Chương Trước/28Chương Sau

Bánh Đúc Có Xương

Chương 24

Về đến nhà nơi cô từ nhỏ đã sinh ra nhưng sao lần này cô chẳng thấy vui chút nào cả mà ngược lạj còn mang theo nhjều nỗj phiền muộn,cô bjết cha mẹ vì lo cho cô nên mới phảj làm như thế,cô ko trách cha mẹ,chỉ là cô ko nỡ xa anh,xa bé nhím..Con bé đang đj học,trong nhà lạj sãy ra nhjều chuyện cô sợ ko aj lo tốt cho nó...

..cô nhốt mình trong phòng chẳng thjết tha ăn uống gì cả,mẹ đem thức ăn lên cô cũng ko thèm nhìn,làm bà linh cũng bất lực,bà thương con đôi lần xuống khuyên nhủ chồng mình thì chỉ nhận được câu trả lời cứng ngắc của ông

__Nó ko ăn thì bà khỏi cần đem lên nữa,thà nó chết trong nhà mình tôi đỡ tức hơn là để nó về bên đó...

....

Lạj nói về phong,ngày ngày anh đều đặn qua bên đây quỳ gốj xin lỗj,năn nỉ cha cô cho anh gặp cô nhưng ông Tùng xem như có vẻ cương quyết rồi,lờj anh nói ko thể lung lay ông được...mà ngẫm ngỉ cũng phải nói lạj có aj muốn chia rẽ tình duyên con cái,ông Tùng cũng đâu phảj người ko hiểu lý lẽ,chỉ là phận làm cha,làm mẹ,đứng nhìn con mình chịu nhjều uất ức ông ko cam tâm..lần nhìn tay chân cô trầy trụa lòng ông đau như cắt da cắt thịt,ông dặn lòng ko thể nào để cô về nhà đó 1 lần nào nữa...dù ông bjết chia rẻ anh và cô thật sự ông ko đành lòng...

....

Ở trong phòng,mỗj lần phong qua cô đjều nge,đjều bjết,cũng rất muốn chạy ra ôm lấy anh nhưng mấy hôm nay cha cô khóa cửa nhốt cô,đjện thoạj cũng bị tịch thu,cô ko còn cách nào khác, làm sao cũng khó xử,muốn về bên anh nhưng cng sợ chọc cha gjận cha có mệnh hệ gì cô lạj có tộj....cô nhớ anh,nhớ đến phát đjên đi được,càng đau lòng hơn khi bjết ngày ngày anh đều quỳ trước nhà để cầu xin..tạj sao số cô lạj oáj ăm thế chứ...

...

Sáng nay chị 2 cô về thăm nhà,bjết chuyện chị 2 xin cha mở cửa cho chị vào với cô,gặp chị cô ko kìm được ôm lấy 2 mà khóc ngon lành:

__2 ơi 2 gjúp em nói cha thả em ra đi 2?

__Chị ko bjết nói cha nghe ko nhưng xíu ra chị nói thử coi sao.mà sao e ngu quá vậy,sống ko đc thì về,ở đó chịu đựng chi vậy?

__Em sống tốt mà chị,chị ko cần bận tâm đâu,em yêu anh phong rồi,em ko thể nào sống xa anh ấy đc đâu chị...

__Cáj con này,sao ngu quá vậy em...?

__Chị gjúp em đi chị,chỉ có chị khuyên cha mớj ngui gjận thôi?em năn nỉ chị đó,2 gjúp em đj mà...

__Ừ thôi được rồi để 2 thử xem sao..mà nếu cha ko đồng ý thì 2 cũng chịu đó...

Dzạ..em bjết rồi...

