Chương Trước/71Chương Sau

Bệnh Chiếm Hữu

Chương 46-2: "Em Cũng Trốn Không Thoát!" 2

Editor + beta: Sel

Đám người Lưu Cánh đi vào thang máy bắt đầu đi lên lầu trên. Lúc này hắn ta mới kịp hoàn hồn, hỏi các nam sinh khác:

"Sao vừa rồi Sinh ca không nhận chúng ta?"

Mấy nam sinh còn lại đồng lòng trả lời: "Không biết!"

Trên lầu năm của bệnh viện vô cùng náo nhiệt, Lưu Cánh đẩy cửa liền nhìn thấy một đám anh em nhà mình, có người bó thạch cao, có người thì chân treo lơ lửng, nhưng cũng không ngăn được bọn họ tán gẫu, nói chuyện rôm rả.

Lưu Cánh đứng ở cửa lớn tiếng trêu đùa:

"Còn may là hôm qua bọn tao có việc, nếu không hôm nay cũng không được chiêm ngưỡng bộ dạng ngốc nghếch này của chúng mày!"

Có người trong phòng bệnh kêu gào:

"Cmn đây không phải ngốc nghếch! Đây là chiến tích!"

"Đúng, là chiến tích, báo thù giúp Sí ca chính là vinh quang!"

Ngoài mặt Lưu Cánh cười, nhưng trong lòng hắn cũng có chút tiếc nuối vì không tham gia trận đánh báo thù giúp Nhậm Sí ngày hôm qua.

Trương Diệu chính là người bị treo chân lên, ồn ào nói:

"Còn đứng đực ra đấy làm gì? Mang dọn cơm ra đi, ông đây đói sắp chết rồi!"

Lưu Cánh bước vào trong phòng: "Biết thế để cho mày chết đói, cơm này đưa cho Sinh ca ăn còn hơn!"

Trong phòng bệnh an tĩnh một chút.

Cuối cùng có người lên tiếng hỏi: "Mày gặp Sinh ca ở đây?"

"Sinh ca bị thương cũng không nhẹ, không đến bệnh viện thì đi đâu?"

"Hôm qua đánh xong hắn liền bỏ đi, tao còn tưởng hắn sẽ không để ý vết thương giống như trước kia!"

Trương Diệu cười lạnh: "Chúng mày lo lắng làm cái đếch gì? Trước kia hắn ta có Tô Nhiễm quan tâm, bây giờ có Thời Ôn."

Lưu Cánh: "Tô Nhiễm chưa từng xử lí vết thương giúp chúng ta sao? Cũng không phải chỉ giúp Sinh ca, mày có âm dương quái khí cũng đừng có lôi chuyện này ra nói. Còn Thời Ôn? Chắc là nữ sinh ngồi ở mép giường, nhìn qua rất giống tiểu tiên nữ, nữ sinh như thế có thể quản được Sinh ca à?"

Trương Diệu hừ lạnh: "Trần Trì Sinh ở trước mặt cô ta vô cùng ngoan ngoãn, chính là thiếu niên đáng thương không biết đánh nhau, có hiểu không?"

Lưu Cánh lúc này mới nhận ra: "Bảo sao vừa rồi lại nói không quen tao. Mà thái độ của mày kiểu gì vậy? Không phải tao đã nói rõ rồi sao? Mọi việc đều sáng tỏ rồi, Sí ca chết là do đối thủ động tay động chân với xe của anh ấy!"

Trương Diệu trừng lớn mắt, rống lên:

"Vậy cũng không thay đổi được hắn ta cùng Tô Nhiễm yêu đương vụng trộm khiến Sí ca không vui mới đi đua xe, không phát hiện xe bị động tay động chân."

Phòng bệnh lâm vào trầm mặc.

