Chương Trước/89Chương Sau

Bắt Nạt Tướng Quân Đến Phát Khóc

Chương 83: Thiếu

*

Chuyển ngữ: Gà - LQĐ

Lão Lý từ khe hở song chắn duỗi tay ra, miễn cưỡng chạm được góc áo của Trương Phức.

Ông ta kéo Trương Phức tới một chút, cách song bóp miệng Trương Phức, rót vào hai ngụm nước mà ông ta vừa mới tự lấy được.

Nước theo khóe miệng chảy ra, trong hôn mê Trương Phức không có phản ứng gì.

Advertisement / Quảng cáo

Lão Lý lắc đầu, thở dài: “Haiz, lại một là một thằng nhãi không còn dùng được.”

Đến buổi chiều, ngục tốt lần lượt phát cơm tù cho mỗi phòng.

Rướn người thấy ngục tốt đi rồi, lão Lý càu nhàu lấy ra một nhánh cây giấu trong đống cỏ khô, thông qua khe giữa các song chắn dùng sức duỗi tay cẩn thận gẩy gẩy hai cái bánh bao trong chén của Trương Phức lăn đến trước mặt mình.

Ông ta cầm hai cái bánh bao lên, thổi thổi bụi, lau vào ngực áo rồi bắt đầu ăn.

“Bánh này chỉ sợ chẳng còn ăn được mấy ngày nữa.” Ông ta lẩm bẩm, mấy ngoạm ăn hết một cái bánh bao.

Cầm lên cái thứ hai, ông ta quay đầu lại nhìn thoáng qua Trương Phức nằm ở đó, lại nhìn bánh bao trong tay, nghĩ nghĩ cuối cùng vẫn bẻ một miếng, cách song chắn, đưa tay qua nhét vào miệng Trương Phức.

“Ăn đi, có nuốt được không? Bánh bao còn ăn không vô, ngươi hết thuốc chữa rồi.” Ông ta nhìn “hàng xóm” mặt không còn chút máu này, thấp giọng bồi thêm câu: “Không phải ngươi vẫn đang chờ ai tới đón ngươi sao? Nếu ngươi không ăn, chỉ sợ không đợi được đâu.”

Sau một lúc lâu, đương lúc lão Lý muốn buông bỏ hi vọng, tính ăn luôn cái bánh bao thừa kia thì hàm dưới của Trương phức từ từ chuyển động. Y miễn cưỡng nhấm nuốt một lát, hầu kết gian nan nhúc nhích, nuốt miếng thức ăn trong miệng xuống.

Sau đó đôi môi tái nhợt hơi tách ra.

Lão Lý cười nhạo, lại bẻ thêm một miếng nhét vào miệng y.

“Có thể ăn thì không chết được, xem như mạng còn cứng.”

Sắc mặt của Một Tàng Hồng Hoa bất ngờ nhìn nữ tử người Hán trước mắt.

Nàng ta nhíu mày: “Các ngươi cũng đừng hại ta nữa, ta rất sợ đám người Hán các người. Mỗi một người đều xảo trá đa đoan, Trương Phức kia đã liên lụy ta bị tỷ tỷ hung hăng trách cứ, ta cũng không dám lại trêu vào đám người Hán các người nữa.”

“Đi mau đi!” Nàng ta vung vung tay áo đuổi người: “Nể tình ngươi là nữ tử, ta sẽ tạm thời không so đo với ngươi.”

Advertisement / Quảng cáo

Trước mặt nàng ta là công chúa Tấn quốc đang ngồi đoan chính, dường như chẳng hề cáu gắt mà vẫn cười dịu dàng, nàng giơ bàn tay trắng nõn, mở một cái hộp hình vuông nho nhỏ ra.

Không ngờ, chính giữa hộp là một viên minh châu to bằng quả trứng gà. Minh châu này được lót trên một lớp vải đệm nhung đen, óng ánh chói lọi, có thể khiến cả cung đều bừng sáng lên.

