Chương Trước/607Chương Sau

Bảo Bối Giá Trên Trời

Chương 591: Tình Địch Xuất Hiện

Editor: Nguyetmai

Sau hơn mười lần thử cố gắng, cuối cùng, Hứa Hi Ngôn thở hổn hển giao con diều cho Hoắc Vân Thâm: "Chồng ơi, anh có thể giúp em được không?"

Hoắc Vân Thâm thừa nước đục thả câu: "Được chứ, nhưng mà gọi sư phụ trước đã."

"Sư… phụ…"

Hứa Hi Ngôn cố ý gọi một tiếng thật buồn nôn.

Hoắc Vân Thâm thả Anh Bảo xuống, nhận lấy con diều, tiện tay xoa đầu cô: "Ừ, đồ đệ ngoan."

Hoắc Vân Thâm bắt đầu thả diều. Anh vừa chạy lấy đà vừa giật dây, Hứa Hi Ngôn cùng con gái chạy đuổi theo phía sau anh.

Người đàn ông cuộn dây rồi thả dây một cách hết sức tự nhiên. Ngay lập tức, con diều lại bay lên lần nữa, càng bay càng cao.

Mặc dù chỉ là thả diều, người đàn ông cũng có thể khiến người khác phải tôn sùng từ đáy lòng.

"Wow, sư phụ, anh giỏi quá đi!"

Hứa Hi Ngôn dường như vô cùng ngưỡng mộ, trong khi đó bé con bên cạnh cô cũng say mê không kém: "Wow… Papi, ba giỏi quá đi!"

Nhìn một lớn một nhỏ đứng phía sau đang vui vẻ tươi cười, trong lòng Hoắc Vân Thâm thấy vô cùng thỏa mãn.

Diều ở trong tay anh nhìn như rất nhẹ, nhưng lại bắt được thứ quý giá nhất trên thế giới.

Cả buổi chiều, mọi người đều rất vui vẻ, Hứa Hi Ngôn chống đầu, nằm nghiêng bên trên thảm ăn dã ngoại, cô vừa ăn hoa quả vừa nhìn hình ảnh Hoắc Vân Thâm chơi đùa cùng con gái, trong lòng thấy rất thỏa mãn.

Lúc này, điện thoại di động của Hoắc Vân Thâm đặt trên thảm trải vang lên, Hứa Hi Ngôn liếc màn hình một cái, nhìn thấy hai chữ: Thời Tuyết.

Đây không phải là Đường Thời Tuyết - cô ca sĩ nhạc trẻ rất được yêu thích ở Âu Mỹ, người đã hát trong thế vận hội Olympic lần trước sao?

Cô ta gọi điện thoại cho Hoắc Vân Thâm để làm gì?

Dù sao cô cũng đã biết rõ quan hệ giữa Hoắc Vân Thâm và Đường Thời Tuyết chỉ là quan hệ bạn bè nên cô cũng không nghĩ nhiều. Cô nói với Hoắc Vân Thâm là anh có điện thoại, nhưng có thể do khoảng cách hơi xa nên anh không nghe thấy.

Điện thoại vang lên một lúc, sau khi dứt, không lâu sau lại xuất hiện một đoạn tin nhắn thoại.

Hứa Hi Ngôn đơn giản chỉ là tò mò, cô tiện tay trượt màn hình một cái, không ngờ lại đụng phải tin nhắn thoại, bên trong tự động vang lên một giọng nói:

"Vân Thâm, gần đây anh có khỏe không? Em gọi cho anh mà anh không nghe máy, bây giờ em muốn nói với anh, em đã về nước rồi. Lần này em đã nghĩ kỹ rồi, sau này em sẽ phát triển sự nghiệp ở trong nước, ở lại bên cạnh anh, không bao giờ đi nữa."

Sao cơ sao cơ?

Ở lại bên cạnh anh ấy, không bao giờ bỏ đi nữa là sao?

Hứa Hi Ngôn ngớ người một lúc, rất nhanh chóng, giác quan thứ sáu sắc bén của người phụ nữ nói với cô, lần này Đường Thời Tuyết về nước, sợ rằng vì Hoắc Vân Thâm là chính.

Cô ta muốn từ bỏ cơ hội phát triển ở nước ngoài, ở lại trong nước vì Hoắc Vân Thâm sao?

Một người chịu hi sinh và từ bỏ quá nhiều vì một người, nếu không phải vì tình yêu, thì còn vì điều gì được nữa?

Nghĩ đến đây, Hứa Hi Ngôn không khỏi cau mày, ái chà ái chà, có vẻ như tình địch của mình đã xuất hiện rồi đây?

Nhưng mà cũng không có gì đáng phải sợ hết, hiện tại Hứa Hi Ngôn đã xác định tình cảm với Hoắc Vân Thâm rồi, quan hệ giữa hai người cũng đã thay đổi. Cho dù Đường Thời Tuyết có quay về, nhất định cũng sẽ không ảnh hưởng gì đến bọn họ.

Hứa Hi Ngôn vẫn luôn chắc chắn về tình cảm giữa mình và Hoắc Vân Thâm.

Có điều, ít nhiều gì trong lòng cô cũng sẽ thấy không thoải mái.

Hoắc Vân Thâm chơi đùa cùng con gái một lúc, hai cha con quay lại chỗ ăn. Khi hai người ngồi xuống đất, anh nói: "Anh Đào, chúng ta nghỉ một lát rồi hãy chơi tiếp, con muốn ăn gì nói cho papi đi."

"Papi, Bảo Bảo muốn uống nước trái cây."

Anh Bảo xoa hai bàn tay nhỏ bé, đợi ba lấy nước trái cây cho mình.

Hoắc Vân Thâm lấy nước trái cây từ trong hộp đồ ăn ra, cắm ống hút vào đưa cho con gái, lại hỏi Hứa Hi ngôn: "Cảnh Hi, em có muốn uống không?"

"Không uống."

Chỉ với vỏn vẹn hai chữ, Hoắc Vân Thâm đã nghe ra cô có điều gì không bình thường. Đôi mắt đen láy của anh nhìn về phía cô, phát hiện ra cô đang không nhìn bọn họ mà đang vô thức lướt Weibo.

Hoắc Vân Thâm vốn là người nhạy cảm tinh tế, anh lờ mờ cảm thấy cô gái nhỏ kia dường như không vui vẻ lắm, nhưng lại không biết nguyên nhân.
Chương Trước/607Chương Sau

Theo Dõi