Chương Trước/107Chương Sau

Bảo Bối Của Tổng Tài Ác Ma

Chương 105: Ngoại truyện

Bảo Bối Của Tổng Tài Ác Ma

Ngoại truyện: Là vì yêu em

Chỉ là ngoại truyện thôi nên hơi khó hiểu. Đây là tình huống lúc Thiên Hạo và Nguyệt Nhi vẫn đang hạnh phúc bên nhau nhưng Na lại không viết vào nên Na quyết định lấy làm Ngoại truyện để mọi người nhớ lại Hạo ca và Nhi tỷ đã từng hạnh phúc đến mức nào. Để mọi người đừng quên tình cảm ấy

"Hạo Hạo à" Nguyệt Nhi được Thiên Hạo cõng trên lưng dạo phố

"Hửm"

"Anh, tại sao lại phải chăm sóc em, em chẵng có gì chẵng xinh đẹp bằng ai cả. Xung quanh anh luôn có rất nhiều người phụ xinh nữ đẹp bao quanh nhưng sao anh lại không chọn họ mà phải chọn em" cô buồn bã hỏi anh

"Đơn giản thôi, là vì yêu em. Sao em lại nói em không bằng ai, em không xinh đẹp, đối với họ thì anh không biết. Nhưng đối với anh trên thế giới này chẵng ai đẹp bằng em, em là người vợ xinh đẹp nhất trên đời này. Đối với anh trên đời này em là một người vợ tốt nhất, biết thấu hiểu cho chồng của mình nhất. Anh đều không quan tâm rốt cuộc xung quanh anh có bao nhiêu người phụ nữ xin đẹp đến mức nào bao quanh anh, vì anh chì biết rằng xung quanh anh chỉ có một mình em là phụ nữ" anh mỉm cười trông thật đẹp. Không biết từ bao giờ anh lại giỏi nói chuyện đến vậy khiến cô không nỡ xa anh

"Hạo Hạo, em cũng yêu anh, yêu anh nhất trên đời luôn" cô đang vui thì đột nhiên lại trở nên buồn "Nhưng, bác sĩ nói khả năng sinh con của em rất thấp, lỡ như em không sinh con được thì phải làm sao đây. Hạo Hạo gia đình anh chỉ có một mình anh là đàn ông, nếu như anh không có con nối dỗi để tiếp quản sự nghiệp của anh thì sao đây?"

Anh không bước đi nữa mà dừng chân lại một chút, hình như anh đang suy nghĩ điều gì đó rồi nói "Hazzzz. Nguyệt Nhi à anh cõng em từ nãy đến giờ nên cũng mệt rồi, hay bây giờ em xuống đi bộ được không. Anh muốn về nhà nghĩ ngơi"

"Được" cô biết rằng anh đang đánh trống lãng, anh không muốn trả lời cô vì sao chứ. Câu hỏi đó khó đến mức anh không trả lời nổi hay sao

-------- Thiên Gia --------

Cô và anh ôm nhau nằm trên giường, chỉ ôm nhau thôi chứ vẫn chưa ngủ. Nguyệt Nhi khẽ lên tiếng "Hạo Hạo anh tại sao lại không trả lời câu hỏi của em"

"Câu hỏi gì" anh vẫn điềm đạm hỏi ngược lại cô

Cô cố gắng kể lại "Chuyện em rất khó sinh con. Nếu như..."

Lời cô còn chưa nói hết đã bị anh chang ngang "Không có con thì sao chứ, anh không quan trọng về chuyện con cái. Thà anh không có con còn tốt hơn là phải khiến em chịu khổ. Nếu thât sự không có con thì chúng ta có thể nhận môt đứa về nuôi, nếu chúng ta nuôi nó từ nhỏ khi lớn lên nó cũng sẽ đối với chúng ta như ba mẹ ruột. Và chúng ta chỉ cần yêu thương nó là được"

Những câu nói của anh khiến cô ấm áp vô cùng, đây là những lời cô rất cần "Hạo Hạo, cảm ơn anh vì hiểu cho em" một giọt nước mắt được rơi ra trên mắt cô. Đây không phải là giọt nước mắt đau lòng nữa, mà đây chính là giọt nước mắt hạnh phúc. Cô có thể cảm nhận được tình yêu anh dành cho cô nhiều đến mức nào, và cô cũng vậy cô cũng biết cô rất yêu anh. Yêu anh đến chết đi sống lại

Anh cuối xuống hôn lên trán cô một cái "Không cần em phải cảm ơn anh, chỉ cần em yêu anh là đủ"

"Em yêu anh mà" cuối cùng hai người hạnh phúc cùng ôm nhau ngủ, ngủ môt giấc thật dài tưởng chừng như sẽ không bao giờ tỉnh dậy"

-End-
Chương Trước/107Chương Sau

Theo Dõi