Chương Trước/116Chương Sau

Bênh Vực Người Mình Cuồng Ma

Quyển 4 - Chương 11

Trâu Văn nói năng trật tự lớp lang rõ ràng, cộng thêm biểu hiện quá mức lúng túng sợ hãi của Quý Lan, hầu hết thôn dân đã tin tưởng những lời Trâu Văn nói là sự thực. Chuyện này nghe qua thì không có vấn đề gì quá lố, nhưng nào là tặng đồ, nào là lén lút tìm gặp, thực sự có chút mờ ám. Đặc biệt đây lại là Quý Lan, Trâu Văn đã không có ý tứ gì với ả rồi, vậy mà ả vẫn trơ tráo đeo bám, trong khi mình lại có hôn ước, này thật sự quá bậy bạ!

Lưu Thục Anh lập tức lên tiếng: "Đại đội trưởng, tôi thấy Quý Lan cảm xúc không quá ổn định, thôi để nó ở lại nhà mẹ đẻ một thời gian, bao giờ cảm thấy tốt hơn lại trở về."

"Mẹ! Hướng Tiền!" Quý Lan kinh hoảng hét lên, nhìn Từ Hướng Tiền cầu xin giúp đỡ. Ả nhớ rõ đời trước Từ Hướng Tiền rất thương lão bà, hy vọng anh ta có thể lên tiếng che chở, bởi thực sự ả đâu có phản bội......

Nhưng ả không ngờ, một nam nhân thành thật hàm hậu như Từ Hướng Tiền vậy mà lại hung ác nói, "Đừng nói gì nữa, cô cứ ở lại nhà mẹ đẻ điều dưỡng đi!"

Từ Hướng Tiền dứt khoát xoay người bước đi, Lưu Thục Anh cũng hừ lạnh một tiếng, đen mặt rời khỏi. Nói là ở lại điều dưỡng, nhưng người ở đây có ai không hiểu ý bà, hai mẹ con họ sẽ không không giúp đỡ Đại đội trưởng giả bộ hòa bình, yêu cầu ông ta dạy dỗ lại đứa con gái này.

Chờ hai người rời đi, Từ Hướng Đông nhìn Tô Viên Viên nhướng nhướng mày, nàng quay qua nhìn hắn cười, mắt chớp chớp. Từ Hướng Đông hiểu, là kiệt tác của nàng. Nghĩ cũng đúng thôi, tiểu hồ ly của hắn có sống cùng nhân loại cả trăm năm đi chẳng nữa, nhưng bản chất nàng vẫn là yêu, bản lĩnh trêu đùa người ta sao có thể biến mất được!

Xác định Quý Lan không thể giải thích rõ ràng chuyện này, Từ Hướng Đông cũng rời khỏi. Các thanh niên trí thức vẫn ở lại, cuối cùng Quý Đại Vĩ đen mặt nói muốn xử lý tội tụ tập gây rối, mọi người mới bình tĩnh lại. Sau đó, tra xét hồi lâu Quý Lan vẫn không có biện pháp giải thích buổi trưa hôm trước mình đã ở đâu, không thể chứng minh mình trong sạch, Quý Đại Vĩ đành lấy tội hành sự bất cẩn phạt ả đi tu sửa lạch nước một tháng. Nhưng vì Trâu Văn cũng không có chứng cứ xác thực chứng minh Quý Lan tự mình tặng khăn tay và nói chuyện danh ngạch cho gã, nên Quý Đại Vĩ chỉ bồi thường hai mươi nguyên tiền thuốc men, còn chuyện danh ngạch đến đây là kết thúc.

Tuy các thôn dân đều tin tưởng Trâu Văn, nhưng Quý Đại Vĩ giải quyết như vậy cũng không sai. kiện cáo phải dựa vào chứng cứ, không có nhân chứng, chỉ một chiếc khăn tay thì chưa thể chứng minh được điều gì! Quý Lan còn nói đánh mất cái khăn từ lâu rồi đó thôi. Chỉ là, sinh hoạt nông thôn đâu cần chứng cứ, thôn dân tin tưởng là được a! Sau ngày hôm này, Quý Lan cầu ái không được chuyển thành oán hận trả thù Trâu Văn đã trở thành "sự thật", đến cả mấy đứa nhỏ trong thôn cũng rõ ràng rành mạch!

