Chương Trước/190Chương Sau

Bất Hủ Kiếm Thần

Chương 37: Cường Nhân Cái Thế

Một câu nói đơn giản như vậy lại làm cho trong lòng Lâm Dịch nóng lên, trong lúc động tình, hắn lật tay gắt gao nắm lấy bàn tay của Mộc Tiểu Yêu, ôn nhu nói:

- Tiểu Yêu Tinh, nếu như chúng ta khó thoát khỏi cái chết, vậy hãy cùng nhau chết cùng một chỗ đi.

Mộc Tiểu Yêu gật đầu, ôn nhu nói:

- Kỳ thực ngẫm lại, có thể chết cùng một chỗ với ngươi cũng đã không tồi rồi.

Mộc Dịch ở bên cạnh thở dài một tiếng. Khi vừa mới nhìn thấy Lâm Dịch, hắn đã cảm giác được muội muội của hắn có chút tình ý với tiểu tử ngốc nghếch này.

Che chở đối phương khắp nơi, lại giúp đỡ đối phương.

Mộc Dịch cũng không để ở trong lòng, chuyện ở chỗ này, sau khi ra khỏi Thần ma chi địa, hai người sẽ không gặp lại nhau được nữa.

Đối với Mộc Tiểu Yêu, Mộc Dịch nhìn nàng lớn lên từ nhỏ, cho nên rất hiểu tính nết của muội muội. Nàng kiều diễm xinh đẹp, linh động, có lúc thậm chí còn có chút điêu ngoa, nhưng trong thanh tú lại không mất đi sự ôn nhu.

Nàng có lúc lạnh lùng, đối mặt với tài tuấn Yêu Tộc truy cầu cũng không có bất kỳ biểu hiện gì.

Nàng chính trực trượng nghĩa, cũng đã từng nói qua, sau này chỉ nguyện tìm một vị đại hiệp sĩ trên trời dưới đất lấy làm phu quân. Mặc kệ hắn xấu hay già, phàm nhân hay là ngoại tộc, nàng đều không quan tâm. Mà chuyện mà nàng đã quyết thì sẽ một đường tiến tới, dù có chết cũng dứt khoát làm vậy.

Vốn Mộc Dịch rất chướng mắt Lâm Dịch, mặc dù thân thể của đối phương vô song, nhưng cũng chỉ là tu sĩ Ngưng Khí, không môn không phái. Chung quy không xứng với công chúa Yêu tộc như muội muội.

Nhưng từ xưa đến nay, duy chỉ có một chữ tình là chữ khó cân nhắc nhất. Hai người mới chỉ gặp nhau lần đầu, hôm nay cũng đã sinh tử gắn bó rồi.

Trước lúc chết, Mộc Dịch cũng không muốn để ý tới hai người, cứ thoả thích điên đi, thoả thích làm đi.

Bóng đen mang theo khí đen cuồn cuộn, ma diễm ngập trời đánh về phía Lâm Dịch và Mộc Tiểu Yêu, hai người dắt tay, nhìn nhau cười, tâm đầu ý hợp.

Vào giờ phút này, dường như vô số thanh âm biến mất, trong thiên địa chỉ còn lại có một đôi nam nữ dành cho nhau ánh mắt quyến luyến.

Ma Vật đang tràn đến, tính mạng chỉ trong nháy mắt!

Trong lúc chỉ mành treo chuông, ở cuối bầu trời đột nhiên truyền đến một tiếng hò hét, giống như sấm sét, xuyên thấu qua mây xanh, vang vọng bên tai các tu sĩ.

- Chiến!

Chỉ là một chữ này đã khiến cho bầu trời của Thần ma chi địa bị đánh rách tơi tả, vô số khe nứt không gian được tạo ra, tản mát ra từng trận sát khí.

Vốn Ma Vật đang đánh về phía hai người Lâm Dịch, thế nhưng lại bị tiếng rống to này chấn cho run lên, ma khí chung quanh cũng bị đánh cho xơ xác không ít, dáng vẻ bệ vệ suy yếu. Lại do dự không tiến lên, dường như đang ngẩn cả người ra vậy.

- Chiến!

Lại một tiếng huýt sáo dài vang vọng.

Tiếng rống vừa tới, người còn ở cuối chân trời.

