Chương Trước/29Chương Sau

Bạn Trai Mới Của Tui Hơi Lạ Lạ

Chương 26: Pn: Kỳ Ghê Á

Anh chồng làm trợ lý nửa năm rồi trực tiếp thăng chức thành lãnh đạo của Lâm Kì, làm Lâm Kì muốn hét gọi giám đốc Lâm.

Chỉ thị là do cha lớn tự điều xuống, Lâm Kì tỏ vẻ cực kỳ không phục.

Cha lớn nhìn đứa con trắng trẻo búng ra sữa, quyết định hỏi con rể tìm thuốc bổ ở đâu để bồi bổ cho cha bé. Còn về đứa con trai, cha lớn biểu lộ rằng con đã đưa ra ngoài thì như bát nước hắt đi

Lâm Kì về nhà, chúc mừng chồng cậu, bị chồng chịch một lượt.

Anh chồng cậu dùng tốc độ ngồi tên lửa mà thăng chức. Mà điều duy nhất không đổi là chồng đi nơi nào thì Lâm Kì đi đến đó, chẳng phải trợ lý cũng chẳng phải phó giám đốc. Về cơ bản thì mỗi ngày đi làm cùng chồng cậu, sau đấy thích làm gì thì làm, thoải mái thư giãn. Lâm Kì cảm thán, trừ việc thường xuyên bị bắt chơi đủ loại play chịch bên ngoài thì cậu cực kỳ vừa long.

Sau vụ việc thế thân các thứ thì chồng cậu đối xử với cậu cực kỳ tốt, trên giường thì thoải mái, dưới giường hầu hết các việc cũng là anh chồng làm. Ngày nào cũng trải qua như hoàng tử nhỏ, thoải mái bình thản. Ngay cả sản nghiệp ngầm trước kìa đều cho chồng cậu làm, cho chồng cậu để ý, Lâm Kì chỉ việc ngồi nhà chờ ăn, mỗi ngày ngồi nghĩ xem nên ăn gì, nên chơi gì, suy nghĩ xem nên ứng phó với ông chồng cuồng dâm như thế nào.

Bạn bè trên Wechat thỉnh thoảng đùa trêu cậu, tìm được đối tượng như thay đổi người khác vậy, giống cô vợ nhỏ bị nhốt trong các nhà quý tộc. Lâm Kì chỉ cười, sau đó lại thuận tiện thể hiện tình yêu nồng thắm của 2 người..

Tắt Wechat đi mới thôi cười. Gió thổi rèm cửa mỏng manh bay phớt phơ, cuộn từng tầng sóng. Lâm Kì nghĩ, anh chồng cậu như thế nào ai cũng rõ ràng, ngay cả bạn cậu đều nhìn ra.

Chồng cậu có dục vọng khống chế cực kỳ mãnh liệt. Lâm Kì rèn luyện trong công ty, có chức vụ, coi như tạm là người thanh đạt, giờ lại thành dựa vào người đàn ông khác kiếm ăn chờ chết, còn chưa đến một năm. Không phải Lâm Kì không tin chồng cậu mà cậu cảm giác chồng cậu mới không tin cậu, phải nuôi cậu thanh phế mới an tâm.

Đối với hành vi này mà không nhận ra được, Lâm Kì nghĩ, cậu chẳng thể hiểu được, vì sao khi trước hai người cha của cậu tâm cơ thâm trầm mà giờ lại thành ngốc bạch ngọt như thế.

Lâm Kì ra khỏi nhà để đi chơi với bạn, tranh thủ lúc chồng cậu đang đi công tác, thuận lợi trốn ra ngoài.

Trong bữa tiệc có một người là công an, rượu qua ba chén đã không nhịn được, ném áo khoác và ví của Lâm Kì đi, sau đó mắng, cậu chọc phải ai rồi, quanh người toàn thiết bị định vị và thiết bị nghe lén.

Lâm Kì không cười được nữa, trầm mặc không nói gì, bạn tốt bị người bạn khác lôi ra ngoài, Lâm Kì mặc lại áo khoác, cầm lại ví, lại thêm một chầu rượu nữa.

Đợi hết buổi tụ hội, ra khỏi nhà hàng, Lâm Kì thấy chồng cậu đáng nhẽ phải đi công tác thì lại dựa vào cửa xe, nhìn cậu.

Lâm Kì im lặng ngồi trên chiếc xe của chồng, cách cửa kính thủy tinh nhìn đám bạn tốt đang phấn khích bên ngoài, cười một tiếng, khoát khoát tay, ý bảo mấy người bạn trở về đi.

Lâm Kì không nói gì, từ chối nói chuyện cùng chồng, chồng cậu cũng chẳng nói gì, từ chối nói chuyện với cậu.

