Chương Trước/46Chương Sau

Bảo Bối Của Lão Đại

Chương 40: Xin em....

Điện thoại cứ liên tục đổ chuông, Triệu Thái Bảo vẫn như cũ thẫn thờ.

Cửa đột nhiên vang lên tiếng gõ, sau đó thì mở ra. Hà Khải Thiên xuất hiện từ sau cánh cửa, nhíu mày nhìn người vẫn đang bất động nhìn chằm chằm mặt đất mà không hay biết hắn đến kia.

Mãi đến khi bàn tay mát lạnh áp lên một bên má, Triệu Thái Bảo mới bừng tỉnh.

"Ơ... anh?!"

"Ừ, chứ em mong ai??" Hà Khải Thiên nhéo nhéo một bên má cậu, cảm xúc mềm mềm ấm ấm, nhịn không được, tay bên kia cũng vươn tay nhéo nhéo bên má còn lại.

Triệu Thái Bảo ngước mắt nhìn hắn, nhìn khuôn mặt vốn dĩ lạnh lùng lại đang bày ra vẻ mặt thỏa mãn mà sờ sờ nắn nắn mặt cậu.

"Làm gì có chứ?? Mà mẹ em đang ở đây đó, anh nên đi đi, nếu không..." 

"Không sao, anh cho người giữ chân bà ấy rồi, tạm thời bà ấy sẽ không vào."

Triệu Thái Bảo à một tiếng, lại không nhịn được nhíu mày xoa xoa eo. Hà Khải Thiên ngồi xuống giường, tay xoa nắn chỗ cậu vừa xoa, động tác vừa phải khiến Triệu Thái Bảo dễ chịu dựa vào hắn.

"Còn khó chịu nhiều không?" Hà Khải Thiên xoa bóp một lúc, thấy cậu cứ im lặng nên lên tiếng hỏi. Vì cậu đang dựa đầu vào ngực hắn nên hắn không thấy được mặt cậu.

Triệu Thái Bảo từ nãy đến giờ đều thất thần, nghe hắn hỏi giật mình. Thì ra giọng của một người có thể thay đổi nhiều như vậy nhỉ. Chỉ mới vài ngày trước đây, chính con người này đã từng dùng những lời nói sắc lạnh mà dày vò cậu, giờ đây, cũng chính người này, lại thật dịu dàng quan tâm. Triệu Thái Bảo tự nhiên muốn cười, cười chế giễu hoàn cảnh của bản thân.

Ngồi dậy nhìn thẳng vào mắt hắn, Triệu Thái Bảo chăm chú nhìn, sắc xanh trong đôi mắt vẫn vậy, vẫn khiến người ta lạnh lẽo, nhưng sự lạnh lẽo đó hiện tại còn xen lẫn ấm áp. Im lặng nhìn thêm một lúc, Triệu Thái Bảo dời đi tầm mắt. Càng nhìn lâu sự ấm áp nơi đôi mắt kia, cậu càng sợ, sợ một ngày không xa, đôi mắt đó lại bị lạnh lẽo bao trùm.

"Anh thích em sao?" Triệu Thái Bảo mơ hồ, thất thần hỏi một câu mà không nhìn hắn.

Hà Khải Thiên nhìn góc nghiêng gương mặt cậu, không lên tiếng trả lời lại. Triệu Thái Bảo lại lên tiếng, giọng nói cậu lúc này cứ nhỏ nhẹ đều đều như được phát ra từ một đĩa thu sẵn.

"Ý em nói là hiện tại bây giờ ấy. Anh thích em sao? Dù không nhớ ra em là ai... anh vẫn thích sao?"

"Đúng vậy, anh thích em." Hà Khải Thiên vuốt ve bên mặt của cậu, không do dự mà đáp lại.

"Tại sao vậy??"

Triệu Thái Bảo tránh khỏi cái vuốt ve của hắn, cũng dời vị trí ngồi của mình, rời khỏi cái ôm của hắn. Cậu dựa người vào đầu giường, gương mặt vẫn thất thần nhìn về phía hắn, lặp lại lần nữa câu hỏi.