Quý Lan bị Quý Đại Vĩ tát một cái sưng húp mặt, trốn vào phòng khóc tu tu, khóc đến mức Lý Hà tức muốn hộc máu quát: "Giờ mày khóc thì có ích gì? Khi làm chuyện xấu sao không nghĩ đến hậu quả đi? Mẹ đã sớm nói với mày tên Trâu Văn kia không đáng tin cậy, giờ thì hay rồi, Hướng Tiền và mẹ chồng mày sẽ nghĩ thế nào đây hả? Con trai thứ nhà đó cũng sắp đón dâu rồi, sau này mày làm sao ngẩng đầu được trong nhà đó đó nữa hả?!!!"

"Đủ rồi! Mẹ nói xong chưa! Mẹ giỏi như vậy sao lúc trước không nhất quyết ngăn cản? Nếu bà thực sự tốt với đứa con này, sao lúc biết tôi làm sai chuyện bà không liều chết can ngăn tôi đi! Hiện tại tôi bị người ngoài áp bức, bà chỉ biết ở đây nói mát, giờ bà muốn tôi làm thế nào? Đi tìm chết sao?" Quý Lan đột nhiên đứng bật dậy gào lên, đem toàn bộ oán hận đổ lên đầu mẹ mình, đấy cũng là ý tưởng chân thật trong lòng ả, cả hai đời, cha mẹ chỉ biết chờ đến khi sự đã rồi mới lên mặt giáo huấn ả, nếu đã biết trước sao không ngăn đón, chỉ giỏi cái miệng!!!

Lý Hà tức giận đến run rẩy cả người, "Được lắm! Được lắm! Giờ mày lại trách mẹ đúng không? Được! Mày lớn rồi! Mày khôn ngoan nhất! Mày giỏi thì đừng về nhà mẹ đẻ ăn bám!"

Lý Hà nổi giận đùng đùng đi ra ngoài, Vương Tú Lệ đứng ngoài cửa nghe thấy thế thì bĩu môi trở về phòng mình. Cô đã sớm nhìn thấu bản tính độc ác của cô em chồng này rồi, giờ xem ra cô ả còn là thứ bất hiếu nữa, cả thiên hạ này đều sai, chỉ có mình cô ả thì không. Loại người này, may mà đã gả đi ra ngoài, có gây họa cũng không gây hại gì đến nhà mẹ đẻ.

Trời dần ngả về chiều, các thôn dân tụ tập nghị luận việc này từ từ giải tán ai về nhà nấy, mà về đến nhà rồi vẫn không nhịn được cùng người nhà nói thêm, trong thôn lâu lắm rồi mới xảy ra chuyện lớn như vậy.

Khoảng 10 giờ đêm, Từ Hướng Đông nghe thấy trong sân có chút động tĩnh, ngồi dậy ngó ra, là Từ Hướng Tiền rón rén đi ra khỏi cửa. Cân nhắc một chút, hắn đứng dậy mặc thêm áo khoác lặng lẽ đi theo, một đường tới gần điểm tập trung thanh niên trí thức. Bọn họ vừa tới, Tô Viên Viên đã nhận thấy rồi, nhưng dùng thần thức quét qua thấy Từ Hướng Tiền ngồi xổm ngoài tường đất cùng Từ Hướng Đông đang giấu mình trên cây, nàng liền nằm yên mặc kệ, dù sao thì có Từ Hướng Đông ở đây, sẽ không có rắc rối......

Từ Hướng Tiền cứ im lặng ngồi xổm ỏ đó, đôi mắt lóe hung quang. Nhà xí chung của thanh niên trí thức ở sau nhà, muốn đi WC nhất định phải đi từ cửa sau ra ngoài, Từ Hướng Tiền ngồi ngay góc khuất cạnh cửa, nếu không tới gần thì đừng hòng phát hiện. Hễ có người dậy đi tiểu đêm là Từ Hướng Tiền lại nhìn chằm chằm, ròng rã hơn hai tiếng đồng hồ, rốt cuộc chờ tới Trâu Văn mơ mơ màng màng bước tới.

