Chương Trước/77Chương Sau

Bé Cưng, Tóc Giả Của Em Rớt Rồi

Chương 71

Ăn tết thì không thể thiếu sủi cảo, vì Lộ Tinh Minh và Hàn Lệ không ăn chay nên Vân Tri mua ít thịt. Trong lúc đợi làm nhân bánh, cô đeo khẩu trang đã chuẩn bị, lúc này mới bắt đầu làm việc.

Người ăn thịt bình thường thì sẽ không cảm thấy mùi vị khó ngửi, nhưng Vân Tri từ nhỏ đã ăn chay, mùi tanh của thịt sống làm dạ dày cô khó chịu.

Sau khi chia nhân ra làm hai loại, cô bắt đầu làm vỏ bánh.

“Để anh giúp em.” Lộ Tinh Minh đi vào.

Vân Tri hoài nghi nhìn anh, “Anh biết làm sao?”

Hơn nửa gương mặt cô bị che dưới khẩu trang, giọng nói mơ hồ không rõ.

“Chắc là được.” Lộ Tinh Minh không quá chắc chắn.

Vân Tri im lặng, không do dự đuổi anh ra ngoài: “Được rồi, được rồi, anh chuẩn bị cho em mấy đồng xu là được rồi đấy.”

Chờ đến lúc đó bận bịu còn chưa xong mà phải rước thêm phiền toái.

(*): Những viên sủi cảo có hình dáng trông giống đồng tiền xưa của Trung Quốc nên có ý nghĩa tượng trưng cho sự giàu có, sung túc trong năm.

Lộ Tinh Minh bỗng dưng bị chê khiến anh khó chịu, xoay người đi ra ngoài tìm mấy đồng xu rửa sạch cho cô, sau đó đứng yên một bên học cách Vân Tri làm vỏ bánh.

Cô cán bột rất nhanh, không mấy giây đã làm được một cái, phía trong là nhân, Vân Tri nắn nót nặn ra một hoa văn.

Lộ Tinh Minh nhìn sủi cảo trên tay cô rồi chậm rãi nhìn mặt cô, nhướng mày.

Anh không ngờ nhỏ tóc giả lại khéo tay như vậy, biết xếp ủi quần áo, lại nấu ăn ngon, chịu khổ lao động cái gì cũng biết, nếu sau này cưới cô về —-

Anh sẽ không để cô vất vả như vậy nữa.

“Để anh.” Lộ Tinh Minh vén tay áo lên, đẩy Vân Tri ra, nhận lấy cái cán.

Vân Tri vừa định nói không thì chỉ thấy Lộ Tinh Minh cán ra một lớp bột, mặc dù không đẹp bằng cô nhưng cũng không kém. Cô mím môi cười, không cản anh nữa, đứng ở bên cạnh làm nhân bánh.

Hai người làm với tốc độ rất nhanh, sủi cảo nhanh chóng được gói kỹ, cô bỏ vào nồi nấu, đợi sủi cảo chín thì cô ra ngoài dán câu đối xuân với Hàn Lệ, như vậy 5 câu đối đã xuất hiện trong nháy mắt.

Đảo mắt đến trưa, Vân Tri với Lộ Tinh Minh dọn ra một bàn ăn.

Hàn Lệ đã đói từ sớm, không kịp chờ đợi muốn động đũa, nhưng ngay lúc này, Lộ Tinh Minh móc ra một bao lì xì thả trước mặt cậu.

Hàn Lệ đầy hỏi chấm.

“Tâm ý nho nhỏ của dượng, học tập cho giỏi.” Lộ Tinh Minh từ ái vỗ vai cậu, gắp một miếng sườn vào chén cậu, “Đây, nếm thử tay nghề của dượng đi.”

Anh học đến đâu dùng đến đó, vẻ ngoài không ra sao nhưng hương vị không có vấn đề gì, nếu khó ăn thì cho Hàn Lệ, dù sao thằng nhãi này cũng không kén.

Hàn Lệ bị chức dượng kia làm dựng tóc gáy, không tự chủ được giật mình, quỷ dị nhìn anh, nuốt nước miếng, ánh mắt cảnh giác: “Mày, mày hạ độc trong đồ ăn đúng không?”

“Thí chủ không có hạ độc, cô vẫn quan sát mà.”

Hàn Lệ vẫn nhìn chằm chằm anh, nhưng mãi không nhìn ra điều gì sai cuối cùng mới bĩu môi ném bao lì xì qua lại, “Không thèm.”

Lộ Tinh Minh cười như không cười: “Thật không thèm?”

Hàn Lệ vô cùng cao ngạo: “Không thèm.”

Lộ Tinh Minh lắc bao lì xì, giả vờ đáng tiếc: “Đây là vé vào triển lãm mô hình máy bay ở Bắc Kinh tuần tới, nghe nói cô nàng Nhan Sắt kia cũng tham gia, nếu không muốn…”

Lời còn chưa dứt, Hàn Lệ sột soạt giật lấy lại, ôm vào lòng như bảo bối, thay đổi thái độ, nghiêm trang nói: “Cảm ơn dượng, dượng thật tốt.”