Đợi xe dừng lại, trở về phòng, Lâm Kì bị giữ chặt trên giường, cậu mới biết được chồng cậu độc ác bao nhiêu.

Một tháng giời Lâm Kì không ra khỏi nhà được, thân thể trần trụi, ngay cả lúc ăn cơm cũng phải để chồng cậu đút. Mông coi như chẳng thể yên được một lúc, hơi chút là chồng cậu lại lôi cậu ra chịch đến ngất xỉu.

Cuối cùng, cha lớn của Lâm Kì cũng không chịu được, gọi cho chồng Lâm Kì, chỉ nói một câu, cậu muốn hủy hoại con trai tôi à?

Chồng cậu dỡ bỏ lệnh cấm cho Lâm Kì, Lâm Kì coi như không có chuyện gì xảy ra, tiếp tục sống cuộc sống của một phu nhân quý tộc.

Cậu giảm bớt các hoạt động bên ngoài, cũng không tham gia các buổi ăn chơi nhiều người, nếu có đi uống với bạn bè thì cũng sẽ báo cho chồng cậu một tiếng.

Mỗi ngày thực sự quá chán, Lâm Kì bắt đầu học vẽ tranh. Thời gian chồng cậu bận rộn, cậu sẽ vẽ tranh hoặc viết tiểu thuyết, thực ra mỗi ngày cũng không chán đến thế.

Những ngày chơi bời loạn lạc đã lâu quá rồi, các bạn nhậu cũng ít xuất hiện dần, thỉnh thoảng ra khỏi cửa tham gia các buổi hội họp cùng chồng cậu, mà còn bị gọi là phu nhân Lâm nữa cơ, Lâm Kì không cảm thấy nhục nhã cho lắm, chỉ thấy nó khá thú vị, còn cười ra tiếng, ngày hôm sau, cái người hôm qua gặp mặt gọi cậu như vậy, cổ phiếu công ty của người đó bị hạ xuống 3 lần, Lâm kì biết, đó là chồng cậu làm.

Cậu cũng chẳng nói gì.

Có một ngày, wechat có tin mới, là một người quen, cũng không than thiết lắm, nhắn, Lâm kì, cậu có biết Lương Tử bị làm sao không?

Lương Tử là mối tình đầu của Lâm Kì, là bạn trai cũ, sau lần gặp mặt trước, thấy gã ta ôm một người giống Lâm Kì, từ đó Lâm Kì cũng không gặp lại gã nữa.

Trong đầu Lâm Kì vang lên vài tiếng, nhưng lại nhanh chóng nhắn một dấu chấm hỏi, nhắn hồi lâu mà không thấy người kia trả lời lại, giống như một đống chữ trong màn hình là do Lâm Kì nhìn nhầm vậy.

Sau đó, Lâm Kì cũng chẳng nhớ tới việc này làm gì, cậu chẳng tò mò tí nào. Chỉ là vào mỗi buổi đêm, nhìn người đàn ông đang đưa đẩy trên người cậu, cậu nghĩ cậu chưa bao giờ thấy rõ người này đến vậy.

Một ngày, Lâm Kì nhận được một bức thư của bạn trai cũ, gửi vào địa chỉ mail bí ẩn chỉ có 2 người họ biết.

Trong bức thư chỉ có một dòng chữ, cẩn thận người bên cạnh em.

Lâm Kì xóa bức thư đó đi.

Vài tờ báo ở thanh phố A bị đóng cửa không một tiếng động. Lâm Kì phát hiện vài tờ báo chí cũ ở hòm thư trước cửa nhà, tiêu đề đều là vài tin đồn Lâm Kì đi chịch dạo.

Giới có địa vị ở thanh phố A cũng bắt đầu bị tẩy trừ, người nào khá thân thiết với Lâm Kì hoặc ít hoặc nhiều đều suy sụp. Những ngày đầu còn chưa có ai chú ý tới quy luật, đến khi 1 người bạn bị hại của Lâm Kì tính toán người bị hại trong vụ này mới phát hiện, hồi trước những ai bị dính scandal với Lâm Kì đa số đều ngã ngựa.

Cuối cùng, có người không nhịn được, nhắn tin cho Lâm Kì giải thích tình huống cho Lâm Kì, hỏi Lâm Kì nghĩ thế nào.

Lâm Kì không nhắn tin lại, cậu vẫn biết chồng cậu có chút kì lạ.

Người thường không có sân sau thì không có khả năng có khí chất và học thức như vậy, cũng không có năng lực tiếp quản sản nghiệp trong ngoài của nhà họ Lâm, cũng chẳng thể thuyết phục hai người cha cho phép theo đuổi Lâm Kì mà không nghi ngờ gì.