Lưu Cánh bĩu môi: "Lúc trước Sinh ca từng nói xe có người giở trò, chúng mày lại không tin. Dù sao nếu không nhờ Sinh ca tìm ra được người ngồi cùng Sí ca thì chúng ta mãi mãi chỉ cho rằng anh ấy tai nạn do không nhìn rõ đường, mà không biết rằng xe đã bị động tay động chân."

Trương Diệu quay mặt đi.

-

Buổi chiều, Trần Trì đã bắt đầu không kiên nhẫn, một hai đòi phải xuất viện.

Thời điểm bác sĩ tới kiểm tra phòng, Thời Ôn hỏi xem tình trạng của Trần Trì có thể xuất viện được không. Thật ra cô muốn bác sĩ nói không, bởi vì mẹ của cậu còn chưa tới.

Nhưng bác sĩ lại nói: "Được!"

Thời Ôn kinh ngạc, chạy theo: "Đợi một chút đã ạ, không phải có một vài thủ tục mà người chưa thành niên chưa thể kí sao?"

Bác sĩ: "Có người kí giúp cậu ấy rồi!"

Nói xong lại tiếp tục đi về phía trước.

Thời Ôn lại đuổi theo: "Ngại quá, cháu hỏi một câu nữa, người tới là phụ nưc đúng không ạ?"

Bác sĩ liếc cô một cái: "Là đàn ông, nhìn có vẻ ngoài 30 tuổi."

Thời Ôn vội vàng hỏi: "Quần áo như thế nào ạ?"

Bác sĩ nhíu mi: "Tây trang, qua cách nói chuyện thì giống người trợ lí."

Sau đó bước vào một phòng bệnh khác.

Thời Ôn đứng ngoài hành lang, cúi đầu, trong lòng nổi lên chua xót.

Mẹ của cậu thật bận...

Bận đến nỗi ngay cả con trai ruột của mình nằm viện cũng không thể tới...

Hai giờ sau Trần Trì về đến nhà, bộ dáng của cậu thoải mái giống nhưu vừa thoát khỏi nhà giam, thấy Thời Ôn rũ mắt, rầu rĩ không vui, cho rằng cô lo lắng vết thương của mình.

Cậu ôm lấy cô, thấp giọng nỉ non: "Có em ở đây vết thương sẽ không sao nữa!"

Thời Ôn ôm lại cậu.

Xa nhau hơn một tháng, nhớ nhung từ trong xương cốt chui ra, từ lưng truyền đến đại não, cậu cầm lòng không đậu, ôm càng chặt hơn.

Trần Trì đem mặt giấu ở cổ của cô, không ngừng cọ cọ:

"Ôn Ôn, em mềm quá!"

Thời Ôn bị cậu cọ ngứa cũng không trốn, cô nghĩ tới chuyện của mẹ Trần Trì, bàn tay đặt trên lưng cậu nhẹ nhàng xoa xoa:

"Em sẽ ở bên cạnh anh!"

Trần Trì ngửi hương thơm trên người cô, khàn giọng nói:

"Em cũng trốn không thoát!"

Lần đầu tiên Thời Ôn không cảm thấy lạnh gáy, cô mềm mại "vâng" một tiếng.

Trần Trì nghe thấy cô trả lời, không nhịn được mút cổ cô một cái:

"Nếu em dám trốn, anh sẽ trói em lại!"

Lông mi Thời Ôn nhẹ run.

Ừm...sau cổ vẫn có chút lạnh!

Hai người gắt gao ôm lấy nhau, ai cũng không muốn động.

Cho tới khi tiếng chuông điện thoại có chút không thích hợp vang lên.

Là điện thoại của Trần Trì.

Trần Trì không kiên nhẫn nhíu mày rút điện thoại ra, nhìn đến màn hình liền sửng sốt một chút, sau đó nhíu mày trực tiếp cắt điện thoại.

Thời Ôn ngồi dậy: "Ai thế anh?"
Chương Trước/71Chương Sau

Theo Dõi