Chương Trước/89Chương Sau

Bắt Nạt Tướng Quân Đến Phát Khóc

Chương 80: Thiếu

*

Chuyển ngữ: Gà - LQĐ

“Thực xin lỗi, Tiểu Tú.” Trương Phức rũ mắt xuống: “Chúng ta vẫn không thể trở về.”

Tiêu Tú rất giật mình: “Vì, vì sao?”

“Bây giờ là lúc thời cơ vừa tới, ta thật không ngờ rằng mâu thuẫn nội bộ của chúng đã sâu như thế. Hôm nay, thái hậu và hoàng đế đều đã không thể nhịn nhau được nữa, đến tình trạng hết sức căng thẳng.”

Trương Phức ngẩng đầu, trong đôi mắt sáng ngời của y ánh lên sự tự tin: “Chỉ cần ta huých thêm một cú nữa, dân tộc cường đại về quân sự này rất có khả năng sẽ tự mình sụp đổ từ bên trong.”

“Hôm nay, Đại Tấn chúng ta có được Trịnh Châu, chống lại bọn Khuyển Nhung. Nếu Khuyển Nhung nội loạn, đây chính là cơ hội tốt trời ban cho Đại Tấn chúng ta. Chúa công của chúng ta mới có thể bước lên tầm tranh giành bá chủ Trung Nguyên.”

Ánh mắt y sáng quắc: “Ngươi nói ta, sao có thể cam lòng rời đi?”

Tiêu Tú vừa kích động, vừa lo sợ: “Thế nhưng, Một Tàng thái hậu là nữ tử khôn khéo, rất có thể bà ta sẽ sinh lòng nghi ngờ với tiên sinh, hoàn cảnh của tiên sinh thật sự là quá nguy hiểm.”

Trương Phức ngẩng đầu, ánh mắt của y lướt qua cửa sổ, nhìn về hướng Biện Châu.

Advertisement / Quảng cáo

“Từ nhỏ, ta là một người vô cùng tự phụ, bởi vì thời thiếu niên bạc bẽo nên được phu tử và đồng môn yêu quý, thường xuyên dùng những từ như ‘thiên tài’, ‘thần đồng’ khi nhắc đến tên ta. Ngoài mặt, ta rất khiêm tốn nhưng thực chất nội tâm lại tự cao tự đại, trong lòng dần dần nảy sinh cảm giác khinh thị người khác. Ta chỉ cảm thấy chúng sinh đều ngu dốt, duy chỉ có ta thông tuệ mà thôi. Bình thường, ta thích nhất đùa bỡn trái tim người khác trong lòng bàn tay, lấy đó làm vui.”

Trương Phức nhớ tới chuyện cũ, khẽ lắc đầu: “Lúc đầu theo Chúa công đến Biện Châu. Ta vẫn kiêu ngạo đến mức không xem Chúa công ra gì. Khi đó ta cảm thấy Chúa công là một người quá đơn giản, dễ bị nhìn thấu. Khi đó trong lòng ta, Chúa công hơi mềm yếu và quá từ bi, ta thậm chí cảm thấy được người hoàn toàn không thích hợp làm một quân chủ.”

Tiêu Tú cũng nhớ tới tình hình lúc đó, nhất thời cảm thấy như cách một thế hệ.

“Đúng vậy. Lúc ấy, ta cũng tràn ngập nghi kị.” Tiêu Tú cười tiếp lời: “Chúa công không chỉ thương cảm những nô lệ và bình dân kia mà thậm chí còn mỗi ngày còn tự chạy tới cổng thành phát cháo miễn phí. Người đến cả những trại tị nạn dơ bẩn, lại đến Biện Thủy hà lầy lội để tra xét thuỷ lợi. Trên đường thấy nô lệ nào hơi đáng thương là người sẽ mua hết về bên cạnh, khiến cho thị nữ già trẻ lớn bé hiện trong cung, đều không giống nhau.”

“Nhưng chính vì người có tấm lòng vì dân thế này, hôm nay mới có thể có nhiều người cam tâm tình nguyện cúi đầu xưng thần như vậy.” Trương Phức nghiêm mặt nói: “Người khiến ta lần đầu tiên thấy được một minh quân chân chính nên có phong phạm thế nào. Người cũng là vị đầu tiên Trương Phức thật lòng thật dạ thuần phục.”

Y đứng dậy: “Chúa công quý trọng mỗi một tính mạng sĩ tốt. Người đã từng nói với ta không thể không tôn trùng sinh mạng. Lần này nếu có thể dùng bản thân ta đổi cho hơn mười vạn quân sĩ Đại Tấn không phải chảy máu tươi, Trương Phức ta có đáng là chi?”

Y sửa sang lại ống tay áo, nhấc chân đi ra ngoài cửa.

Hoàng thái hậu Tây Nhung ngồi trong cung điện của bà ta.

Bà ta siết một phong thư trong tay, mím chặt môi.

Advertisement / Quảng cáo

Khóe môi hằn lên hai đường thật sâu, khiến cho mặt mũi của bà ta có vẻ càng thêm già nua.

Phong thư này là sau khi Ngôi Danh Sơn đào thoát khỏi Trịnh Châu đã phái người đưa tới, trong thư trình bày sự bất đắc dĩ và bi phẫn của hắn. Cuối cùng hắn đề cập hành động của mình sớm bị địch quân hiểu rõ, nghi ngờ rằng có thể là do Hạo Kinh đã để lộ tin tức.

Một Tàng thái hậu bóp trán: “Già rồi, xem ra ta là già thật rồi.”

Chất nhi Một Tàng Bùi Chân của bà ta đứng thẳng ở trong điện.

Giờ phút này, gã nhìn sắc mặt cô mẫu, cẩn thận nói: “Ngôi Danh Sơn thật sự không dám trở về Hạo Kinh? Một đường chạy về thảo nguyên rồi? Nếu hắn khiến cô mẫu phiền lòng như thế, chất nhi sẽ phái người mời hắn về là được.”

“Ngươi cảm thấy hắn còn sẽ trở về sao?” Một Tàng thái hậu lắc đầu, thở dài: “Muộn rồi. Trừ khi ta đích thân đến mời, nếu không hắn sẽ không chủ động trở về Hạo Kinh đâu.”

Một Tàng Bùi Chân bồi thêm: “Nói đến trận chiến này bị bại thì khá kỳ quặc. Năng lực lĩnh quân của lão Ngôi ta biết, nửa đêm hắn dẫn đội quân tinh nhuệ phá vòng vây, làm sao đám người Tấn này có thể cản được? Đám Tấn cẩu như đã nhận được tin tức vậy, trong cùng một lúc phát binh công thành, khiến cho Nguyên Kỳ huynh đệ lưu trong thành trở tay không kịp, bị mất thành trì. Có lẽ bọn chúng có nội ứng, tiết lộ quân cơ?”

“Hừ, nội ứng chỉ sợ là người bên chúng ta.” Trong mắt bà ta lộ vẻ tàn khốc: “Ngươi đi, truyền Trương Phức đến cho ta.”

Một Tàng

Chương Trước/89Chương Sau

Theo Dõi