mới bắt đầu loạn, sau đó còn có xu thế lần nữa làm loạn đầu óc ta.

“Ngươi cũng đừng nói nữa, chúng ta ngồi một lát đi.”

Ta nghĩ cũng phải, những lời này của Phượng Nghi, hiển nhiên không phải suy nghĩ đột phát. Con chim này mặc dù tính tình không tốt. Thế nhưng chuyện nghĩ đột phát hắn chưa bao giờ làm. Hơn nữa con chim này cũng giỏi bói toán, hắn sẽ không bởi vì nhất thời đầu óc bị cửa đập hoặc là nhiệt huyết xông lên liền toát ra lời nói không đầu không đuôi như thế.

Còn nữa, ý định hắn có này, trước khi Tử Hằng rời đi… có biết không?

Quan hệ của bọn họ rất tốt, ít nhất, năm đó lúc lần đầu tiên ta thấy Tử Hằng, Phượng Nghi nắm tay hắn, chiếu cố bảo vệ giống như đối với một tiểu đệ đệ…

Tử Hằng chắc là biết? Thế nhưng hắn vẫn cáo từ trước, lẽ ra, quan hệ của hắn và ta rất tốt, vốn hẳn là Phượng Nghi đi mà không phải hắn đi.

Ta mờ mịt ngồi trong rừng đào, bên đầm nước của ta.

Ở trong này ta cảm thấy trong lòng kiên định.

Nói thực ra, đến thế giới này cũng đã rất nhiều năm, so với thời gian kiếp trước của ta cũng dài hơn. Thế nhưng ta lại cảm thấy, chuyện kiếp này, quá nhiều nhớ tới vẫn còn rất không chân thực.

Ta nhớ rõ lần đầu tiên tự mình bay lên trời, cái loại cảm giác ấy, vừa hưng phấn, lại sợ hãi.

Nhiều hơn là cảm thấy hư ảo.

Giống như một giấc mộng.

Nói cho cùng… ta vẫn không thể tiếp thu việc mình biến thành một con nhện.

Sau khi có thể hóa thành hình người ta cũng không lại biến trở về bộ dáng con nhện. Điểm ấy bất đồng Hôi Đại Mao, hắn thường xuyên toát ra hai chòm râu. Hơn nữa tự cho là đẹp đẽ, dương dương đắc ý.

Ta lại cực lực muốn quên ta là một con nhện.

Đầu ngón tay bắn ra một đường, ta không dùng lực, sợi tơ kia bay ra ngoài, nhẹ nhàng bắn rơi một đóa hoa đào, cánh hoa hồng vỡ và sợi tơ nhện nhẹ bay kia cùng rơi xuống mặt nước, lơ lửng tại đó.

Ôi, chẳng qua là một câu nói của Phượng Nghi, lại làm cho ta suy nghĩ nhiều như vậy.

Gả hắn là không thể nào, thử hỏi chuột có thể gả cho mèo sao? Hoặc là ngươi bảo hồ ly lấy con gà về nhà thử xem?

Ta chỉ muốn qua mấy ngày lành, sao có thể…

Quá hoang đường.

Phượng Nghi cũng không có khả năng thích ta a! Tam Thất xinh đẹp có khí chất như thế hắn cũng chướng mắt, ta loại tướng mạo thường thường lại hoàn toàn không có khí chất gì đáng nói này, hắn sao có thể thích?

Vậy hắn vì sao nói như thế?

Được rồi, Phượng Nghi loại người như vậy trời không so đo đất không quản, ngoại trừ chính hắn không ai hiểu được suy nghĩ của hắn.

Vì thế vấn đề của ta bây giờ có hai, một là hắn không thích ta? Thích ta? Thích ta chỗ nào? Hai là ta rốt cuộc làm thế nào cự tuyệt hắn, mới có thể không đắc tội hắn quá mức lại thành công mời hắn ra khỏi Bàn Ti động?

A! Đúng rồi!

Ta bỗng nhiên nghĩ đến một chuyện quan trọng, lập tức đứng lên.

Ta là không thể kết hôn! Sao lại chấn kinh một cái quên mất chuyện này!

Hôi Đại Mao chết tiệt cũng không nhắc nhở ta chút nào.

Ta vội vội vàng vàng chạy tới Tiên Khách Lai, tiến cửa viện ta liền lớn tiếng hô: “Phượng tiền bối! Ta là góa phụ độc, không có khả năng thành thân với người khác, hảo ý của ngươi…”

Hở?

Lời nói phía dưới của ta toàn bộ nghẹn trong cổ họng.

Phượng Nghi mặc quần áo bạch sam, đang đứng dưới một gốc cây hoa đưa tay không biết đang làm cái gì, tư thái vô cùng nhàn hạ, làm nền cho tiếng kêu giống con chim cô già của ta.

Thân đỏ vàng của hắn kia sao lại cởi rồi?

Có điều Phượng Nghi như vậy thoạt nhìn, thật xa lạ…

Thật sự. Vốn quen với hình tượng hào quang chói mắt người của hắn rồi, bây giờ đột nhiên, đột nhiên rửa hết phấn hoa… Được rồi, ta biết so sánh này không thỏa đáng, thế nhưng, sao lại tựa như đổi thành người khác?

Dường như ôn hòa chút… Nhưng lại, thanh tú chút…

Ta không thể nói rõ, dù sao, dường như vốn là một đại nguyên bảo kim quang chói mắt, đột nhiên biến thành một nghiên mực vuông giản dị thanh tao.

“Ngươi chạy tới, chỉ vì nói việc này?”