Trâu Văn vừa ra tới cửa, Từ Hướng Tiền lập tức lao tới bịt kín miệng gã, nhanh chóng kéo người vào rừng cây nhỏ bên cạnh dùng bao tải mang sẵn bên người trùm kín đầu, tiếp theo là từng cú đấm như trời giáng không chút lưu tình, ban dầu Trâu Văn còn liều mạng giãy dụa, sau dần, phản kháng yếu đi, cuối cùng gã đã cuộn tròn bất động mà Từ Hướng Tiền vẫn không chịu dừng lại.

Đánh tiếp sẽ chết người mất, Từ Hướng Đông thấy vậy liền tiến tới giữ chặt anh. Hắn cao 188cm, còn cao hơn Từ Hướng Tiền 3cm, tuy nhìn có vẻ gầy gò nhưng sức lực khỏe hơn Từ Hướng Tiền nhiều.

Thấy Từ Hướng Tiền đã bình tĩnh lại, Từ Hướng Đông ngồi xuống xem qua tình trạng của Trâu Văn, sau đó đứng dậy kéo ông anh trở về. Từ Hướng Tiền phục hồi tinh thân lại, hốc mắt ươn ướt, "Đông Tử, em thử nói xem rốt cuộc chuyện này là sao a? Anh có làm gì có lỗi với Quý Lan? Vì sao, vì sao cô ấy có thể làm ra chuyện quá quắt như thế? Tại sao? Về sau anh làm sao ngẩng đầu được nữa? Lúc trước, khi anh muốn cưới cô ấy, mẹ đã muốn gạt đi rồi, là anh quá ngu xuẩn, đáng ra anh nên nghe lời mẹ......"

Từ Hướng Đông đút tay trong túi quần, bâng quơ nói, "Anh, người sai không phải anh, quan tâm suy nghĩ của người ngoài làm cái gì? Nếu anh không muốn chung đụng cùng Quý Lan nữa thì dứt khoát ly hôn, về sau ắt sẽ tìm được một cô gái tốt. Hoặc nếu anh không muốn ly hôn, sau chuyện này cô ta sẽ chẳng dám ngỗ nghịch phản bác anh nữa. Còn chuyện đồn đãi trong thôn, càng không thành vẫn đề, anh có thể chuyển tới huyện, tới thành phố, mọi chuyện đều có cách giải quyết, chẳng có gì phải lo lắng cả."

Từ Hướng Tiền ngồi bó gối bên bờ ruộng, thanh âm rầu rĩ, "Em gặp chuyện gì cũng thực bình tĩnh, từ nhỏ đã vậy rồi, giống như chuyện gì cũng có thể nhanh chóng giải quyết, anh thì không được, gặp phải chuyện này, đối với anh, nó như bầu trời sắp sụp xuống vậy. Chuyển tới huyện, tới thành phố, anh chưa từng nghĩ tới, còn ly hôn...... Quý Lan đã theo anh, nếu anh lại...... một người phụ nữ như cô ấy sau này còn sống thế nào a?"

Trong thôn, ngay cả những đôi vợ chồng đánh nhau chửi nhau cả ngày vẫn sống với nhau cả đời đấy thôi, có ai ly hôn đâu! Quý Lan cũng chẳng phải ngang nhiên vụng trộm với người ta, nếu ly hôn...... chẳng phải hủy hoại Quý Lan sao? Vợ chồng không phải như thế.

Từ Hướng Đông cũng biết người sống ở niên đại này tư tưởng khác với hiện đại, bình thường ngay cả ngoại tình cũng rất ít có người ly hôn, cho nên hắn không khuyên nữa, khẽ ngáp một cái, "Em chỉ nói ý kiến của mình, người quyết định vẫn là anh. Nhưng em nói trước, nếu anh vì chuyện này mà tự trách hay thông khổ, đó là chuyện kẻ ngốc mới làm. Đời người chỉ có mấy chục năm, sống sao cho thoải mái mới phải! Cứ coi như một lần vấp ngã, về sau rút kinh nghiệm không bị người ta lừa gạt nữa, cũng nghe lời mẹ hơn, mẹ khôn khéo biết bao a, bà nói không sai đâu."

Từ Hướng Tiền gật gật đầu, "Ừ, nên nghe lời mẹ nói, trước giờ nhà ta chưa từng xảy ra chuyện không tốt, nghe mẹ là không sai!"