Một Tàng Hồng Hoa còn chưa bao giờ thấy dạ minh châu vừa lớn vừa sáng như vậy, lấy làm kinh hãi, không tự giác hơi giơ tay lên, sau đó nàng ta kịp nhận ra bản thân khá luống cuống, điều chỉnh biểu cảm, xấu hổ bĩu môi.

“Sao muội có thể hại Điện hạ chứ?” Công chúa Tấn quốc nhẹ nhàng nói: “Muội đến vì hòa bình giữa Đại Tấn và Tây Nhung, Điện hạ giúp muội, cũng như giúp vô số dân chúng Tây Nhung. Thái hậu nương nương hiểu rõ thị phi, chỉ có tán dương và cảm tạ ngài mà thôi.”

Ánh mắt của Một Tàng Hồng Hoa dừng trên dạ minh châu vài lượt, trong lòng hơi lung lay.

“Ngươi luôn miệng nói đến hoà đàm, nhưng quân đội Tấn quốc các ngươi lại liên tiếp công kích thành trấn Tây Nhung chúng ta, không biết rốt cuộc ta phải an tâm thế nào?”

Công chúa Tấn quốc nói chuyện không nhanh không chậm, giọng nói dịu dàng, khiến người ta không thể sinh lòng thù hằn với nàng.

“Nếu hai nước thành quốc gia bang giao, dĩ nhiên sẽ dừng can qua, không phải vừa hay tất cả đều vui vẻ sao?” Nàng đứng dậy chậm rãi đi về phía trước, nhẹ nhàng đặt chiếc hộp trước mắt Một Tàng Hồng Hoa, hành phúc lễ.

Một Tàng Hồng Hoa do dự một lát, nhớ tới thái hậu đã tát một tai vào mặt mình, thu hồi tâm tư tham tài, đẩy hộp này về phía trước: “Không được, không được, ngươi tìm người khác đi, ta không thể nhận lễ của ngươi.”

Công chúa Tấn quốc mỉm cười, nàng nhẹ nhàng đè hộp lại: “Điện hạ thật cao thượng, làm ta rất kính phục. Muội tới đây hai ngày, mặc dù còn chưa gặp được thái hậu, nhưng đã gặp vài vị tướng quân và các đại thần quyền cao chức trọng, chưa có ai thanh liêm như Điện hạ vậy.”

Một Tàng Hồng Hoa đảo mắt liên tục, trong tay buông lỏng: “Ngươi nói đi, ngươi muốn ta giúp chuyện gì?”

“Lần đầu muội gặp tỷ tỷ, trong lòng rất ngưỡng mộ, đây chỉ là lễ mọn, sao có thể làm phiền tỷ tỷ chứ.” Công chúa Tấn quốc ngồi xuống kế Một Tàng Hồng Hoa, nắm tay nàng ta khẽ lắc: “Chẳng qua muội nghe nói thái hậu rất có uy nghi, trong lòng muội hơi thấp thỏm, muốn xin tỷ tỷ nói tốt vài câu giúp thôi ạ.”

Một Tàng Hồng Hoa nghe thế, yên lòng. Rốt cuộc thả lỏng nét mặt.

“À, việc này chẳng là gì. Ngày mai thái hậu triệu kiến ngươi, đến lúc đó ta tìm cớ tiến cung, ở bên cạnh giúp ngươi nói vài lời hữu ích.”

Advertisement / Quảng cáo

Vị công chúa kia đứng lên nói tạ ơn, rồi cáo từ rời đi.

Không bao lâu sau, chất nhi của Một Tàng Hồng Hoa là Một Tàng Bùi Chân đến.

Một Tàng Hồng Hoa nhìn thấy gã vào, lặng lẽ động tay áo che đậy, giấu cái hộp tinh xảo kia vào trong tay áo.

“Cô

Chương Trước/89Chương Sau

Theo Dõi