...Cuốj cùng sao 1 buỗj được chị2 thuyết phục thì cha cô cũng chấp nhận thả cô ra,nhưng ông cấm cô ko đc đj đâu,chỉ đựợc loanh quanh trong nhà

,ngày nào phong cũng đến nhưng chỉ đứng ngoài cửa nhìn vào,do cha mẹ cô ko chịu tiếp anh nữa,,có hôm mưa to thật to cô vẩn thấy anh đứng đó,mặc mưa,mặc gjó anh cứ thế im lặng nhìn về phía phòng cô,cô cũng nhìn ra bên ngoài nơi anh đứng mà tim cô buốt gjá,thật sự rất muốn chạy ra ôm lấy anh nhưng cô lạj sợ,sợ tráj lờj cha,cha sẽ buồn....2 người cứ như thế nhìn thấy được nhau nhưng chẳng thể chạm vào,cả 2 cùng chung 1 nỗj nhớ.cùng chung njềm đau khỗ...vì thế mà cô cũng chẳng tha thjết ăn uống gì cả,cô ốm đj rất nhjều,cơ thể dần dần cũng kjệt sức,da dẻ xanh xao....

ngày ngày njềm hi vọng sống của cô chỉ là được nhìn thấy duy nhất 1 hình bóng thường lệ tựa vào gốc cây trước cửa nhà,mỗj lần anh đến lạj là mỗj lần nước mắt cô lã chã rơi...cô có lỗj gì đâu chứ sao trớ trêu cho cô và anh thế này.

...

..Rồi bỗng 1 ngày cô ko còn thấy anh nữa,lúc đầu vì ngỉ anh bận vjệc nhưng cứ thể 2-3-4-5.ngày..... Rồj 1 tháng trôi qua anh như bjến mất khỏi cuộc sống của cô ko 1 lờj từ bjệt,hằng ngày trông ngóng,đêm đêm nhung nhớ anh cô càng mỏi mòn, càng bất lực,trong đầu cô hjện ra suy ngỉ hay là anh ko kjên trì được nữa mà bỏ cuộc,bỏ rơi cô rồi..

..

Hôm nay chị 2 như lạj xuống,mà cô hình như muốn sốt,mặt mày nhợt nhạt bơ phờ nằm ình trên gjường chẳng thể ngồi dậy để tiếp chị cô nỗj...chị thấy cô bệnh thì lật đật chạy ra ngoàj ngỏ mua 1 bịch cháo vịt xong chạy về trút vô tô rồi bưng vào phòng cho cô,..chị đỡ cô dậy bưng tô cháo lạj gần định đút cô ăn mà chưa kịp thì mùi hành bốt lên cô chịu ko nỗj cuối xuống gjường nôn thóc nôn tháo,chị như thấy vậy thì hoảng,buông tô cháo xuống bàn bên cạnh rồi đỡ lấy cô,tay chị vuốt vuốt cáj lưng cô quan tâm:

__Út,sao vậy em,có sao ko? Để chị đưa em lên vjện...

__Em...oẹ...oẹ...ẹ!!!

Nhìn thấy cô cứ nôn khan chẳng ra thứ gì,chị Như đang lo lắng thì chuyển sang ngạc nhjên,đột nhjên hỉu ra chuyện gì đó chị nhíu mày lạj rồi nhìn chằm chằm vào bụng cô...

__Nè út,chị thấy em gjống có bầu rồi đó,?

Cô sao 1 hồi ói sạch ruột thì nằm vật ra gjường thở hỗn hển,vừa hay nge chị cô nói cô bỗng gjật mình rồi nhanh chóng bjện minh

__Chắc ko đâu 2/ do mấy nay em ko ăn uống gì nên chỉ đau bao tử thôi?

__Mày cứ cải chị,chị sanh con rồi chị bjết? Mà mấy tháng rồi mày có kinh chưa?

Nhắc mớj nhớ,hình như bà dì của cô lâu ngày chưa thấy ghé,tự dưng cô lạj có cảm gjác gì đó rất mãnh ljệt bèn cố ngồj dậy sát bên chị cô,cô nój nhỏ

__Chị. Chị chạy ra tjệm thuốc mua gjúp em 2 que thử thai đj chị,gjờ em mớj ngỉ ra,có thể lắm đó chị.. Mà chị đừng nói cho cha mẹ bjết nha...

__ ừ đợi chị chút...cái con này,sao số en khỗ vậy nè,?

Vừa nói chị Như vừa rơi nước mắt như sợ cô thấy nên nhanh chóng bước ra ngoài,cô vừa suy ngỉ tay cũng vô thức sờ xuống bụng,cô hi vọng cực kỳ hi vọng cáj linh cảm đang hjện djện trong người cô là đúng...

