Chương Trước/41Chương Sau

Bên Anh Trọn Đời

Chương 40: Chân Tướng Muộn Màng

Lâm Thục Trân và Tôn Tiểu Uyển nhìn ra phía cửa, lúc nhìn thấy Hàn Thần Dương đang đứng ở cửa, hai người bỗng giật mình.

“ Anh Thần Dương, anh về rồi à?”

Trong chớp mắt, Tôn Tiểu Uyển lại trở lại thành cô gái nghe lời như trước kia, cô ta mỉm cười, chạy về phía Hàn Thần Dương.

“Cút!”

Nhưng Hàn Thần Dương một tay đẩy cô ta ra.

Tôn Tiểu Uyển không ngờ anh lại dùng lực mạnh như vậy, cả người bị đẩy đụng trúng vào góc quầy rượu, sau đó ngã xuống đất.

Nhưng Hàn Thần Dương còn không thèm liếc mắt lấy một cái, mà đi thẳng đến phía trước mặt Lâm Thục Trân, giơ tay, túm chặt lấy cổ áo của Lâm Thục Trân.

“ Là bà, chính tay giết chết bố tôi? Là bà, làm thâm hụt ngân sách công ty? Là bà, hãm hại Bùi Quốc Hiếu? Là bà? Vu oan cho Bùi Thiên Ngân?!”

“ Chuyện đó, chuyện đó Thần Dương à...”

Lâm Thục Trân vỗn dĩ muốn ngụy biện, nhưng mà trông thấy ánh mắt Hàn Thần Dương lạnh lùng như nhũ băng, cuối cùng bà ta chột dạ cúi đầu xuống.

Rất tốt, thực sự rất tốt!

Hàn Thần Dương buông Lâm Thục Trần ra, lại bước tới trước mặt Tôn Tiểu Uyển, hạ thấp người xuống, nhìn cô ta hỏi: “ Sau khi tôi rời đi, trong nhà đã xảy ra chuyện gì? Bùi Thiên Ngân bị làm sao?”

Tôn Tiểu Uyển bỗng bật khóc, nắm chặt lấy tay Hàn Thần Dương: “ Anh Thần Dương, em không biết, chuyện năm đó em không biết gì cả, đều là do mẹ em làm.”

Hai bên thái dương của Hàn Thần Dương giật mạnh, xoay tay lại siết chặt lấy cổ tay của Tôn Tiểu Uyển:” Điều tôi hỏi cô là, sau khi tôi rời đi, trong nhà đã xảy ra chuyện gì? Bùi Thiên Ngân bị làm sao?

“ Không, không sao cả mà? Chính là sau khi anh đi, em mới phát hiện phía dưới của chị Bùi chảy máu, sau đó anh Lưu Hạo Vũ đến, đưa chị ấy đi...”

Lúc Tôn Tiểu Uyển đang nói những lời này, vẻ mặt đau khổ, ánh mắt ngây thơ trong sáng, từng giọt từng giọt nước mắt, rơi xuống lộp bộp.

“Ha...”

Hàn Thần Dương cười nhạt một tiếng, quay lưng bước lên gác, không lâu sau, anh từ trên gác đem xuống một đầu máy DV, sau đó kết nối với màn hình cực lớn ở phòng khách.

Khoảnh khắc ti vi bật sáng, nhìn Tôn Tiểu Uyển cười lạnh lùng:” Tiểu Uyển à, chắc cô không biết, thực ra trong phòng ngủ chính có camera giám sát.”

Trong khoảng khắc, khuôn mặt Tôn Tiểu Uyển thất vọng tối sầm lại, cô ta bổ nhào tới ngăn lại, nhưng đã không còn kịp nữa rồi, chiếc ti vi vốn đen ngòm, đã hiện hình ảnh.

Mặc dù, camera giám sát không có bất kì âm thanh nào, nhưng giá cả đắt đỏ, quay lại rõ nét lạ thường từng biểu cảm trên gương mặt của Tôn Tiểu Uyển.

Hàn Thần Dương ngồi trên sô pha, cứ xem như vậy, Bùi Thiên Ngân bên dưới chảy toàn máu tươi, khó khăn bò ra khỏi phòng tìm người cứu giúp mình, còn Tôn Tiểu Uyển lại cản trờ từng bước một, chậm chí không ngại làm cổ tay mình bị thương, ngăn cản bản thân bước vào phòng.

Ha ha...

Hàn Thần Dương dừng màn hình lại khoảnh khắc Bùi Thiên Ngân ngã xuống vũng máu, không kìm được mà cười lạnh lùng hết lần này tới lần khác.

Người mà vốn dĩ anh yêu nhất, trở thành người lừa gạt anh ta sâu đậm nhất, người anh ta nên hận nhất, lại chết dưới sự lạnh nhạt của anh ta...

Khoảnh khắc đo Bùi Thiên Ngân, chắc rất lạnh rất đau...

Hình như có thứ gì đó cộm lên trong túi quần anh, anh lôi ra, mới phát hiện là điện thoại của Lưu Hạo Vũ, nghĩ tới những lời Lưu Hạo Vũ nói lúc trong bệnh viện, anh ta mở điện thoại của Lưu Hạo Vũ ra, tìm thấy video duy nhất trong thư viện ảnh.

Ấn nút phát, trên màn hình xuất hiện khuôn mặt thanh tú đẹp đẽ nhưng không còn một tia máu của Bùi Thiên Ngân, cô ấy nằm trên chiếc giường bệnh ban nãy mà anh trông thấy, chỉ là không giống như vừa nãy, cô ấy trong video ấm áp mở to đôi mắt.

“Hạo Vũ...”

Cô khó khăn động đậy đôi môi cứng đờ đầy tia máu, giọng nói mà lại khản đặc:” Đừng nói cho Thần Dương em sắp chết rồi, nếu như anh ấy hỏi đến, thì anh cứ nói em lại đi rồi.”

Trong video, phát ra giọng nói run rẩy của Lưu Hạo Vũ:” Bùi Thiên Ngân,em đã thế này rồi, tại sao không nói cho cậu ấy biết? Là vì em quá hận cậu ấy sao?

“Hận anh ấy? Em đúng là nên hận anh ấy, nhưng mà rất đáng tiếc, em yêu anh ấy còn nhiều hơn hận anh ấy rất rất nhiều...”

Bùi Thiên Ngân khẽ cười lắc đầu:” Giống như chuyện của Tôn Tiểu Uyển năm đó, em chưa từng giải thích với anh ấy, cho dù bố đã điều tra ra. Tôn Tiểu Uyển và Lâm Thục Trân có vấn đề, em xin bố không nói với Thần Dương, bởi vì em sợ Thần Dương không chịu nổi nỗi đau này, nếu anh ấy đã cho rằng nhà họ Bùi có lỗi với anh ấy, thì cứ để anh ấy tiếp tục nghĩ như vậy đi, sống với nỗi căm hận, cũng tốt hơn so với sống với nỗi đau khổ...’
Chương Trước/41Chương Sau

Theo Dõi