Chương Trước/88Chương Sau

Bắt Nạt Tướng Quân Đến Phát Khóc

Chương 84: Thiếu

*

Chuyển ngữ: Gà - LQĐ

Đây là một ngục giam u ám, đầy lầy lội.

Bởi vì không thông gió, lại có nhiều người nên mùi vô cùng khó ngửi.

Trình Thiên Diệp không màng đến những thứ này, ánh mắt của nàng lục tìm qua từng chấn song gian ngục, kiếm tìm một viên đá thủy tinh màu tím tinh khiết.

Quan viên Tây Nhung đi theo đang muốn lệnh cho ngục tốt đưa người ra, đã nhìn thấy công chúa Tấn quốc mặc hoa phục cẩm tú kia mặc kệ làn váy quệt vào bùn đất lầy lội, đi thẳng đến một gian ngục.

Advertisement / Quảng cáo

Trình Thiên Diệp bước nhanh vào nhà tù ẩm ướt lạnh lẽo đằng trước, trông thấy một thân hình nhuốm đầy máu đen đang co mình trong góc. Mắt của nàng chợt ửng đỏ, đập một quyền vào song chắn gỗ, cắn răng kiềm chế lửa giận trong lòng.

Nàng không thể nào liên kết một kẻ tù tội đã bị giày vò đến không hình người này cùng Trương Phức xưa nay luôn áo mũ chỉnh tề, môi nở nụ cười, lịch sự tuấn tú được.

Nhưng dù có vết bẩn, trên thân thể vẫn tỏa ra hào quang màu tử sắc huyền bí, độc nhất vô nhị, cho nàng biết mình không tìm lầm người.

Trình Thiên Diệp ổn định tâm trạng của mình, quay lại thấp giọng ra lệnh cho Trình Phượng: “Cứu người.”

Ngục tốt mở cửa lao ra, Trình Phượng bước vào nhà tù.

Hắn ngồi xổm xuống cạnh Trương Phức, trước tiên xác nhận gương mặt, đoạn đưa tay kiểm tra động mạch cổ của Trương Phức, cảm thấy mạch đập hơi yếu, nhẹ gật đầu với Trình Thiên Diệp ngoài cửa.

“Trương tiên sinh, chúng ta đi thôi.” Trình Phượng ghé vào tai Trương Phức, sau đó cởi áo choàng trên người xuống, phủ cho Trương Phức, ôm người đi ra khỏi phòng giam.

“Trương tiên sinh? Trương Phức!” Trình Thiên Diệp nhíu mày gọi hai tiếng.

Trong cơn nửa hôn mê, Trương Phức hoảng hốt nghe thấy một giọng nói đang gọi tên y.

Y gắng gượng hé mắt, lờ mờ nhìn thấy một khuôn mặt quen thuôc.

Vì vậy, y thấp giọng nỉ non: “Chúa, Chúa công. Thần... lại có thể gặp được người rồi.”

Trình Thiên Diệp nghiêng mặt qua, cắn răng, nàng không muốn thể hiện sự mềm yếu trước mặt kẻ địch.

“Chúng ta đi.” Trình Thiên Diệp nói.

Một nhóm người đột nhiên tới, thình lình đi.

Trong nhà tù vang lên tiếng bàn tán xôn xao.

“Thật cừ, xú tiểu tử. Quả là ngươi đã chờ được người đến.” Lão Lý nhìn cửa ngục một lần nữa khép lại, gắt: “Lần đầu tiên lão tử trông thấy có người còn sống đi ra ngoài đấy. Tiếc quá, ngày mai sẽ không còn bánh bao ăn nữa rồi.”

Đoàn người Trình Thiên Diệp đón Trương Phức ra khỏi nhà tù, leo lên xe ngựa.

Advertisement / Quảng cáo

Trong đội xe sớm chuẩn bị tốt hai quân y và tất cả dược phẩm.

Ngay khi Trương Phức được đưa lên xe, hai quân y đã vây quanh giúp y băng bó, cứu chữa.

Đôi tay quân y nhanh chóng bị máu tươi nhuộm đỏ, trong xe thỉnh thoảng vang lên tiếng rên đau đớn mà trầm thấp của Trương Phức.

Trình Thiên Diệp lặng yên ngồi ngay ngắn trong một góc thùng xe, nhìn gương mặt trẻ tuổi dù đang chìm trong hôn mê nhưng vẫn nhíu chặt đôi mày.