Vân Tri: “…”

Liêm sỉ của Hàn Lệ đâu cả rồi?

Hàn Lệ len lén mở bao lì xì nhìn vào, trong lòng hớn hở mong đợi.

Liêm sỉ cái thá gì!

Nữ thần mới là quan trọng!

Nghĩ đến vẻ đẹp của Nhan Sắt, cậu không khống chế được mà cười dại.

Vân Tri không biết làm sao lắc đầu, im lặng gắp thức ăn.

Liêm sỉ của cháu trai đã hết cứu nổi.

Sau khi ăn xong, Hàn Lệ có trách nhiệm rửa chén, ba người đang suy nghĩ chiều nên đi đâu chơi giết thời gian thì bên ngoài có tiếng kêu của Lưu Bưu Hổ: “Lộ Tinh Minh, mở cửa—!”

“Kêu cái gì, cửa đâu có khóa.” Võ Hiểu Tùng không hề khách khí trực tiếp đẩy cửa đi vào.

Hai người thấy tội Lộ Tinh Minh khi phải ăn tết một mình, hơn nữa là không muốn ở nhà bị cô dì chú bác tới thăm hỏi nên đặc biệt lại đây đón tết với Lộ Tinh Minh, kết quả vừa vào cửa liền trợn mắt.

Chỉ thấy bảo bối của lớp 11-10 bọn họ đang ngồi trên ghế sô pha xem chương trình Xuân phát sóng lại, mà thủ lĩnh từ trước đến nay của khu Tây lại đang hạ mình quét sân, đến nổi anh đại của bọn họ — nhìn kìa.

“Có phải vào nhầm nhà rồi không, hay là mơ.” Lưu Bưu Hổ lờ mờ đặt câu hỏi.

Võ Hiểu Tùng trợn mắt há hốc mồm, bấm thịt béo trên tay Lưu Bưu Hổ, nghe cậu kêu đau thành tiếng mới nói: “Là thật.”

Không phải gặp quỷ.

Hàn Lệ với Lộ ca của bọn họ cùng ăn tết! Còn làm việc nhà!

“Đứng ở cửa làm gì đấy? Còn không đi vào.”

Gió thổi rất lạnh, Lộ Tinh Minh cau mày thúc giục.

Hai người cuống cuồng thay đổi dép, mờ mịt kinh ngạc đi vào nhà.

Hàn Lệ bị hai ánh mắt kia làm khó chịu, tức giận nói: “Tụi bây nhìn gì? Chưa thấy trai đẹp quét sân bao giờ à?”

Lưu Bưu Hổ cùng Võ Hiểu Tùng đồng loạt lắc đầu.

Cuối cùng Võ Hiểu Tùng ngơ ngác nói: “Lộ ca như vậy là không đngs rồi, sao lại để anh vợ tương lai quét sân chứ? Không được, để tôi để tôi.” Vừa nói muốn lên cướp chổi.

Tiếng anh vợ kia làm Vân Tri đang ngồi trên ghế sô pha nhìn qua, vẻ mặt nghi hoặc.

Hàn Lệ không nén giận được, bên tai đỏ rực đuổi người: “Đi đi, không phải chuyện của chúng mày, đừng gây phiền phức cho tao.”

Hai người thấy không đúng nhưng cũng không hỏi nhiều.

Sau một lát, Lưu Bưu Hổ đảo mắt, ngồi trên ghế sô pha, trên mặt nở nụ cười: “Vân tỷ, hai người láy nữa có lịch trình gì không?”

Vân Tri thành thực lắc đầu.

Bọn họ chưa có quyết định đi đâu chơi mà hai người này đã tới rồi.

Lưu Bưu Hổ vỗ đùi: “Vậy thì đúng lúc quá, chúng tôi cũng thế, hay là lát nữa đi nhà ma chơi không? Nghe nói nhà ma đó mới mở lớn, tết còn có ưu đãi.”

Đề xuất này làm Võ Hiểu Tùng giật mình, kéo lưu Bưu Hổ qua, đè thấp giọng nói: “Bị gì vậy? Năm mới mà đòi đi nhà ma?”

Lưu Bư Hổ nháy mắt, không ngừng nhìn Lộ Tinh Minh và Vân Tri tỏ ý.

Võ Hiểu Tùng hiểu ra.

Vì anh đại mà hi sinh chút tuổi thọ thì đi nhà ma có làm sao!

“Không sai, Hổ tử nói đúng, chúng ta đi nhà ma đi!”

“Lộ ca có xe đúng không? Chúng ta mau đi đi!”

“Đúng vậy cơ hội tốt như thế này không thể lãng phí.”

Mỗi người một câu không cho người ta phản ứng.

Vân Tri nghe mà choáng váng, thật lâu mới nói: “Nhà ma?”

“Đúng! Nhà ma vui lắm, đặc biệt thú vị, Vân tỷ nhanh mặc quần áo vào đi.” Lưu Bưu Hổ ném áo khoác tới.

Vân Tri cầm áo, không biết làm sao nhìn Lộ Tinh Minh.

Anh đã mặc xong áo khoác dài, “Đi thôi, đi chơi một chút.”