"Tại sao vậy??"

Nơi lồng ngực ít khi mang đến cảm giác gì của hắn, hiện giờ đang thắt chặt lại. Nhìn gương mặt thất thần đầy khổ sở của cậu, lồng ngực hắn truyền đến cơn đau ngày càng rõ rệt.

"Ngày mai có khi nào anh lại tiếp tục quên đi em không.... Rồi sau đó lại thích em... Rồi lại quên... Rồi lại thích... "

"Anh sẽ k......."

"Nếu vậy thì đừng thích em!!! Vì em chịu không nổi!!!" Triệu Thái Bảo đột nhiên to tiếng ngắt lời hắn, nước mắt đã đong đầy nhưng cậu ngửa mặt lên không cho chúng rơi. Giọng nói lại trở lại đều đều.

"Vậy thì làm ơn đừng thích em... Vì em không chịu nổi chuyện anh sẽ lại quên em đâu!"

Từng kí ức lúc ngày đầu gặp cậu ở công ti rồi những chuyện hắn đã làm với cậu trong khoảng thời gian đó như một thước phim chậm tua lại trong đầu hắn. Hà Khải thiên tự thấy hận bản thân mình lúc đó kinh khủng, nhưng những điều đó bây giờ có ích gì đây. Sau từng ấy tổn thương hắn gây ra, cậu lại vẫn bao dung mà tiếp nhận hắn, hắn càng cảm thấy bản thân mình đáng ghét. 

Muốn lên tiếng sửa sai, muốn lên tiếng xin cậu tha thứ, muốn giành lại sự tin tưởng của cậu, muốn cầu xin cậu đừng rời xa hắn,.... Nhưng liệu hắn có còn được quyền muốn đó không.

"Hiện tại bây giờ anh còn đủ tư cách để cầu xin em không..." Giọng nói Hà Khải Thiên lần đầu tiên run rẩy trong đời, hắn sợ, hắn thật sự sợ người trước mắt này sẽ biến mất khỏi hắn.

"Vậy em hỏi anh? Những chuyện đã xảy ra trước đây giữa em và anh... anh không nhớ bất cứ thứ gì sao?" Triệu Thái Bảo nhìn về phía hắn, nước mắt vốn vẫn đong đầy vì vậy mà rơi xuống.

Hà Khải Thiên cảm thấy lồng ngực đau xót khi nhìn những giọt nước mắt kia rơi, trước kia cũng đã từng cảm thấy như vậy, và hắn đã gạt bỏ nó mà không quan tâm. Nhưng bây giờ thì không thể, hắn cảm nhận rõ vị trí của cậu quan trọng thế nào trong lồng ngực hắn. Lau đi những giọt nước mắt nóng hổi kia, hắn chầm chậm ôm cậu vào lòng, Triệu Thái Bảo không phản kháng chỉ để im cho hắn ôm.

"Quá khứ lúc trước của chúng ta, anh không nhớ được, xin lỗi em. Nhưng hiện tại thì anh yêu em, và không nghĩ đến việc sẽ buông tay em đâu."

"Anh không muốn buông thì đã sao... nếu anh lại một lần nữa quên mất em là ai... thì em nghĩ việc anh không muốn đó sẽ lại xảy ra thôi... "

Triệu Thái Bảo mệt mỏi lên tiếng, cậu cảm thấy bản thân hiện tại thật mơ hồ, tại sao trước đó cậu lại mạnh mẽ được vậy... Dù bị hắn mắng, dù phải nhìn thấy hắn thân mật với người khác, nhìn hắn dịu dàng với người khác, còn với cậu thì lạnh lùng, vậy mà tại sao cậu vẫn kiên trì... Tại sao lúc đó cậu lại vẫn nuôi được hi vọng, vẫn ôm trong người động lực, niềm tin và tin rằng rồi hắn sẽ quay về bên cậu vậy nhỉ... 

