Chương Trước/77Chương Sau

Bé Cưng, Tóc Giả Của Em Rớt Rồi

Chương 72

Không gian trong tủ rất nhỏ, nếu miễn cưỡng thì có thể chứa hai người. Nhưng Lộ Tinh Minh cao, không gian vốn là vừa vặn đã trở nên chật hẹp.

Vân Tri thấy tay chân anh co lại vì vậy chủ động nhích về sau, sợ bác sĩ phẫu thuật ở bên ngoài nghe thấy nên cố nói nhỏ: “Anh nhích về trước một chút đi.”

Lộ Tinh Minh cẩn thận nhích về trước một centimet, hai người làm mất đi kẽ hở duy nhất, cơ thể dán chặt, gió thổi không lọt vào không gian thân mật.

Ngửi thấy mùi hương của thiếu niên, Vân Tri không tự chủ được dựa vào cánh cửa sắt lạnh băng phía sau lưng, nhưng cho dù là như vậy, cũng như cũ cảm nhận được hơi thở hổn hển của anh, nóng bỏng phả trên mặt cô.

Lộ Tinh Minh cũng cảm thấy hai người quá mức thân mật, liền yên lặng lui về sau một bước, làm cho cánh cửa kia nhẹ vang động, Vân Tri căng thẳng, vội vàng kéo lấy eo anh trở lại.

Tư thế này giống như là đang ôm vậy.

Lộ Tinh Minh ngẩn ra.

Lỗ tai đỏ bừng trong bóng tối.

Anh cụp mắt, trốn tránh.

Đầu ngón tay Lộ Tinh Minh giật giật, không chịu được cám dỗ, chậm rãi đưa tay vuốt gò má cô.

Bất ngờ bị chạm làm bả vai Vân Tri khẽ run, đôi mắt ngước lên nhìn Lộ Tinh Minh.

Vẻ mặt anh rất thâm sâu, đôi mắt hoàn toàn tập trung trên gương mặt cô, ánh mắt trầm tĩnh, cũng rất chăm chú.

Ngón tay Vân Tri nắm chặt quần áo của Lộ tinh Minh, ánh mắt không hề né tránh, trong suốt nhìn anh.

Đầu ngón tay hơi lạnh của thiếu niên nhẹ nhàng vuốt ve làn da bóng loáng mịn màng của cô, để lại lưu luyến.

Rất nhột.

Nhột đến đầu quả tim.

Ngay cả ngón tay và ngón chân rúc lại, cô quên thở, mắt ướt nhẹp mở to như chú cún đáng thương.

Vân Tri thấy yết hầu anh di chuyển, ngay sau đó nhích lại gần.

Ngũ quan Lộ Tinh Minh rất đẹp, không có khuyết điểm nào, chớ nhắc tới ánh mắt như muốn hút hồn, hoàn toàn làm người khác thần phục.

Có lẽ chen chúc trong ngăn kéo quá lâu, hay là cử động của Lộ Tinh Minh làm tim cô đập rộn luống cuống, Vân Tri không thở được, ngay cả đầu óc cũng mất khả năng suy nghĩ, chỉ có trái tim đập loạn.

“Nhỏ tóc giả…”

Giọng nói thật thấp, nghe càng khàn khàn

“Em đây.” Vân Tri đáp lại theo phản xạ có điều kiện.

Lộ Tinh Minh há hốc mồm, vừa mới phát ra một âm tiết liền bị tiếng xì hơi ở bên cạnh đột ngột cắt ngang.

Hai người đối mắt nhau, vẻ mặt không thể nào tin.

Lộ Tinh Minh ổn định trở lại, điều chỉnh trạng thái nói tiếp: “Anh…”

“Phốc —“

“Bủm —“

“…”

“….”

“Xin lỗi nha, buổi trưa ăn hơi nhiều.”

Cách một cánh cửa, Hàn Lệ ngượng ngùng xoa lỗ mũi nói xin lỗi.

“Ông bác sĩ đi rồi, chúng ta có thể đi ra.”

Hàn Lệ dẫn dầu mở cửa đi ra.

“Xém nữa là chết ngộp rồi.” Hàn Lệ lầm bầm, tiến lên gõ cửa, “Ê, sao hai người còn chưa ra??”

Vẻ mặt Lộ Tinh Minh biến đổi, nhìn Vân Tri thật lâu, nghiêng đầu mở cửa, hai người lần lượt đi ra, anh đóng cửa lại một cách thô bạo.