Lời đã đến nước này, Vân Tri đội mũ lên, mặc quần áo vào theo ba người ra ngoài.

Hàn Lệ bị bỏ rơi ở phía sau: “…” Có thể tôn trọng ý kiến của cậu một chút không? Con mẹ nó ai mà đi nhà ma vào năm mới, có bệnh đúng không?

“Ê, đợi tôi nữa.”

Nghe tiếng xe, Hàn Lệ vội vàng đuổi theo.

Mọi người nhanh chóng đến chỗ.

Chỗ này có tên là Ngôi nhà ma ám, cải trang thành một bệnh viện tâm thần, lúc trước có tin đồn chỗ này có nhiều ma quỷ làm tăng thêm vẻ thần bí.

Lộ Tinh Minh đậu xe xong đẩy cửa vào.

Sân lớn không có một bóng người rất là vắng lặng, tòa nhà 6 tầng đứng sừng sững, tường cũ nát, âm u đáng sợ.

Tầng một là chỗ bán vé, Lộ Tinh Minh mua vé xong rồi nhân viên phát cho họ mấy tờ giấy, là những mục cần chú ý.

Vân Tri thấy điều chú ý thứ nhất chính là không được đánh nhân viên làm việc, thứ hai là, người bị bệnh tim không nên tham gia.

Cô lật sang một trang, trang thứ hai giới thiệu ngôi nhà ma.

Ngôi nhà ma ám xây dựng còn bị lỗi. Cẩn thận ma quỷ qua lại. Chú ý đừng để zombie cắn, chỉ người thắng mới thống trị được ngôi nhà này, chúc may mắn.

Vân Tri mơ hồ.

Từ nhỏ Vân Tri, người lớn lên cùng với Phật tổ, bĩu môi, không sợ hãi trước những điều trên.

“Chỗ này có hai cánh cửa, người tham gia có thể tự chọn đường đi.” Nhân viên mặc đồng phục híp mắt cười nói với bọn họ.

Hai cánh cửa là con đường sinh tồn và phòng thét chói tai, không khác biệt lắm.

Lưu Bưu Hổ và Võ Hiểu Tùng nháy mắt với nhau, kéo Hàn Lệ qua: “Chúng ta đi đường sinh tồn đi, Lộ ca với Vân Tỷ đi phòng thét chói tai.”

“…?”

“Không.” Hàn Lệ cục cựa né Lưu Bưu Hổ, “Tao không muốn ở chung một chỗ với tụi bây, tao cũng phải đi phòng thét chói tai.”

Đường sinh tồn nghe quá kinh khủng, với lại hai người này không đáng tin cậy, có ngu mới đi cùng.

Hơn nữa.

Thằng Lộ Tinh Minh kia rõ ràng là muốn nhân cơ hội này ra vẻ anh hùng với Vân Tri, Vân Tri thế nào cũng là người nhà của cậu, không yên tâm để cô cùng một con sói đơn độc ở với nhau.

Quyết định xong, Hàn Lệ chen vào: “Ba chúng ta đi phòng thét chói tai, quyết định vậy đi.”

Lưu Bưu Hổ cùng Võ Hiểu Tùng nhún vai, đi ra ngoài cánh cửa.

Vân Tri đi vào cùng Lộ Tinh Minh, sau lưng là tiếng kít cửa phòng đóng lại.

Hành lang dài, đèn điện bên trên và bên dưới bị mờ đi,tiếng bước chân vang vọng bên tai, lộc cộc kỳ lạ.

Hai bên cửa cũng đnag đóng, thỉnh thoảng có tiếng thét chói tai.

Vân Tri chú ý những ký hiệu kỳ lạ dán trên tường: [Xin hãy cẩn thận với bác sĩ phẫu thuật, thấy là phải núp đi, không được phát ra tiếng động, đừng để ông ta bắt được. ]

“Sợ không?”

Lộ Tinh Minh đột nhiên hỏi.

Vân Tri lắc đầu.

“Sợ thì có thể nắm tay anh.” Dừng lại một chút, “Dù gì thì cũng là người hóa trang thôi mà.”

Vân Tri tò mò nhìn quanh, không để trong lòng.

Nhưng lúc này, Vân Tri nghe thấy tiếng bước chân ở chỗ hành lang, cô nhìn lại.

Đó là một vị bác sĩ, mặc áo khoác dài màu trắng, một tay cầm dao phẫu thuật, một tay kéo xác “người chết”, đi khập khễnh, chậm rãi khoan thai, đến mức trên đất có một đường máu kéo dài.

Vân Tri cũng không sợ, chẳng qua là thấy kỳ lạ, ngược lại là Hàn Lệ sợ thảm, biết rõ đây là nhân viên hóa trang nhưng vẫn bị toát mồ hôi lạnh.

“Hàn Lệ, núp vào ngăn kéo đi.”

Vân Tri chỉ vào cái tủ bên cạnh nhắc nhở, cuối cùng kéo Lộ Tinh Minh qua, hai người cùng nhau trốn trong không gian chật hẹp đen nhánh.
Chương Trước/77Chương Sau

Theo Dõi