Và tại sao bây giờ mấy thứ niềm tin, động lực đó... cậu không còn cảm nhận được chúng nữa... 

Hà Khải Thiên mấp máy khoé miệng nhưng không thể lên tiếng, hắn không cam lòng thừa nhận rằng hắn không tìm được câu nào để phản bác lại lời của cậu. Sao những lúc thế này hắn lại vô dụng đến vậy chứ.

Vòng tay càng thêm siết chặt lấy Triệu Thái Bảo, vòng tay ấy đang run rẩy, cậu cảm nhận được. Triệu Thái Bảo biết hắn mất đi kí ức của mình cũng không dễ chịu gì. Nếu như là cậu ngày hôm qua, có thể cậu sẽ không kìm lòng được mà ôm lấy hắn an ủi, rồi lại không ngừng cố gắng kiên trì tin tưởng về ngày hắn nhớ ra cậu sẽ không xa.

Nhưng cậu của hiện tại lại đánh mất niềm tin rồi. Nói đúng hơn, cậu vẫn còn một chút hi vọng đó thôi, dựa vào việc bây giờ hắn nói hắn thích cậu. Cậu có thể kiên trì thêm một chút, cố mạnh mẽ ở bên chờ đợi hắn. Nhưng hi vọng và niềm tin nhỏ nhoi đó của cậu hoàn toàn bị sợ hãi nuốt chửng rồi.

Tia hi vọng đó chỉ mới le lói phát sáng được một ngày thôi, nhưng nỗi đau thì đã theo cậu hơn năm năm rồi, và hiện tại nó càng không ngừng tăng lên. 

Cậu sợ, cậu thật sự rất sợ.

Sợ chuyện giống như quá khứ lại xảy ra. Sợ bản thân cậu một lần nữa lại lún sâu vào cái ôm mát lạnh này, sợ lại một lần nữa ỷ lại vào hắn, rồi chính lúc đó hắn lại một lần nữa rời khỏi cậu, làm cậu tổn thương.

Thước phim của quá khứ vẫn rõ ràng như mới xảy ra ngày hôm qua, nên Triệu Thái Bảo sợ lắm, không muốn bản thân mình lại một lần nữa bị nỗi đau đó nuốt chửng. 

"Thời gian này anh đừng tới tìm em..."

Vòng tay của Hà Khải Thiên ngay lập tức cứng nhắc, sau đó lại dùng thêm sức ôm lấy cậu. Hắn khổ sở vùi mặt trên vai cậu, giọng nói không thông, khàn khàn phát ra. "Xin em..."

Triệu Thái Bảo vẫn là không chịu đựng được, qua tất cả mọi chuyện, điều duy nhất không thể chối bỏ đó là cậu yêu người con trai này.

Vòng tay ôm lấy thân hình to lớn mát lạnh kia, một tay cậu vươn đến nhẹ vuốt tóc hắn.

"Thời gian này là để cho cả em và anh có cơ hội để suy nghĩ lại... Liệu chúng ta còn có thể hay không... Vậy nên anh cũng hãy suy nghĩ đi nhé."

"Anh suy nghĩ xong rồi. Anh yêu em!" Hà Khải Thiên cố chấp ôm lấy cậu, hắn không cần suy nghĩ đâu.

Triệu Thái Bảo dùng sức mãi vẫn không gỡ ra được người đang bấu chặt lấy cậu kia, nhịn không được thở dài. "Anh làm em đau..."

Hà Khải Thiên nhúc nhích một chút, giảm lực độ của cánh tay, nhưng vẫn như cũ ôm lấy cậu. Triệu Thái Bảo dở khóc dở cười, sao ngay lúc này lại bộc lộ bản tính trẻ con này vậy.

"Em không nói cái này... Em là nói quãng thời gian trước... Anh làm em rất đau, rất khổ sở..."

Hà Khải Thiên sững sờ một chút, đúng là cậu đã chịu nhiều đau khổ vì hắn rồi... Vậy là hắn thật sự không còn cơ hội níu giữ cậu sao.

