Chương Trước/30Chương Sau

Bạn Trai Người Đông Bắc Vô Cùng Ngọt Ngào

Chương 26: Đêm Đầu Tiên Tuyệt Vời

Tần Phong cười lấy lòng, giọng nói càng thêm tâng bốc: "Ba, những lời ba nói sao có thể được? Con không phải cố ý tới thăm ba sao? Mẹ con đã nói tin vui cho ba chưa? Ba thấy thế nào?"

Ba Tần ho nhẹ một cái, ông dựa lưng vào ghế, bộ dạng lười nhác nói: "Gạo đã nấu thành cơm rồi, ta còn thấy thế nào nữa? Con, cả mẹ con nữa đều xem ta như vai phản diện trong phim vậy. Ta cũng chỉ vì hôn sự của con mà làm việc vất vả. Con là con trai ta, ta có thể hại con sao?"

"Ta muốn con cùng với con gái của cục trưởng Vương kết giao cũng chỉ là muốn lót đường cho con, để vể sau con có thể thuận lợi làm việc. Nếu con có ý nghĩ của chính mình, muốn theo đuổi tình yêu đích thực, ta cũng chẳng còn cách nào khác. Ta lúc đấy cũng chỉ vì nóng giận nên mới nói thể, nhưng con cũng thật nghe lời, thật sự mấy tháng đều không trở về nhà sao?"

Tần Phong đi đến phía sau bàn làm việc, xoa bóp vai cho ba mình, từ tốn nói: "Ba, con biết ba cũng rất khổ tâm. Chỉ là chuyện tình cảm không thể miễn cưỡng được, con cùng với người con không thích ở bên nhau, cuộc sống sau này cũng không hạnh phúc. Bây giờ nghe ba nói như vậy, tức là ba chấp nhận hôn sự của bọn con rồi ạ?"

Ba Tần hừ một tiếng, mặt mày lộ ra sự bất đắc dĩ: "Còn không thể chấp nhận sao? Để cả đời sau này cũng không nhìn mặt nhau? Mẹ con cũng đã nói với ta là muốn tổ chức hỗn lễ chính thức cho hai đứa."

"Ta cũng đã nghĩ về điều đó, nếu không có đám cưới, con bé kia cũng sẽ mang thai, hai đứa rồi cũng sẽ có con. Người khác biết hai đứa kết hôn thì sẽ biết đấy là con của con. Còn không biết thì sẽ nghĩ đó là đứa con ngoài giá thú! Lúc đấy ta phải đi giải thích với từng người sao? Ta không thể làm được điều đó!"

Tần Phong lại ân cần xoa bópp chân cho ba, mặt mày hớn hở: "Ba, nói như vậy là ba đồng ý tổ chức hôn lễ cho chúng con sao, cảm ơn ba."

Ba Tần khẽ thở dài, lãnh đạm nói: "Muốn cảm ơn thì về cảm ơn mẹ con đi, mẹ con mỗi ngày đều ở bên tai ta mà nói chuyện, một ngày nói đến 800 lần, ta phiền muốn chết luôn."

Tần Phong cười hì hì hai tiếng, anh ta hắng giọng rồi hạ giọng nói: "Ba, một người bạn của con đang gặp chuyện. Con định tới nhờ ba, ba có thể giúp đỡ không ạ?"

Ba Tần thở dài, nhướng mày hỏi: "Là đứa nào trong đám bạn ăn chơi của con sao? Việc của con con còn chưa hoàn thành tốt, bọn họ còn tin tưởng mà nhờ giúp sao!"

Tần Phong vội vàng giải thích: "Không phải, là người khác, người này ba có quen. Là Trương Đông Lương, anh ấy vì người yêu mà tới tìm con."

"Trương Đông Lương?" Ba Tần nghe thấy cái tên này, sắc mặt cũng đã dịu hơn, không tự chủ được mà khen ngợi: "Trong đám bạn của con cũng chỉ có tên nhóc này là người đứng đắn. Ta rất ngưỡng mộ tên nhóc này, có thể một mình chiến đấu với cuộc sống, chịu khó nhọc lại có khả năng. Thật đáng tiếc khi một đứa trẻ tốt như vậy lại không đầu thai vào nhà ta! Nếu mà được lựa chọn, ta chắc chắn sẽ chọn nó chứ không phải con."