Tiếng rống này vang lên, đám người Lâm Dịch đã thấy có một người cao lớn thân thể khôi ngô đang dùng xu thế như truy tinh cản nguyệt, đạp trời mà đi. Giống như sấm sét bước về phía trước. Chỉ thoáng qua đã đến gần đây.

Người vừa tới thân thể khôi ngô, cao hơn Lâm Dịch một cái đầu, lông mày rậm, mắt to, mũi cao miệng rộng, mặt chữ quốc, rất có vẻ phong trần. Hai mắt lạnh lùng, mặt mày không giận mà tự uy.

Người mặc y phục màu trắng cũ, có vài vết rách, trên vai có đeo một thanh trường côn ngăm đen sáng loáng.

Trong lòng Lâm Dịch than thở:

- Hay cho một cường nhân cái thế hào khí bức người!

Người vừa tới có vẻ mặt phóng khoáng, ngăn ở trước mặt đám người Lâm Dịch, nhìn chằm chằm vào Ma Vật tràn ngập khói đen cuồn cuộn, ánh mắt sắc bén, chợt hắn hét lớn một tiếng.

- Chiến!

Bên tai đám người Lâm Dịch như vang lên một tiếng sấm sét giữa trời quang, nhìn một màn kinh hãi tuyệt luân trước mắt, cả đám trợn mắt há hốc mồm.

Chỉ thấy quanh thân Ma Vật có khói đen cuồn cuộn, thế nhưng lúc này lại bị tiếng gầm lên giận dữ của đại hán này chấn cho tan vỡ tứ tán, lộ ra bản thể của nó. Ma Vật còn có một tia khiếp sợ, chậm rãi lui về phía sau.

Lâm Dịch nhìn qua, hóa ra Ma Vật này là một ngón tay!

Chỉ là, toàn thân ngón tay này đen nhánh, trên mặt có một tia máu, quỷ dị khó hiểu. Giống như có thể chấn nhiếp tâm thần người ta. Khiến cho người ta không tự chủ được mà sinh ra một loại ma chướng.

Chỉ một ngón tay đã có ma tính lớn như vậy, đây là binh khí cấp bậc gì, hoặc là pháp bảo do đại năng tế luyện hay sao?

Lâm Dịch và đám tu sĩ biết, nơi này nhất định sẽ xảy ra một trận đại chiến kinh người cho nên lặng lẽ thối lui, từ phía xa xa nhìn vào.

Đại hán kia nhìn thấy ngón tay màu đen này có ý sợ hãi, muốn chạy trốn, miệng không khỏi hừ lạnh một tiếng. Tay phải ấn vào cái gậy đen dưới đầu vai, chiếu về phía ngón tay màu đen kia, đại khai đại hợp xoay tròn đánh tới.

- Phanh!

Ngón tay và côn va chạm, bạo phát ra một tiếng vang rất lớn.

Không gian ở nơi va chạm trực tiếp bị đập ra một cái khe nứt đen nhánh to lớn, tản ra quang mang sâu kín chấn nhiếp tâm thần người ta. Thế nhưng khe nứt không gian này lại không thôn phệ được Ma chỉ màu đen kia, cũng không thôn phệ được đại hán kia.

Khe nứt không gian có thể nuốt tu sĩ Nguyên Anh lại không hề có tác dụng đối với Ma chỉ và đại hán, bọn họ là tồn tại cấp bậc gì chứ?

Ma chỉ màu đen bị gậy màu đen đánh trúng, đột nhiên phát ra một tiếng gào thét, vang lên tận mây xanh. Thanh âm chói tai khó nhịn, đám người Lâm Dịch nhíu mày, vẻ mặt có vẻ thống khổ.

- Chiến!

Đại hán mở miệng rộng một cái, lần nữa bạo phát ra tiếng gầm giận dữ, tiếng gầm rất là chói tai.

Lâm Dịch và các tu sĩ cảm thấy dễ chịu hơn rất nhiều. Trong lòng có chút cảm kích nhìn về phía đại hán kia, nếu như không có người này, sợ rằng các tu sĩ trong Thần ma chi địa sẽ khó tránh khỏi cái chết.

Ma chỉ màu đen bắn ngược ra, trốn về phương xa.

Dường như nghe được tiếng gào thét này, Ma Vật còn lại trong Thần ma chi địa phóng lên cao, chạy tới bên này.