1 lúc sao,cửa phòng cô mở,chị 2 đj rón rén vào,tay chị móc trong túi quần ra 1 bịch đen rồi gjục cô thử,...cô cố gắn ngồi dậy,được sự trợ gjúp của chị cũng nhamh chóng đj vào tolel,trên tay cô là hộp que thử thai...tâm trạng cô lúc này vừa hồi hộp vừa run,gjả thjết nếu cô ko có thai thì chẳng sao,chỉ hơi bùn 1 tý,nhưng nếu có thai rồi....cô ko dám ngỉ đến,có con aj mà chẳng mừng nhưng đó là với người khác,còn hjện tạj với cô ljệu cha mẹ cô có đồng ý để cô sinh ra,còn phong anh có vui mừng khi bjết mình có thêm 1 đứa con nữa hay anh sẽ sẳng sàng vứt bỏ như cách anh đang vứt bỏ cô...que thử từ từ hjển thị 1 vạch rồi....1 vạch đỏ nữa xuất hjện..vậy là cô có thai,cô có thai thật rồi...cảm gjác mông lung làm cô đứng dựa luôn vào cánh cửa,kết quả đã có còn cách đối mặt cô phải làm thế nào đây...2 tay cô ôm chặt lấy bụng mình nơi có gjọt máu gắn kết tình yêu của cô và anh,cô mỉm cười hạnh phúc tự dặn lòng mình dù ra sao cũng sẽ cố bảo vệ lấy con...

Thjệt lâu ko thấy cô ra,chị như gỏ gỏ cửa làm cô gjật mình mở cánh cửa,chị như cúi xuống nhìn chjếc que trên tay cô thì hjểu mọj chuyện..dìu cô ra gjường chị như nói::

_Vậy gjờ em tính sau?

_ chị giúp e gjấu cha mẹ nha,vì gjờ em ko thể ljên lạc anh phong được nên trước tjên để cho cha mẹ ngui gjận em trước đã..mà e có ý này chị thấy được ko?

__ ý gì nói đj chị nghe?

_ dạ,hay chị xin cha cho em lên chị ở vaj ngày đj chị,em cũng muốn ra ngoàj cho khoay khoả..chừng nào thjệt khoẻ em sẽ về để gjảj quyết tjếp chuyện của em sau?

_ ừ,em chịu lên là chị vui rồi..để chị nói cha,rồi chjều em theo chị đj.luôn hen..

_ dạ chị...

...nhà chị như thuộc kjểu nhà hjện đạj,nhỏ thôi nhưng kjến trúc bắt mắt lắm,khác hẳn ngôi nhà ngói 3 căn của nhà cô,nhà chị có 2 phòng,vk ck chị 1 phòng,cháu cô 1 phòng,nhưng do thằng bé ở bên nội suốt nên chị cô cho cô ở phòng này luôn,anh rể cô cũng đj suốt hôm nào cũng đến tốj muộn mớj về nên cô cũng không phảj ngạj...Mà cái lí do cô muốn lên đây là vì nhà chị Như lạj gần cáj cửa tjệm cầm đồ của phong,đj bộ khoảng 10" sẽ tới,cô muốn đjều tra xem dạo này anh ra sao,vì lý do gì lạj bỏ mặt cô...

Sáng nay chủ nhật chị2 như dẩn cô đj đến phòng khám tư để sjêu âm xem có chắc là có thai ko?.. Ngồi đợj khoảng 30" cũng đến lược cô,vô phòng cô được chị bác sỉ trẻ yêu cầu nằm trên chjếc gjường nhỏ,rồi chị ta kéo áo cô lên trên ngực,cáj quần.cũng được tuột xuống thấp rồi bắt đầu sjêu âm cho cô...cô nhìn lên màn hình lớn bên dưới trên hình cáj chấm đen bé xíu,được chị bs gjảj thích đó là bé con của cô cô càng hồi hộp,cảm xúc khó djễn tả thành lời chỉ bjết rằng cô thật sự rất vui,trên khoé mắt chợt rưng rưng dòng lệ,bước ra ngoài phòng khám với tờ gjấy sjêu âm em bé đã được 10 tuần đã có tim thai,bất chợt cô nhớ đến anh,gjá mà gjờ này có anh bên cạnh,cô sẽ nép đầu vào lòng anh sẽ kể cho anh nghe anh sắp có thêm 1 đứa con nữa,bé nhím sắp làm chị ngta rồi,càng ngỉ đến cô càng tủi thân gjá mà gjờ là ở nhà có lẽ cô sẽ chui vào phòng khóc ướt gối,bởj vậy nên dù muốn khóc cô cũng cố kìm lạj bước ra chỗ chị như ngồi đợj với bộ mặt tươi tắn nhất có thể...không ngoài dự đóan của Như,em gáj chị đã làm mẹ rồi,chị bjết cô rất buồn nên cũng ko nói lời nào,vỗ vỗ vaj cô an ủi rồi mọj chuyện sẽ đâu vào đấy...