Tiếng va chạm chói tai vang vọng trên hành lang vắng vẻ làm người ta chú ý.

Hàn Lệ rùng mình, hồi hộp nhìn quanh, nhẹ mắng: “Lộ Tinh Minh, mày lớn tiếng như vậy muốn chết hả, lỡ ông bác sĩ kia muốn trở lại thì làm sao!”

Ngay cả ánh mắt Lộ Tinh Minh cũng không nguyện bố thí nhìn cậu, hai tay cắm vào túi đi thẳng về trước.

“Thái độ mày là như nào ấy!” Hàn Lệ ở một bên nhìn về sau, chắc chắn không có người tới, cậu thở phào nhẹ nhõm.

Bọn họ đi lên lầu ba theo chỉ dẫn, không khí ở đây càng quỷ dị hơn.

Toàn bộ ánh đèn trên hành lang đều bị tắt, hai bên nhà thỉnh thoảng phát đỏ vài giây, Hàn Lệ không kiềm được lòng hiếu kỳ, leo lên cửa sổ nhìn vào bên trong.

Không nhìn thì thôi, một khi đã nhìn thì có mức lá gan bị dọa mất.

Trong phòng là một người phụ nữ mặc đồ màu trắng, tay cầm ngọn đèn xương khô, màu đỏ chính là từ món đồ chơi đó phát ra, khi cậu trèo lên cửa sổ nhìn vào, đúng lúc người phụ nữ kia cũng nhìn cậu từ bên trong.

Hàn Lệ dựng tóc gáy, toàn thân nổi da gà.

Cậu không dám ở lại, vội vã chạy theo Vân Tri và Lộ Tinh Minh.

Hành lang lại tối thui, nghĩ đến hình ảnh đáng sợ vừa rồi, Hàn Lệ không dám bước chân, lúc này mới nhớ đến cô nhỏ, vì vậy quơ tay muốn kéo Vân Tri tìm che chở. Rất nhanh, Hàn Lệ nắm được một cái tay, cảm giác lại an toàn, cậu thở phào.

Hoàn cảnh yên tĩnh, chỉ có tiếng bước chân của ba người vang vọng.

Lộ Tinh Minh đi không nhanh không chậm, khi cánh tay kia nắm lấy anh, anh bối rối một giây, ngay sau đó mỉm cười.

Thế nào cũng là một cô gái, gặp chuyện này cũng biết sợ.

Nhưng mà tay cô hình như to hơn lúc ban đầu nhỉ, chắc là mấy ngày gần đây vất vả nhiều lắm.

Lộ Tinh Minh không ngại bàn tay sần sùi, ngón tay cứng rắn, chẳng qua là thấy đau lòng khi cô phải khổ cực như vậy, chắc chắn sẽ rất mệt mỏi.

Anh nắm chặt, cầm vững vàng.

Đối phương cũng cầm thật chặt.

Nhưng mà ngay lúc này, đèn đỏ lại sáng lên.

Vân Tri đi nghênh ngang trước mặt bọn họ.

Lộ Tinh Minh và Hàn Lệ sửng sốt.

Hai người đồng loạt nghiêng đầu, cúi đầu, nhìn chằm chằm hai tay đnag nắm chặt, trên mặt lộ vẻ khinh bỉ, đồng thời rút tay ra, lấy khăn giấy điên cuồng lau đi.

Chết tiệt!

Đáng ghét!

Lộ Tinh Minh hung ác nhìn Hàn Lệ, “Tránh xa tao ra.”

Hàn Lệ không yếu thế: “Mày mới tránh xa tao ra.”

Hai người khinh nhau, kéo ra khoảng cách, không lên tiếng.

Vân Tri cũng không chú ý tới trạng thái của hai người, đang chuyên chú tìm nhà vệ sinh.

Cô xoa bụng, trong đầu nghĩ, nếu biết trước thì sẽ không uống nhiều nước như vậy,

Cô tháo túi xách xuống nhét vào tay Hàn lệ, “Cô đi vệ sinh chút, cậu cùng dùm cô.”

“…?” Hàn Lệ ngẩn người, “Cô đi một mình?”

Vấn đề này không thể giải thích được.

Hàn Lệ vò đầu, “Cô không sợ sao? Hay là…”

Lời còn chưa dứt, chỉ thấy một người mặc quần áo đỏ, trang điểm dữ tợn từ khúc cua chạy quẹo qua, Hàn Lệ hít khí lạnh, vẻ mặt cứng ngắc.