Tần Phong thật không cao hứng, ngữ khí mang theo chút ghen tỵ: "Ba, tức là ở trong mắt ba con không làm được cái trò trống gì sao?"

Ba Tần nhìn anh ta một cái, nhàn nhạt nói: "Đương nhiên là vô dụng rồi. Ban đầu, tốt xấu gì không đáng nói, bây giờ đã cưới vợ rồi lại còn sắp làm ba nữa, con còn mặt mũi nói với ta thế sao? Nếu những chuyện này không tới thì con còn vô dụng đến lúc nào hả?"

Lời này thì anh ta còn biết trả lời như thế nào nữa, từ khi nào ông già này trở nên nghiêm khắc như vậy!

"Ba, con sẽ nói vào vấn đề chính với ba." Tần Phong trịnh trọng kể tất cả sự tình của Diệp Nam Cầm.

Ba Tần ồ một tiếng, trên mặt mang theo sự đắc ý, dường như là đã tiên đoán được trước: "Chuyện này thì dễ dàng thôi, được rồi, để ta gọi điện thử xem."

Tần Phong nói cảm ơn ba mình hết lần này đến lần khác. Sau đó liền trở về nhà, đem chuyện hỷ sự nói cho Hàn Linh Linh. Hai người ngay lập tức tới cửa hàng áo cưới để thử đồ.

Mấy ngày nay, Trương Đông Lương và Diệp Nam Cầm vẫn trong trạng thái sống chung với nhau. Mới đầu, Diệp Nam Cầm vì chân anh bị thương nên không chịu làm cái chuyện đó. Sau lại vì chuyện công việc, tâm tình Diệp Nam Cầm vẫn luôn không được tốt, Trương Đông Lương cũng chẳng đả động gì tới việc này.

Mỗi ngày, Diệp Nam Cầm đều nằm trong lòng Trương Đông Lương xem phim truyền hình, Husky nằm ngoan ngoãn ở bên cạnh bàn trà.

Tần Phong gọi điện tới, nói là đã hoàn thành việc anh giao phó. Trương Đông Lương vô cùng kích động, trực tiếp bế Diệp Nam Cầm lên xoay tại chỗ mấy vòng, sau đó lại trở về sofa, đặt lên môi cô một nụ hôn.

"Vợ, anh đã nhờ Tần Phong tới hỏi thăm, ba cậu ấy có quen ông chủ của một nhà xuất bản. Người đó muốn ngày mai em tới phỏng vấn."

Nhìn Trương Đông Lương mặt mày hớn hở, Diệp Nam Cầm bĩu môi, bình tĩnh nói: "Vừa nãy anh nói chuyện điện thoại em đều nghe thấy hết rồi. Nhưng cũng thật trùng hợp, cùng một nhà xuất bản, nhưng lại có hai người giới thiệu cho em."

Trương Đông Lương nhíu mày, nghi hoặc hỏi: "Hai người? Sao lại như thế được? Anh chỉ nhờ Tần Phong giới thiệu thôi mà? Hay là em cũng nhờ người khác giúp sao?"

Diệp Nam Cầm khẽ lắc đầu, thần sắc có chút trịnh trọng: "Lúc buổi chiều Lục Gia Dương có gọi điện cho em. Anh ấy nói anh ấy đang làm việc trong nhà xuất bản đó, cũng đã lên làm ông chủ rồi. Anh ấy đã nói tốt cho em với phòng nhân sự để cho em đi phỏng vấn."

"Đúng rồi, Lục Gia Dương là đàn anh lúc em còn học đại học. Lần trước lúc công ty kia làm sáng tỏ mọi chuyện, em vẫn luôn nghĩ rằng công ty chỉ giải quyết vấn đề dựa trên tình hình thực tế thôi. Hóa ra anh ấy đã ra mặt giúp đỡ em giải quyết chuyện đó. Còn nữa, lúc học đại học anh ấy đã chăm sóc em rất tốt, không nghĩ tới bây giờ anh ấy còn giúp em như vậy, em thật sự rất cảm kích anh ấy."