Đại hán kia không có biểu hiện gì, sải bước đuổi kịp Ma vật, chân đặt lên trên không trung, dường như sinh ra một đạo sóng gợn, dùng mắt thường khó có thể phân biệt được. Thân thể lóe lên, đột nhiên xuất hiện ở cách đó hơn mười trượng.

Súc địa thành thốn!

Mộc Dịch kinh hô, đây là thân pháp thất truyền đã lâu trên Hồng hoang đại lục. Tục truyền, luyện đến mức tận cùng có thể phi thiên độn địa, không gì là không thể.

Hai Ma Vật tụ lại chung một chỗ, đứng ở giữa không trung, tạo thành tư thế gọng kìm, đối mặt với đại hán kia.

Ma khí quanh người của một Ma vật trong đó đã tiêu tán, lộ ra bản thể, bên kia vẫn được khói đen lượn lờ hộ thể. Thế nhưng các tu sĩ suy đoán, sợ rằng Ma vật kia cũng là một ngón tay.

Đại hán lơ lửng trên không trung, thần uy lẫm liệt, khí thế không ngừng được kéo lên, đối mặt với hai cái Ma Vật liên hợp, dường như hắn không có chút sợ hãi nào cả.

Song phương chỉ lẳng lặng lơ lửng trên không trung, không gian phía sau đã không chịu nổi uy áp của song phương mà lộ ra vết nứt. Thế nhưng khó có thể cắn nuốt được bất kỳ bên nào.

- Tu sĩ này cũng không phải là Nguyên Anh kỳ, Nguyên Anh đại tu sĩ gặp phải khe nứt không gian này vẫn phải chạy trốn. Tuyệt đối không làm được trấn định tự nhiên, không ảnh hưởng tới một chút nào như hắn.

Trong mắt của Mộc Dịch hiện lên vẻ khâm phục, trầm giọng nói.

Bên này còn chưa dứt lời thì song phương giữa không trung đã đánh nhau, tạo ra từng trận ba động kinh khủng, giống như trời sập đất lún, biển gầm núi lở.

- Phanh!

Lại là một lần va chạm kinh thiên động địa, ma khi quanh thân một đầu Ma Vật khác cũng bị đánh tan, quả nhiên, cũng là một ngón tay màu đen.

-  Phanh. Phanh. Phanh!

Liên tục liều mạng vài lần, Thần ma chi địa như con thuyền nhỏ đang ở trong bão, đất rung núi chuyển, đại hán xoay cây gậy màu đen trong tay, đánh ra từng bóng đen, đập về phía trước. Khiến cho Ma Chỉ màu đen lần lượt rút lui.

Tất cả tu sĩ trong Thần ma chi địa đều dừng bước, ngước nhìn trận đại chiến kinh thiên trên bầu trời, trong lòng âm thầm cầu khẩn. Nhất định vị đại hán này phải trấn áp được hai Ma Vật diệt thế này.

Cho dù hai cái Ma Chỉ màu đen có liên thủ lại thì rõ ràng vẫn không phải là đối thủ của vị đại hán này.

Hai cái Ma Chỉ đột nhiên phát ra một tiếng thét chói tai, khí tức tăng mạnh, sắc mặt đại hán không biến đổi, chỉ ngưng thần chờ đợi.

Không ngờ, hai cái Ma Chỉ cũng không quản tới đại hán kia mà trực tiếp quay đầu, đánh tới các tu sĩ đang ngước đầu lên nhìn trận đại chiến trên này.

Sắc mặt các tu sĩ đại biến, ầm một tiếng, lại chạy tứ tán. Thế nhưng đâu có thể so tốc độ được với Ma chỉ màu đen cơ chứ? Trong nháy mắt đã bị đuổi theo, lại có thêm mấy tên tu sĩ khác ngã xuống.

Đại hán nổi giận gầm lên một tiếng, đằng đằng sát khí đuổi theo.

Ma Chỉ màu đen giết chóc ở vị trí cách Lâm Dịch không xa, Mộc Tiểu Yêu kéo tay áo của hắn, ý bảo hắn mau chạy.

Lâm Dịch vừa muốn xoay người tiếp tục chạy trối chết thì khóe mắt lại thoáng nhìn thấy vài người quen. Chân hắn không tự chủ được dừng lại, sau đó đã nhìn thấy một màn làm cho mắt hắn như muốn nứt ra.
Chương Trước/190Chương Sau

Theo Dõi