“ Hì hì hì… Tìm được rồi, bị ta tìm được rồi…”

“Con gái thì có thể lột da làm áo choàng, con trai thì có thể nấu thuốc uống, còn xương để lại làm bông tai…”

Giọng nói đứt quãng, nụ cười âm trầm.

Hàn Lệ không thể phản ứng, còn Lộ Tinh Minh thì vô cảm.

Chỉ có Vân Tri, như là thấy đấng cứu thế chạy tới, vội vã hỏi: “Chị, chị có thể chỉ em chỗ nhà vệ sinh không? Em tìm mãi mà không thấy.”

“Nữ quỷ” đương nhiên là giật mình, lúc lâu sau, chỉ bên cạnh, “Ở bên trái, đi tới cuối rồi quẹo phải.”

“Em cảm ơn chị.” Sau khi biết chỗ, Vân Tri chạy tới, chớp mắt biến mất.

Nữ quỷ: “…” Hoài nghi.

“Tao cũng đi vệ sinh.” Lộ Tinh Minh chậm rãi vòng qua nữ quỷ, đi theo Vân Tri.

Hai người vừa đi, chỉ còn Hàn Lệ đứng tại chỗ nhìn nhau với nữ quỷ.

**

Sau khi giải quyết xong nhu cầu sinh lý, Vân Tri rửa tay sạch sẽ đi ra.

Trên đường đi qua một căn phòng, cánh cửa đột nhiên mở ra, Vân Tri tò mò nghiêng đầu vào nhìn, xoay người đi vào.

Bên trong không giống như những phòng khác, ánh đèn sáng trưng, lò sưởi cũng được mở, mấy cái bàn xếp ở bên tường, thấy có người đi vào, nhân viên lười biếng ngồi trên ghế sô pha lập tức đứng dậy, vui vẻ tiến lên đón:

“Chúc mừng quý khách đã tìm được căn phòng thần bí, trở thành khách hàng may mắn đầu tiên của chúng tôi.”

Vân Tri mờ mịt.

“Miễn là bạn tham gia vào sự kiện la hét trong Lễ hội mùa xuân của chúng tôi và dọa thành công bạn bè của bạn, thì có thể nhận được các giải thưởng đặc biệt của chúng tôi. Ngoài ra, tất cả các khoản phí đều được giảm giá, quý khách sẽ tham gia chứ?”

Trong lễ hội mùa xuân, rất ít người đến ngôi nhà ma ám để chơi. Để kích thích mọi người, bọn họ dự định sẽ đưa ra một ý tưởng như vậy. Nếu hiệu quả tốt, thì sẽ được sử dụng tiếp trong các ngày lễ sắp tới trong tương lai. Tuy nhiên, nhiều người sợ hãi nên không dám tham gia.

Vân Tri nhìn lên các đồ hóa trang được treo trên tường, không khỏi hứng thú.

“Em có thể tham gia.”

Đúng lúc cô thấy chỗ này nhàm chán, nhưng nếu hóa trang thành ma quỷ chắc sẽ khác, không những được tham gia cùng nhân viên mà còn có thể có phần thưởng.

“Em chọn đồ hóa trang đi, lát nữa chúng tôi sẽ giúp em hoàn thành.”

Nhân viên đưa một danh sách cho Vân Tri chọn.

Vân Tri lật từng trang, bên trong có cương thi, đầu quỷ, học sinh, còn có zombie phương tây, đủ loại.

Vân Tri chọn tới chọn lui, cuối cùng ôm lấy đầu cương thi: “Cái này.”

“Được, vậy em vào thay quần áo đi, nhân viên trang điểm sẽ trang điểm cho em.”

Vân Tri đi vào phòng thay đồ theo nhân viên trang điểm, mặc xong trang phục cương thi, hai người vây quanh hóa trang cho Vân Tri, bọn họ làm nhanh, trong chốc lát đã xong.

Trong gương là cô gái mặc quan phục triều nhà Thanh, trên mặt có vết thương, cùng với con người nhợt nhạt vô cùng đáng sợ.

