Chương Trước/20Chương Sau

Bạo Long

Chương 18

Edit: Động Bàng Geii

..o0o..

Jude một tay ôm tiểu bạo long đứng ở trước cửa sổ sát đất nhìn xuống thành phố ở phía dưới, tựa như đang đứng ở trên vương tọa quan sát vương triều đế quốc của hắn. Đỗ Thương nghe thấy Jude dạy dỗ tiểu bạo long: "Nhìn thấy thành phố lạc hậu này không? Khoa học kỹ thuật của xóm nghèo chỗ mình còn phát triển hơn chỗ này gấp mấy lần. Thân là con trai của ta, không thể không có chí khí! Càng không thể không có dã tâm!"

Tiểu bạo long: "Ngao!"

Jude: "Ta nắm giữ vương tọa tối cao nhất cùng với tài sản kếch xù không thể đếm xuể được, chẳng qua những thứ này đều thuộc về anh hai Auland của con và chị cả Rosa mà thôi. Nhưng con cũng không cần phải khổ sở, ta đã sớm chọn ra một thành phố giàu nhất, chờ con thành niên là có thể kế thừa. Dựa theo cấp bậc của thời đại nguyên thủy, con chính là vương hầu một cõi."

Tiểu bạo long: "Ngao ngao!"

Jude: "Phấn khích sao? Con chính là bạo long nắm giữ thành phố giàu có nhất."

Tiểu bạo long: "Ngao! ⊂( ̄︶ ̄)⊃"

"..." Đỗ Thương đá cái ghế: "Đã làm bữa sáng chưa?"

Jude quay người, trầm giọng nói: "Ở trong phòng bếp ấy."

Đỗ Thương kinh ngạc phát hiện trên mặt hắn đầy vết thương: "Anh bị sao vậy? Đánh nhau với ai hả?"

"Ai có thể thương tổn được ta chứ?" Jude liếc Đỗ Thương một cái.

Đỗ Thương nghẹn họng, hình như ngoài y ra thì không ai có thể thương tổn được Jude. Tất cả những người dám đứng lên phản kháng hắn đều bị giết. Y phất tay đi về phía nhà bếp, bưng bữa sáng từ bên trong ra.

Trong suốt quá trình Jude đều liên tục nhìn chằm chằm y, sau một hồi Jude mới đột nhiên nhếch môi nói: "Trừ em ra thì chẳng có ai có thể thương tổn được ta hết." Vẻ mặt của hắn khá là tự kiêu: "Bởi vì không có ai có thể lên giường của ta được!"

Bỗng nhiên Đỗ Thương cầm lấy bánh mì ở trong tay mạnh mẽ ném qua, ánh mắt của tiểu bạo long sáng lên, nhanh chóng ngậm lấy bánh mì hai ba cái liền nuốt sạch, sau khi phát hiện ăn rất ngon liền hướng về phía Đỗ Thương gào lên: "Ngao!" Còn muốn ( ✧▽✧)!

Đỗ Thương: "... Tôi đi làm."

Jude: "Ân, ta đưa em đi."

Đỗ Thương: "Không cần."

Jude: "Không cho từ chối. Đi làm là phải do ta đưa đón."

Đỗ Thương: "Ha ha. Đi rửa chén đi."

Jude tiến vào nhà bếp rửa chén, Đỗ Thương liền nhân cơ hội lấy chìa khóa xe bỏ chạy. Jude đi ra, đem tiểu bạo long còn đang ở trong phòng khách ôm lên: "Ba nhỏ của con vẫn thật là ngốc, y có trốn ở nơi nào, thì ta cũng đều có thể tìm ra được."

Tiểu bạo long: "Ngao!"

Bạn y hứng trí bừng bừng mà chạy tới phòng làm việc của Đỗ Thương, đầu tiên là nháy mắt với y trước, cười hì hì khúc khích, mãi tới khi Đỗ Thương muốn tẩn cho hắn một trận thì hắn mới chịu lên tiếng: "Cậu biết tin Vinh Tấn và Tống Niên đang ồn ào muốn chia tay chưa? Khà khà khà, nghe nói là Vinh Tấn chia tay Tống Niên trước, Tống Niên cắt cổ tay tự sát nhập viện. Ha ha ha ha con mẹ nó đời này có thể nhìn thấy bộ dáng ăn quả đắng của hắn thật sảng khoái! Năm đó hắn tùy ý trêu chọc cậu, sau đó thay lòng đổi dạ bắt cá hai tay mặc kệ cậu, hiện tại Tống Niên cũng không phải là người có thể tùy tiện đuổi đi. Nếu hắn thật sự muốn thoát khỏi Tống Niên, phỏng chừng là phải thay một bộ da khác."

Đỗ Thương: "...Ồ."