Trương Đông Lương nhíu mày, có chút ghen mà hỏi: "Lục Gia Dương? Nghe em nói như vậy có thể thấy anh ta khá tốt nhỉ!"

Diệp Nam Cầm dường như không nhận ra là anh đang ghen, cô vẫn thản nhiên nói: "Đúng vậy, đối với những người khác thực sự tốt. Khi em mới vào đại học, em không xác định được phương hướng, mà anh ấy lại chịu trách nhiệm đón tân sinh viên nên đã đưa em đến ký túc xá. Sau đó, em tham gia câu lạc bộ văn học trong trường, lúc đó anh ấy vẫn là chủ tịch, tất cả những bài báo anh ấy viết đều được đăng trên báo của trường. Hơn nữa anh ấy cũng không chê em ngốc nghếch, anh ấy đã giúp đỡ em rất nhiều."

"Anh ấy hơn em hai tuổi, lúc em học năm thứ nhất, anh ấy ra ngoài tìm việc rồi. Mấy năm vừa rồi cũng không liên lạc quá nhiều, không ngờ, bây giờ anh ấy đã trở thành ông chủ của một nhà xuất bản."

Trương Đông Lương không biết có phải mình là một người đàn ông xấu tính hay không. Anh cảm thấy tên những người đàn ông khác từ trong miệng cô phát ra đều có một cái tình cảm khác giới nào đó, trong lòng anh ít nhiều cũng có chút hụt hẫng.

"Anh ta biết em có bạn trai không?" Trương Đông Lương nỗ lực bày ra bộ dạng như thường ngày, nhưng ngữ khí lại có chút kích động.

Diệp Nam Cầm mở to mắt, khẽ cười một tiếng, thẳng thường nói không chút kiêng dè: "Anh ấy chắc không biết đâu, em cũng không nói với anh ấy. Anh kích động như vậy làm gì? Sợ em bị người ta cướp đi mất sao?"

Trương Đông Lương khịt mũi một cái, giơ tay cào cào tóc, anh thở một hơi thật mạnh, dương dương tự đắc nói: "Anh mà sợ anh ta sao, riêng cái nhan sắc của anh so với minh tinh còn thừa ý chứ, nháy mắt một cái là đã hạ gục được bảy người như anh ta. Anh ta không xứng."

Nói xong câu đó, Trương Đông Lương lại vội vàng bổ sung thêm một câu: "Nhưng mà, em vẫn nên nhanh chóng nói với anh ta là em có bạn trai rồi!"

Diệp Nam Cầm nhớ tới một lần Trương Đông Lương ghen tuông chính là lúc một người bạn học của cô thất tình xong tặng hoa hồng cho cô. Vì điều đó mà cô chưa kịp chuẩn bị gì đã trở thành bạn gái của Trương Đông Lương.

Lúc này, Trương Đông Lương nghĩ đến chuyện có một người như thế kia tồn tại, có lẽ anh nên nhanh chóng đưa ra cái yêu cầu đi làm đăng ký kết hôn!

Quả nhiên, giây tiếp theo, Trương Đông Lương tỏ vẻ ân cần tiến đến bên tai cô, nhẹ giọng nói: "Vợ, chân anh cũng bình phục rồi, công việc của em cũng đã ổn định. Đêm nay, hay là chúng ta làm cái chuyện đó đi?"

Diệp Nam Cầm ung dung nói: "Không vội, em chính là một người phụ nữ truyền thống, em muốn đem đầu tiên tốt đẹp của mình cho ông xã tương lai của em."

Trương Đông Lương nhướng mày, khẽ cười, ngữ khí càng thêm dịu dàng: "Anh chính là ông xã tương lai của em đây! Sớm muộn gì cũng giống nhau thôi mà? Nếu em không yên tâm, ngày mai chúng ta sẽ đi đăng ký kết hôn."

"Khi nào đăng ký xong thì hẵng nói!" Diệp Nam Cầm tỏ vẻ thờ ơ nhưng tim lại đập thình thịch, ngày mai đi phỏng vấn rồi, đêm nay không thể đáp ứng anh được.