Cậu cũng có nghe phong phanh người tình nhỏ của chồng cậu đã có lần đến ngay trước cửa nhà, người kia gây sự vài ba câu đã bị vài người mặc áo đen đột nhiên xuất hiện lôi đi mất.

Cậu cũng từng bị anh chồng lôi đi ăn cơm ở vài chỗ khá kì lạ, mọi người chung quanh cũng lạ mặt. Đến khi ăn cơm xong, có vài người tiến lại, gọi cậu là bà chủ*.

*muốn đổi từ bà chủ thành ông chủ nhà hay gì đó mà chưa thấy phù hợp lắm, ai có ý kiến gì thì đề cử nhe.

Chồng cậu luôn hỏi cậu rằng, cậu thương hắn vì điều gì, yêu khuôn mặt này chăng, một lần lại một lần, Lâm Kì đều trả lời, em yêu anh, yêu tất cả của anh.

Cậu còn biết chồng cậu đuổi cả người tình nhỏ giống y hệt cậu đi, đưa cả nhà người ta ra nước ngoài, đời này đừng mong quay trở về.

Cậu biết chồng cậu kết thúc cả sự nghiệp của bạn trai cũ của cậu, làm cho tài sản trên danh nghĩa của gã ta sụp đổ, không thể không chấp nhận đám cưới lợi ích, cưới một người phụ nữ mà gã không thể yêu cũng không có dục vọng.

Cậu biết chồng cậu phái người đâm xe bạn trai cũ. Vốn chỉ là phẫu thuật xương đơn giản, bạn trai cũ của cậu lại bị đánh thuốc mê, bị bác sĩ phẫu thuật mặt, đổi thanh gương mặt khá bình thường, không còn đẹp trai như trước, cũng không giống chồng cậu nữa.

Cậu biết chồng cậu phái người xử lý tòa soạn báo bôi đen cậu, làm cho tòa soạn đó không thể yên ổn ở thành phố A, mãi mới chạy được khỏi thành phố thì lại bị đuổi tận giết tuyệt, trở thành công ty hạng ba nhỏ bé.

Cậu biết chồng cậu ghen tị với tất cả những ai thân mật với cậu, dù cậu đã cố gắng ít ra ngoài, cố gắng xa cách bạn bè nhưng nghĩ đến việc cậu đã từng bị truyền scandal cùng những người này, chồng cậu không nhịn được mà hãm hại bọn họ.

Buổi tối, hai người nằm trên giường, lúc chồng cậu đang chậm rãi đẩy đưa trong chỗ đó của Lâm Kì, Lâm Kì nghĩ một chút, nói, tầm tầm đại khái thôi, nếu làm quá thì hơi quá đà.

Động tác của anh chồng chẳng ảnh hưởng tí nào, chỉ hỏi lại một câu, em không sợ anh không vui à?

Lâm Kì rên rỉ hai tiếng, đứt quãng trả lời, nếu anh còn cứ như thế thì em sẽ không vui.

Chồng cậu ngừng động tác, lẳng lặng cúi đầu nhìn gương mặt Lâm Kì. Lâm Kì không ái ngại mà nhìn thẳng lại, lại nói tiếp, thử tin tưởng em chút đi chồng à, em yêu anh, chỉ yêu anh thôi.

Chồng cậu chẳng nói gì nhưng biểu cảm trên gương mặt mềm mại hơn đôi chút. Lâm Kì coi tình hình đã ổn, lại nâng thân mình lên, miễn miễn cưỡng cưỡng mà hôn chồng cậu, kích thích con thú hoang đang bị nhốt trong lồng phá lồng chui ra. Kèo này chắc cả đêm không nghỉ.

Ngừng chèn ép bạn bè của Lâm Kì, anh chồng còn bồi thường kha khá, hợp tác với họ không ít hạng mục.

Xuất phát từ nguyên nhân về lợi ích, danh tiếng của chồng Lâm Kì trong vòng bạn bè tăng cao. Lâm Kì đi đâu cũng nghe bạn bè khen chồng cậu tốt thế này tốt thế kia, khuyên Lâm Kì đừng quá trớn, hãy sống tốt cùng chồng.

Tình hình thế này chỉ là đổi một loại gông xiềng khác, cũng may Lâm Kì chẳng có ý nguyện to tát gì, thái độ cực kỳ lười biếng, cũng ỡm ờ cho qua, thỏa mãn ý định của chồng.

Trên thế giới làm gì có truyện cổ tích hoàn mỹ không khuyết điểm, dù sao chỉ là nhường nhau một bước, trầy một lớp da mới có những ngày yên ổn.
Chương Trước/29Chương Sau

Theo Dõi