Bạn y liếc mắt nhìn y một cái: "Cha đứa nhỏ nhà cậu cũng thật là đẹp trai ha, là quen lúc nào vậy? Tay chân nhanh nhẹn, tác phong lại gọn gàng. Mới chỉ có một năm độc thân mà đã tìm được một thằng chồng ngon như vậy, đã thế còn được khuyến mãi thêm một đứa con! Má, cậu hên thiệt đó nha. Nói nghe một chút đi, là quen nhau lúc nào vậy?"

Đỗ Thương: "Mười mấy năm trước."

Bạn y: "Á à hiểu rồi! Là thanh mai trúc mã?"

Đỗ Thương: "Cưới trước yêu sau."

Bạn y: "Vãi!" Hắn xoa xoa tay, vểnh mặt lên cười khà khà: "Lão Đỗ, chúng ta có phải là bạn tốt hay không?"

Đỗ Thương: "Có việc gì thì cứ việc nói thẳng."

Bạn y: "Cái vị trong nhà kia của cậu có anh chị em gì không?"

Ánh mắt Đỗ Thương lộ ra sự kinh ngạc: "Không phải cậu thẳng à?"

Bạn y: "Lớn lên đẹp như vậy thì cần gì phải để ý đến giới tính nữa?"

Quả nhiên trước sau đều không có một chút tiết tháo nào. Đỗ Thương: "Không có." Bạn y thất vọng, Đỗ Thương lại nói tiếp: "Nhưng mà nam nữ lớn lên dễ nhìn thì tôi biết rất nhiều." Bạn y lập tức hưng phấn.

"Nhớ mang tôi theo đó."

Đỗ Thương cười lạnh: "Chỉ mong cậu đừng hối hận."

Bạn y cười ha ha rời đi, đã vậy còn đê tiện nói muốn đi thăm Tống Niên tự sát không thành đang ở trong bệnh viện kia.

Cùng lúc đó, ở một con ngõ hẻm nhỏ của một nơi hoang phế nào đó trong thành phố. Một con chó hoang ngậm ổ bánh mì chạy vào còn đang muốn ăn, chợt phát hiện vách tường trước mặt xuất hiện một vòng xoáy trong suốt. Chó hoang cảnh giác trừng về phía vòng xoáy, phát ra tiếng gầm nhẹ, từng bước lùi về phía sau. Vòng xoáy càng lúc càng lan rộng ra, đem một túi ni lông cuốn vào, túi ni lông lập tức biến thành vô số mảnh vỡ. Chó hoang sợ đến mức cong đuôi bỏ chạy.

Một cánh tay của một đứa trẻ bỗng nhiên xuyên qua vòng xoáy, ở trong hư không tìm tòi mấy lần, kế đó là nửa người, rồi toàn thân đều bước ra. Rõ ràng chỉ là một đứa trẻ bảy tám tuổi, nhưng khuôn mặt lại tinh xảo không hề giống với người thường, con ngươi dựng thẳng màu vàng óng đặc biệt lóe sáng trong màn đêm. Tay phải của nó còn ở bên trong vòng xoáy, dùng sức kéo một đứa bé khác ra.

Đứa nhỏ kia thì tầm khoảng bốn tuổi, là bé gái, khuôn mặt cũng tinh xảo tương tự, cũng là đôi con người dựng thẳng màu vàng óng.

Sau khi hai đứa bé xuất hiện ở bên trong thành phố thời đại Trung Sinh xong, mặt không hề cảm xúc mà nhìn nhau.

Rosa: "Có thể tìm được ba ba không?"

Auland: "Dĩ nhiên."

Rosa: "Vậy đi thôi."

Auland: "Cần phải ngụy trang."

Rosa: "??"

Auland: "Đôi mắt."

Vì vậy bọn nó liền nhắm mắt lại, khi mở mắt ra tròng mắt đã biến thành màu nâu. Bọn nó nắm tay nhau rời khỏi con hẻm nhỏ, sau đó liền đối diện với những ánh mắt hiếu kỳ từ những người qua đường và dòng xe cộ qua lại ở trên đường cái.

Rosa có chút chán ghét: "Thật muốn móc mắt của bọn họ xuống."

Auland: "Bình tĩnh một chút, thời đại Trung Sinh là một thời đại hòa bình, là thời đại được cai trị bằng pháp luật."

Rosa: "Không giết."

Auland: "Cũng không được ẩu đả."

Rosa: "... Được rồi." Thật sự rất không cam tâm.

Auland: "Không được đánh người dưới tình huống có người thứ ba."

Rosa: "Em hiểu rồi." Nó ngẩng đầu lên, một bộ ngoan ngoãn: "Bây giờ nên tìm ba ba thôi."

Auland chỉ về một phía: "Đi thôi."
Chương Trước/20Chương Sau

Theo Dõi