Ngộ nhỡ, ngộ nhỡ lăn lộn một đêm xong, ngày mai đi phỏng vấn, một chút tinh thần cũng không có thì phải biết làm sao?

Huống chi, cái thứ kia còn to lớn thế, thể nào cũng đau muốn chết! Có thể kéo dài được ngày nào hay ngày đấy!

Buổi tối, Diệp Nam Cầm vì muốn có đủ tinh thần để đi phỏng vấn nên đã cùng Trương Đông Lương phân phòng ngủ, cô đã sớm lên giường đi ngủ.

Trương Đông Lương đành phải ngủ một mình ở trong phòng ngủ chính. Husky cũng đi vào theo anh, nhìn chằm chằm anh bằng một đôi mắt vô tội.

"Mày nhìn cái gì hả, có phải cảm thấy tao ấp ủ thời gian dài như vậy nhưng thân thể vẫn là cẩu độc thân, đúng không hả? Mày so với tao cũng có khác gì đâu, mày không phải cũng là cẩu độc thân sao? Ai nên khinh thường ai chứ?"

Husky dường như nghe hiểu tiếng người, một đôi mắt ngập nước mở to, lộ ra một tia tức giận, còn sủa hai tiếng gâu gâu rất to.

"Này, cẩu tổ tông của tao, mày đừng kêu lên như thế chứ. Mày mà làm vợ tao tỉnh giấc, tao sẽ đánh mày một trận đấy!"

Trương Đông Lương hù dọa một câu, nhìn thấy bộ dạng nổi giận đùng đùng của Husky, lại vội vàng duỗi tay vuốt ve đầu nó, nhẹ giọng khuyên nhủ: "Cẩu tổ tông của tao, là tao nói sai. Mày không phải là cẩu độc thân, là tao, tao chính là bị bức ép không được ăn, được chưa? Không được kêu nữa! Chỉ cần đêm nay mày không kêu thì tao sẽ đi mua cho mày loại cẩu lương tốt nhất!"

Husky kiêu ngạo ngẩng đầu, dùng móng vuốt vỗ nhẹ vào chân anh, sau đó nghênh ngang đi ra khỏi phòng ngủ.

Hừ, dám mắng ta sao, ta cũng là một con chó có tôn nghiêm nha, sao có thể để cẩu lương dụ hoặc mà ngủ cùng phòng với ngươi chứ!

Được lắm, người cũng phân phòng, chó cũng không muốn ngủ cùng mình mà lại ra phòng khách. Xem ra lại trở về sự tĩnh mịch cô đơn lúc ban đêm rồi.

Trương Đông Lương trằn trọc không ngủ được. Trong đầu luôn xuất hiện tới lui một cái tên, Lục Gia Dương.

Cũng không biết Lục Gia Dương là thần thánh phương nào, cũng chỉ là một người đàn ông thôi, lại ân cần như vậy mà giúp đỡ một chuyện rất bình thường của phụ nữ, một hoặc hai lần thì còn có thể nói là xuất phát từ lòng tốt. Nhưng mà nghe cách vợ mình nói chuyện, dường như cô rất coi trọng người này, còn cảm thấy người này rất tốt.

Rất tốt sao? Anh thấy đều là sói đuôi lớn thôi! Vợ anh đến nhà xuất bản, anh ta lại là ông chủ, vợ anh chắc chắn sẽ làm việc dưới quyền của anh ta. Hàng ngày đều làm việc chung với nhau trong cùng một nơi, ai biết được anh ta có cái ý nghĩ xấu nào đó, rồi còn muốn theo đuổi vợ anh nữa!

Ngay cả khi anh rất tin tưởng vợ mình, nhưng vì sự xuất hiện đột ngột của Lục Gia Dương, anh cảm thấy rất khó chịu, chỉ có thể đem lòng tiểu nhân đo dạ quân tử!

Không được, ngày mai anh nhất định phải đích thân đưa vợ đi phỏng vấn, thuận tiện gặp cái người tên Lục Gia Dương kia một lần.
Chương Trước/30Chương Sau

Theo Dõi