Sau khi nhân viên đưa một cái đầu đầy máu để cô ôm trước ngực, điều chỉnh vị trí xong, gật đầu nói: “Có thể đi được rồi, em có thể tìm bạn của mình thông qua camera, miễn là có thể khiến một người sợ hãi thành công, em có thể nhận được phần thưởng. “

Đối phương cho Vân Tri nhìn camera, Lộ Tinh Minh mới ra nhà vệ sinh, Hàn Lệ đang trốn trong một góc hút thuốc, thỉnh thoảng quay đi quay lại, trông có vẻ sợ hãi. Ngoài ra, cô cũng nhìn thấy một số nhân viên chiến đấu với mọi người trong phòng, và hai người còn lại đang nằm trên mặt đất, ăn khoai tây chiên.

Đối phương thấy vậy thì vội vàng tắt camera, lúng túng cười: “Đây là tình huống ngoài ý muốn, bây giờ em bắt đầu được rồi.”

Vân Tri thu hồi ánh mắt, hai cánh tay duỗi thẳng ra, nhảy ra khỏi phòng.

Nhân viên phía sau: “Lát nữa em hẵng diễn!”

Vân Tri đứng im, sau đó bước đi bình thường.

Nhân viên lắc đầu không biết làm sao, cô gái nhỏ này nhập vai nhanh thật

**

Diễn cương thi là một kỹ thuật, cánh tay để được một lúc đã mỏi, cô dừng lại nghỉ ngơi, bắt đầu suy nghĩ nên đi dọa ai trước.

Từ camera, Lưu Bưu Hổ đang ở lầu sáu chém zombie, đi tìm bọn họ thì phải đi xa, hay là đi hù Lộ Tinh Minh và Hàn Lệ.

Nghĩ tới nghĩ lui, Vân Tri quyết định đi tìm Hàn Lệ.

Cô thẳng cổ, duỗi cánh tay tiếp tục nhảy tung tăng,

Lúc cua, Vân Tri đột nhiên đụng thẳng Lộ tinh Minh.

Hai người sửng sốt nhìn nhau.

Vân Tri nhìn anh, vẫn duy trì động tác.

Đối mắt với ánh mắt của thiếu niên, cô hoảng loạn trong hai giây rồi bình tĩnh lại: Thợ trang điểm kỹ thuật cao siêu, phấn bôi trên mặt cũng phải hai ba lớp, ngay cả bản thân mình cũng không nhận ra, Lộ Tinh Minh chắc chắn cũng không biết!

Nghĩ như vậy, Vân Tri tự tin.

Cô ưỡn ngực, đột nhiên muốn xem Lộ Tinh Minh bị dọa sẽ như thế nào.

“Ta… là… cương… thi…”

Vân Tri cố gắng thay đổi giọng nói, một bên nhảy nhảy, một bên trầm giọng nói.

“Ta muốn ăn não của ngươi.”

Lộ Tinh Minh nghi ngờ.

Vân Tri không chịu dừng lại: “Ta…”

“Sao em lại thành như vậy?” Lộ Tinh Minh cắt ngang, ngón tay chà một đường trên mặt cô, phấn trắng dính lên tay anh.

Vân Tri: “…”

Lộ Tinh Minh quan sát cô, “Em cứ nhảy như vậy à?”

Vân Tri chậm rãi gật đầu.

“Mệt không?” Anh cười hỏi.

Vân Tri me miệng, sau khi u oán nhìn anh, đáng thương than phiền: “Anh cũng không sợ chút nào sao…”

Cô đã cố gắng hóa trang biết bao nhiêu.

Tự nhìn mình cũng đã sợ, vốn cho Lộ Tinh Minh cũng sẽ sợ.

Lộ Tinh Minh nhăn mày, nhịn cười, “Được rồi, vậy bây giờ em làm lại đi.”

Vân Tri phấn chấn, hai tay giơ lên thật cao đặt trên cổ anh, chậm rãi lặp lại: “Ta — là — cương — thi.”

Lộ Tinh Minh chừa mặt mũi lại cho cô, giả vờ sợ hãi: “Em muốn ăn não của anh sao?”

Diễn rất nhập tâm, giọng rất khoa trương.

“Được thôi, cho em cả.”

Chân dài anh ép tới gần, xoay người giam Vân Tri vào vách tường.

Lộ Tinh Minh nhìn xuống, đầu ngón tay nâng cằm cô lên, ánh mắt u chìm, giọng trầm thấp, “Vậy cho anh hôn em một cái được không?”

Cuối cùng anh cũng nói ra.

Vân Tri ngừng thở, đột nhiên quên cả chớp mắt.

Lộ Tinh Minh căng thẳng không ít, anh đã bỏ ra nhiều dũng khí.