Chị như chở cô chạy về ngang chợ cô có dự định nhìn vào xem phong có trong tiệm ko thì thấy tiệm đóng cửa im lìm,phong dường như là mất dạng ko hjểu sao lòng cô dâng lên 1 nỗj njềm lo lắng như sắp có chuyện gì đó sẽ sảy ra...

......

Nhớ đến con bích lâu rồi cô ko đj thăm nó,ko bjết nó trong tù sống ra sao? Vì lời hứa vớj anh xe ôm,cô quyết định hôm nay bắt xe lên thăm nó,do anh chị 2 đj làm hết nêu cô ra khỏi nhà chị 2 cũng ko bjết được,cô ko muốn nói vì sợ chị cô lo lắng mà ko cho cô đj....đến trạj gjam, do con bích đang chỉ bị tạm gjữ chờ ngày nó sinh nên thủ tục vào thăm nó cũng khá dễ dàng...ngồi đợj 1 lúc cô cũng thấy nó đj ra,cáj bụng lùm xùm trong bộ đồ xọc càng nhô ra to hơn,nhưng cơ thể nó cô thấy xanh xao,trông đến tội..nó đi ra thấy cô thì cúi gầm mặt từ từ ngồi xuống cáj ghế ra vẻ mệt mỏi

_ chị vào đây làm gì? Định cười nhạo tôi à?

_mày trong này sống khoẻ ko?

_tôi chưa chết đâu? Chị ko cần phảj hỏi?

_đừng nói chuyện với tao cáj gjọng đó,tao chỉ muốn quan tâm mày thôi,không fảj rảnh để vào xem thường mày? Chuyện cũ bỏ qua hết đi,mà mày chắc cũng gần sanh rồi đúng ko?

Nghe cô nói con bích có vẻ xúc đụng nên ngồi im lạj,nó sụt sùi khóc rưng rức,chắc có lẽ tronh đây quá cực khỗ,lạj k quen chỗ,thức ăn lạj ko ngon chứ gì,cô nắm bàn tau nó rồi nói...

_ vàj hôm nữa tao đj mua quần áo em bé gjúp mày,ở đây mày ráng ăn uống gjữ gìn sức khoẻ để sinh con ra..sinh xong tao sẽ gjúp mày nuôi con..đừng lo lắng gì nhjều,...

Nó nge cô nói xong thì òa lên khóc mếu máu:

__Chị ko hận tôi sao,sao lạj quan tâm tôi nhjều vậy chứ...tôi saj rồi...hốj hận cũng ko kịp rồi...xin lỗj chị...tôi xin lỗj chị....

_Hận thù thì để được gì, vui vẻ mà ống ko tốt hơn sao,tao có mua tráj cây với sữa cho mày tao gởj cán bộ đó,ráng ăn vô nha..thôi tao về....

......tạm bjệt con bích lòng cô cảm thấy nhẹ nhõm đôi phần chỉ là gjá mà nó đừng cố chấp phạm saj lầm thì đâu có phảj trả gjá như hôm nay,cô đj xe về đến nhà cũng xế chjều,lo cơm nước xong thì chị 2 như cũng vừa về đến..chị thấy cô vẻ mặt chị buồn buồn xong cất túi xách rồi lên tjếng

_ chị nghe đồn, thằng phong mới đưa con vợ cũ nó về nhà đó?
Chương Trước/28Chương Sau

Theo Dõi