“Hở?” Ta hơi nổi giận! Việc này chẳng lẽ không quan trọng sao?

Chẳng lẽ Phượng Nghi tính toán, dù gì ta cũng không thích hắn, bản năng muốn ăn tươi tình nhân của con nhện kia nói không chừng khi cùng sống với hắn sẽ không có tác dụng?

Vậy… Vậy cũng khả năng không lớn đi.

Hay là hắn…

“Phượng, Phượng tiền bối… Chẳng lẽ ngươi có biện pháp, làm cho ta…”

Làm cho ta có thể trừ đi cái bản năng thiên tính gặp quỷ xúi quẩy giống như nguyền rủa kia sao?

“Cái đấy thì ta không có cách.”

“A…” Ta lập tức nhụt chí, rầu rĩ đứng ở đằng kia: “Vậy ngươi thuần túy là đùa giỡn ta cho vui đúng không, rõ ràng cũng là ngươi nhắc nhở ta đầu tiên. Ta đời này không gả được người…”

“Ta là nói ngươi không gả được người, cũng không nói ngươi không thể gả ta.”

“Hở?” Ta bị hắn hết lần này đến lần khác hành hạ đến sắp bị bệnh tim rồi —- Con nhện có tim đi?

Lời này của hắn đang nói ngược, tóm lại là đùa giỡn ta!

“Ngươi nếu có cái suy nghĩ kia, thì tới cắn ta một miếng thử xem đi?”

Hả?

Phượng Nghi đi lên phía trước mấy bước, đứng ở trước mặt ta, cách ta khoảng cách không quá nửa cánh tay.

Ta cũng có thể ngửi thấy mùi thơm huân trên người hắn.

Rất dễ ngửi, không nồng không hắc, có loại hương lá trà, không đúng. Dường như là hương mực.

“Vô duyên vô cớ, ta cắn ngươi làm cái gì…”

“Vậy tơ độc của ngươi đâu?”

Ta hoài nghi nhìn hắn, bất quá chỉ nhìn hai cái liền quay đầu.

Một tặc phượng hoàng mặc dù khoác vỏ ngoài nội tâm lại không đổi, một đôi mắt rạng rỡ tia chớp cơ hồ là đang phóng điện.

Mặc dù ta không có suy nghĩ gì với hắn, thế nhưng loại ánh mắt này vẫn là làm cho người ta chịu không nổi a.

Không liên quan đến tình yêu, chủ yếu là, con chim này quá anh tuấn, dáng vẻ quá đẹp. Đổi kiếp trước, nếu như ngôi sao nam ta hâm mộ nhất đến đứng trước mặt ta ta cũng dám chắc không biết phải làm sao.

Loại tâm tính này cũng rất giống khi đó nha.

Phượng Nghi vốn chính là xuất thân thần điểu. Không phải cùng một cấp độ với đám tiểu yêu chưa nhập lưu chúng ta.

Bàn tay ta lật một cái, một cái tơ nhện màu dầu xanh biếc xuất hiện trong tay ta.

Độc trên sợi tơ này chính là rất lợi hại.

Phượng Nghi cư nhiên đưa tay tới bắt, ta vội vàng ngăn lại: “Không thể! Cái này dính vào cũng rất phiền toái.” Dù cho tại chỗ độc không chết hắn, muốn tiêu độc cũng phải phí công phu của ta.

Thế nhưng Phượng Nghi căn bản không nghe không hỏi, hai ngón tay nhẹ nhàng dính, lấy sợi tơ kia lên.

Chẳng những cầm lấy, còn bấu một đoạn ra đặt ở đầu lưỡi nếm nếm.

A, răng hắn thật là trắng…

Không đúng! Hiện tại mấu chốt là trúng độc!

“Ngươi ngươi!” Ta gấp muốn chết, mặc dù ta bây giờ hận không thể nhanh một chút thoát khỏi hắn phiền toái lớn này. Nhưng ta cũng không muốn độc chết hắn nha! “Máu phượng hoàng là bách độc bất xâm.” Hắn chậm rãi vò đoạn tơ còn lại kia thành một cục. Mặt không đổi sắc nói: “Ngươi cũng không có bản lĩnh ăn ta, độc cũng độc không chết ta. Gả cho ta lại có gì không tốt?”

“Hả?”

Lại có thể…

Được rồi, trên đời này lại có thể có người ta làm không chết được, không, là chim làm không chết được.

Thế nhưng, đây cũng không phải lý do kết hôn chứ!

Nhìn hắn muốn về phòng, ta vội vàng nói: “Ừm, tơ nhện của ta…”

Cũng không phải kẹo điểm tâm gì, chẳng lẽ hắn còn muốn tiếp tục lưu trữ nuốt cả sợi tơ hay sao?

Hắn cư nhiên nhét cục tơ vào trong tay áo: “Ngươi cũng chớ keo kiệt, có một đoạn tơ như thế, còn muốn đòi lại hay sao?”

Ta ủ rũ đi ra từ Tiên Khách Lai, cảm giác nơi này tiên khách lai cái gì, rõ ràng là ác khách lai! (2)

Hôi Đại Mao thò đầu ra nhìn ở phía xa, sáp qua đây nhỏ giọng hỏi: “Sư phó đi vào… có được gì không?”

Nào có gì được, còn có mất ấy.

Chú thích

(1) Chữ “già” trong Già Hội sơn cùng âm với chữ “già” có nghĩa là gông, cùm ↑

(2) tiên khách lai là khách tiên tới; ác khách lai là khách xấu tới ↑
Chương Trước/211Chương Sau

Theo Dõi