Sau một hồi im lặng, Lộ Tinh Minh lúng túng nhìn chỗ khác: “Không được thì thôi vậy.”

Lời còn chưa dứt, Vân Tri nắm lấy tay áo anh.

“Anh có thể… hỏi lại lần nữa.”

Giọng cô vừa nhỏ lại vừa mềm mại, có xấu hổ có ngượng ngùng, có rung động có thấp thỏm mong đợi.

Trái tim của Lộ Tinh Minh bị giọng nói của cô bắt lại rồi, không khống chế được mà khom người dán lên môi cô.

Môi anh mỏng lạnh, hôn rất nhẹ.

Vân Tri ngửa đầu lên đón nhận.

Cô vô cùng xấu hổ, ánh mắt nhắm chặt lại. Trong bóng tối, tim cô đập như trống, nụ hôn đầu làm cô khẩn trương sợ hãi, cũng làm cho cô như là chìm trong hũ đường.

Vào giờ phút này ngoại trừ Lộ Tinh Minh ra, không có những điều gì khác.

Sáng sớm trong đầu Lộ tinh Minh đã nghĩ đến lúc hôn cô, nhưng đến lúc này lại trống rỗng.

Môi cô gái nhỏ mềm mại trong veo, ngay cả hơi thở cũng mềm mại.

Anh rõ ràng muốn đến gần cô hơn, và muốn được nhiều hơn, nhưng tình yêu anh dành cho cô khiến anh ngại bước thêm một bước.

Sau một lát, Lộ Tinh Minh vẫn như cũ không chịu rời khỏi môi Vân Tri.

Vân Tri nơm nớp lo sợ mở mắt ra, đôi mắt ngập nước.

Yết hầu Lộ Tinh mInh lăn lộn, liếm dư vị trên môi.

Động tác này khiến Vân Tri thẹn thùng, vô thức nắm lấy cái đầu treo ở trước ngực.

“Ơ, miệng anh dính máu rồi.”

Yên lặng thật không dễ chịu, Vân Tri lên tiếng, đưa tay chỉ vào khóe miệng anh.

Lộ Tinh minh chùi qua loa, “Không sao cả.”

Lại một hồi trầm mặc.

Hai người nhìn nhau, cùng đỏ mặt.

“Anh… Đây là lần đầu anh hôn một người con gái, có thể biểu hiện không tốt lắm.” Lộ Tinh Minh trầm giọng kiểm điểm, “Hy vọng em đừng để ý.”

Nói chưa xong, làm Vân Tri không còn mặt mũi gặp người khác.

Hai tay cô che gò má nóng bỏng, đáy lòng đang gào thét.

Rõ ràng là biểu hiện của cô cũng không được tốt, thành thật mà nói, anh hôn cô trong khi cô đang hóa trang như thế này… cũng rất là dũng cảm.

“Hình như có người tới.” Lộ Tinh Minh nghe tiếng bước chân, kéo Vân Tri, “Đi thôi, chúng ta qua kia trốn.”

Cô còn chưa kịp phản ứng đã lảo đảo, đầu lâu lung lay, cuối cùng rớt ra, rơi trên mặt đất.

Thấy cái đầu bị rớt, Vân Tri bận bịu kéo Lộ Tinh Minh, vội vàng nói, “Ơ, cái đầu, đầu rơi rồi.”

Cô rút tay ra khỏi Lộ Tinh Minh, nhặt lên, sửa sang đầu tóc như là bảo bối, lại treo ở trên cổ.

Đang lúc Vân Tri đi theo Lộ Tinh Minh, đột nhiên thấy bóng dáng quen thuộc.

Cô dừng bước, nhìn lại.

Hàn Lệ đứng xa mấy bước, ánh mắt trống rỗng, tái nhợt.

Vân Tri sáng mắt lên, vẫy tay với cậu, đuổi theo: “Hàn…”

“A a â a a a a —!”

Tiếng thét chói tai phá vỡ hành lang,

“Bà nội mày cách xa tao ra! Ông đây không chơi! A â a a đồ ác quỷ. Tao vẫn còn là con ít đừng có dọa bố mày, Hàn Vân Tri, Hàn Vân Tri, cô mau ra đây, tôi không chơi nữa, về nhà, về nhà đi!!!”

Hàn Lệ chớp mắt, sợ đến mức nói loạn xạ.

Vân Tri: “…”

Lộ Tinh Minh: “…”
Chương Trước/77Chương Sau

Theo Dõi