Triệu Thái Bảo nghe bên tại truyền đến tiếng thở dài, sau đó hắn cuối cùng cũng buông tha cho cậu. Hai người ngồi đối diện nhau, cứ yên lặng nhìn nhau như vậy được một lúc, Triệu Thái Bảo quay mặt nhìn ra cửa sổ, không được rồi, cậu lại lần nữa ngu ngốc mà đi đấu mắt với hắn rồi.

Ánh mắt lúc trước đã đủ giam giữ linh hồn cậu suốt từng ấy năm, vậy mà ánh mắt bây giờ còn lợi hại hơn. Cậu vậy mà lại nhìn ra trong đôi mắt đó lạnh lẽo hoàn toàn chẳng còn đọng lại, thay vào đó, lại mang đến cảm giác như đang tủi thân vậy... Ôi cậu tự thấy mình điên rồi, chắc tại yêu hắn nhiều quá nên điên mất rồi, còn nhìn nữa chắc cậu sẽ không thể dứt khoát được mất.

Hít sâu một hơi điều chỉnh tâm tình, lúc Triệu Thái Bảo định lên tiếng nói hắn về đi, thì lại nghe người vốn vô cùng ít nói đó lên tiếng trước.

"Hiện tại bây giờ đang là quãng thời gian để suy nghĩ như em nói phải không?"

Triệu Thái Bảo sửng sốt nhìn hắn, bây giờ đôi mắt đó lại như cũ không một chút cảm xúc rồi, có lẽ hắn từ bỏ cậu rồi nhỉ... Không có trí nhớ, cậu còn mong được hắn dỗ dành sao... Triệu Thái Bảo cố gắng bình tĩnh trả lời hắn, nhưng giọng lại vẫn nghe ra run rẩy. "Đúng...vậy..."

"Ừ, anh hiểu rồi..."Hà Khải Thiên cứ như vậy đi thẳng ra bên ngoài, ngay cả khi đóng cửa cũng không quay đầu lại.

Triệu Thái Bảo nhìn cánh cửa đóng chặt đó, nước mắt lại đong đầy hốc mắt. Cố nặn ra nụ cười, cậu lau đi nước mắt trước khi chúng kịp rơi.

"Đây đều là ý của mày, khóc cái gì chứ!"

***

Lời khuyên nho nhỏ của tác giả dễ thương, lười nhưng vẫn dễ thương:"3 

Đừng quá đau lòng nha nha, mấy đứa nhỏ là con của tui mà nên tui không bạc đãi tụi nó đâu, chỉ tại tụi nó muốn thế:v

Tui đi đọc truyện của mấy tác giả thì thấy người ta hay tặng chương cho độc giả giật tem, hoặc là hoạt động tích cực. Nhưng tui đây gà mờ mấy chuyện đó quá nên chưa từng làm qua. Các tình yêu có hứng thú không nào. Nếu có thì mau mau nhiệt tình ủng hộ chương mới này nào •́ε•̀٥

Tiện thể mấy tình yêu biết mấy cái tag tên đó thì nhắn tin chỉ tui với, người ta khổ quá mà ಥ_ಥ

Tiện thể +1: Truyện Bảo Bối Của Lão Đại đang bước vào giai đoạn cuối cùng rồi đó, người ta đang chăm chỉ để truyện hoàn thành một cách nhanh chóng và tốt nhất nha nha, mau khen người ta đi (ㆁᴗㆁ✿) 

À và bên cạnh đó người ta cũng vô tình đào thêm ba hố cho tương lai rồi nha, dự định đăng cùng lúc (≖ᴗ≖✿) còn lấp được không thì tới đó tính tiếp được mà nhỉ:"3 chương sau nhá hàng cái ảnh bìa tâm đắc cho nha nha hị hị.

Mấy tình yêu đọc truyện vui vẻ nha.

Mãi yêu.

An Dĩ Thuần
Chương Trước/46Chương Sau

Theo Dõi