Bởi vì Trương Phức chín chắn, thông tuệ nên Trình Thiên Diệp luôn vô cùng yên tâm về y, cảm thấy y có thể gánh cả một nan đề.

Giờ này nhìn sắc mặt trắng bệch của Trương Phức, Trình Thiên Diệp bỗng thấy hối hận. Tuy vậy, nàng lại rất kính nể người này, dùng cơ thể văn nhược đó để một mình mạo hiểm, hoàn thành nhiệm vụ vô cùng gian nan, y là một thư sinh tay trói gà không chặt, cũng là một anh hùng chân chính.

“Bẩm Điện hạ.” Một đại phu xoay người lại, khom người hành lễ với Trình Thiên Diệp.

“Trong xe khá hẹp, không cần đa lễ, tình trạng thế nào?” Trình Thiên Diệp hơi giơ tay lên.

“Trên người bệnh nhân không có vết thương trí mạng.“ Đại phu do dự một lát: “Nhưng vì bị một vài thủ đoạn nham hiểm giày vò trong ngục quán nên lúc trị liệu làm bệnh nhân cực kỳ đau đớn. Bây giờ, vị đại nhân đây thân thể rất yếu ớt, chỉ sợ... chịu đựng không nổi.”

Trình Thiên Diệp nhíu mày, ánh mắt lạnh lùng: “Tiên sinh có thượng sách gì, kính xin nói thẳng.”

Đại phu bị ánh mắt lạnh lẽo của Trình Thiên Diệp làm hoảng sợ. Ông ta là quân y, chỉ thường thấy tướng quân khí thế bất phàm trên chiến trường, không thể ngờ được, nàng công chúa dung mạo xinh đẹp trước mắt này lại cũng có sát khí như những tướng quân kia, gây cho ông ta cảm giác gai cả sống lưng.

Ông ta cẩn thận trả lời: “Ty chức đề nghị, chỉ có thể băng bó đơn giản trước, mau chóng chạy về Trịnh Châu, giúp đại nhân đây cẩn thận điều trị thân thể, trị liệu phù hợp.”

Trình Thiên suy tư chốc lát, vén màn xe, thấp giọng ra lệnh cho Trình Phượng hộ vệ theo xe: “Quay ngựa, chúng ta không trở về dịch quán, hiện tại ra thành, để ngừa tái sinh biến cố.”

Trình Phượng đồng ý, họ cầm quốc thư Một Tàng thái hậu đã ký, thẳng đến cổng Đông Thành, ra khỏi thành.

Sáng sớm hôm sau,

Một Tàng thái hậu ngồi trong cung, bà ta chậm rãi lần một chuỗi thiên châu, xem chi tiết hôm qua đàm phán.

“Ngươi nói cô ta đón được Trương Phức, lập tức ra khỏi thành rồi?”

Advertisement / Quảng cáo

Một quan viên phụ trách tiếp đãi ngoại sứ Tây Nhung cung kính đứng trước mặt bà ta, khom người đáp: “Đêm qua công chúa Tấn quốc đến nhà tù Thu Quan sở, đón Trương Phức ra, không hề dừng xe ngựa lấy một lát. Nói với ty chức hoà giải đã chấm dứt, thái hậu đã cùng họ ký quốc thư, họ nên sớm về nước bẩm báo quân chủ, vì vậy vội vã đi ra từ cổng Đông Thành.”

Tây Nhung là một quốc gia mới thành lập, trước khi kiến quốc là một danh tộc chỉ biết nuôi ngựa chăn dê, không biết quy phạm lễ nghi gì đối với việc tiếp đãi ngoại tân.

Quan lễ đánh giá thần sắc thái hậu, cảm thấy có lẽ mình làm không đúng rồi.

Gã sợ thái hậu biết hôm qua gã và thủ vệ lang quan đều thu một phần đại lễ của công chúa Tấn quốc, mới sảng khoái mở cửa thả người. Vì vậy, gã vội vàng bổ cứu một câu: “Đêm qua hạ quan đã nghĩ nên đến hồi bẩm thái hậu, bởi vì sắc trời đã tối, không dám quấy rầy thái hậu nghỉ ngơi, sáng sớm hôm nay đã chạy đến bẩm báo.”

Một Tàng thái hậu xoa xoa mày, phất tay đuổi người: “Hóa ra cô ta đi một vòng lớn như vậy, dĩ nhiên là vì một Trương Phức.”

Một Tàng Hồng Hoa ngồi

Chương Trước/88Chương Sau

Theo Dõi