Chương Trước/269Chương Sau

Bạn Trai Kỳ Lạ Của Tôi

Chương 146: Ngưu Lực Phàm Xui Xẻo! 1

“Thiệt hay giả? Tôi sao không cảm giác được vậy?” Tôi nói xong câu đó, trong đầu cũng hiện ra đáp án. Tông Thịnh đã từng dùng máu vẽ huyết phù trên người tôi, tuy toàn bộ đã bị da tôi hấp thu hết, nhìn không thấy nhưng tác dụng hẳn vẫn còn.

“Tông Thịnh đâu? Kêu hắn tới cứu mạng a!” Ngưu Lực Phàm bổ nhào vào trong nhà.

“Anh ấy đã sớm ra cửa.” Tôi nói, “Chính anh xử lý không được?”

“Thứ này, nếu là một cái tới đòi tiền, hay là tới hỏi muốn rượu, anh còn có thể xử lý. Cái này đòi là muốn mệnh, thật đúng là không dám tự mình đâu. Lỡ như sách vở lý luận của anh chưa có kinh nghiệm thực tiễn mà không thành công, ngay cả cơ hội để sửa lại sai lầm đều không có. Anh gọi cho hắn vậy.”

Một giờ sau, tôi cùng Ngưu Lực Phàm xuất hiện ở văn phòng tại lầu 9, tập đoàn Tông An. Tông Thịnh không mặc vest mà chỉ đơn giản áo sơ mi, tay áo xắn lên, khiến nhìn anh vừa đẹp trai lại vừa giỏi giang.

Tuy anh lớn hơn tôi có một tuổi nhưng rõ ràng có vẻ thành thục hơn tôi rất nhiều.

Khi chúng tôi tới nơi thì anh đã ngồi đợi, tay cầm một ly trà dựa vào sô pha trên tầng 9, nói gì đó với nhân viên thiết kế.

Việc xuống tay với toà nhà Linh Linh thật nhanh, vì tôi nghe loáng thoáng cái gì mà phá bỏ và di dời.

Thấy tôi và Ngưu Lực Phàm tới, anh mới uống ngụm trà kêu nhân viên đi trước, chỉ chỗ trước mặt kêu ngồi xuống.

Khu vực này là chỗ để tiếp khách vãng lai nên cũng khá thoải mái.

Tôi nhìn Tông Thịnh, đặc biệt là bộ quần áo… áo sơ mi hai nút không cài, lộ ra xương quai xanh khiến tôi nhìn thấy có cảm giác mặt đỏ tim đập mạnh… nghĩ tới chuyện tối qua tôi càng thêm ngượng ngùng.

Tông Thịnh nói: “Ngưu Lực Phàm, thật không nghe lầm?”

“Không có sai, tối hôm qua nếu không phải ta cái khó ló cái khôn, đem di vật Tổ sư gia chặn ở cửa sổ nói không chừng cô ta liền vào được. Cô ta liền ở cửa sổ kêu đó.”

Tôi bặm môi: “nhưng không phải chúng ta hại chết cô ta, làm sao cô ta liền nhận định anh chứ?”

Tông Thịnh lắc lắc chén trà: “Có đôi khi, người bị chết đột ngột, chính mình cũng chưa hiểu rõ ràng là chết như thế nào. Ở phương diện nhận thức xuất hiện sai lầm là có khả năng.

Loại tình huống này chính là phải làm cho cô ta biết, cô ta không phải hai người hại chết. Tự nhiên sẽ không tìm hai người.”

Ngưu Lực Phàm sắc mặt cũng không tốt: “Chẳng lẽ kêu ta đêm nay, mang lên hương nến tới cúng kiếng sao. Tới lúc cô ta tới thì nói là đại tiểu thư à, không phải tôi hại chết cô, mà là cái cây kia đó, cô đi tìm cái cây kia đi!”

“Cái này chắc chắn cô ta biêt, cô ta chỉ không biết là mình đã chết lúc hai người tới nơi. Người ta tà lúc chết đến khi biết mình đã chết là mất một lúc.

Có người, chết vài giây liền biết chính mình đã chết. Có người, đã chết mấy trăm năm, cũng không biết chính mình đã chết.”

Tông Thịnh trầm mặc một chút, nói, “hai người chuẩn bị một chút, cùng xe công ty đi qua cao ốc Linh Lịn, vừa lúc hỏi thăm một chút, xem công ty của mấy cô gái đó, nghĩ cách làm cho những người ở cùng cô ta không quay về một thời gian.

Chúng ta ở lầu 9 tái hiện lại cảnh tượng khi đó, để cô ta hiểu khi cô ta nhìn thấy hai người thì cô ta đã chết.”
Chương Trước/269Chương Sau

Theo Dõi