"Đi thôi, trở về ngủ, sắp rạng sáng rồi, đừng để người khác phát hiện chúng ta, không thì mai lại thêm chuyện." Từ Hướng Đông lưu ý động tĩnh phụ cận, kéo Từ Hướng Tiền đi theo đường nhỏ trở về. Giờ này mọi người vẫn còn đang ngủ, ngoại trừ mấy con chó phát hiện sủa vài tiếng thì không ai biết được bọn họ nửa đêm chạy rông ngoài đường.

Sáng hôm sau, có người phát hiện Trâu Văn hôn mê trong rừng cây nhỏ, mặt mũi bầm dập, lại một lần kinh động toàn thôn. Quý Đại Vĩ vội vã kêu Quý Ái Đảng đưa gã tới trạm xá, trong lòng lại âm thầm thống khoái, đoán là con rể thay con gái dạy dỗ kẻ không biết trời cao đất dày này. Những người khác cũng nghĩ vậy, lúc làm việc còn có mấy người len lén liếc Từ Hướng Tiền muốn tìm ra chút manh mối, nhưng Từ Hướng Tiền không để lộ cảm xúc gì lạ thường, trước giờ anh cũng ít nói ít cười, hiện tại càng có vẻ thản nhiên.

Nhưng, dù anh có làm vậy thật đi chẳng nữa, ở đây cũng sẽ chẳng có ai nói anh quá đáng, rốt cuộc thì Từ Hướng Tiền mới là người bị hại, mặc kệ giữa Quý Lan và Trâu Văn có gì hay không, hôm trước Trâu Văn đã công khai gọi "Lan Lan" trước mặt mọi người, Từ Hướng Tiền thu thập Trâu Văn là chuyện bình thường! Điều khiến mọi người bất ngờ là Từ Hướng Tiền còn nghĩ đến trùm bao tải, chỉ là nghĩ đến Từ Hướng Đông, họ lại cảm thấy thường thôi, có đứa em trai láu cá như thế, chắc anh cũng học được một vài......

Quý Lan vừa nghe được chuyện Trâu Văn bị đánh, vội vàng chạy ra tìm Từ Hướng Tiền, nhưng ả nói mãi mà Từ Hướng Tiền vẫn tỉnh bơ coi như không thấy. Các thôn dân làm việc xung quanh đều nhìn qua phía hai người, len lén nói nhỏ, Quý Lan thật sự chịu không nổi loại thái độ khing thường này, ỉu xìu khiêng công cụ lầm lũi bước tới con lạch nhỏ.

Đời trước, lúc còn con gái ả được gia đình chiều chuộng, chẳng phải làm lụng gì mấy, nhiều lắm là nấu cơm, quét dọn nhà ở, cả sau khi gả cho Trâu Văn cũng không thay đổi nhiều. Sau biến cố, gả đến nhà tên què, bị mẹ chồng giày vò, nhưng cùng lắm là xuống ruộng làm việc cùng dọn dẹp sạch sẽ trong ngoài nhà ở, chứ chưa từng phải đụng tới công việc nặng nhọc như đào lạch nước. Từ sáng ả đã cầu xin thật lâu, nhưng Quý Đại Vĩ không đồng ý thay đổi, một phần là vì không phải việc mệt nhọc thì đâu tính trừng phạt, một phần là vì những lời ả nói với Lý Hà hôm qua thực làm người thất vọng buồn lòng...... Oán cha mẹ không dạy dỗ? Vậy đây chính là dạy dỗ a, mệt nhọc đau đớn mới nhó lâu được!

Quý Lan cong lưng làm việc, mới qua nửa giờ đã mồ hôi nhễ nhại, cánh tay nhức mỏi rã rời, ả không nhịn được nữa, nhỏ giọng khóc nức nở. Mới sáng ra đã nghe thấy không ít người nhỏ giọng bàn tán, nói ả không biết điều, không đứng đắn, nói ả mắt mù mới coi trọng tên hỗn đản vô dụng Trâu Văn, nói ả đã gả chồng còn không chịu an phận. Chuyện này đã truyền khắp thôn, tình cảnh này giống hệt như đời trước lúc ả bị Trâu Văn vứt bỏ.

Trâu Văn! Lại là Trâu Văn! Tên đó chính là khắc tinh của ả, đã đè thấp thanh âm thay đổi giọng nói rồi mà vẫn bị tên đó nghe ra. Hai đời! Cả hai đời đều bị gã ta hủy hoại thanh danh, Quý Lan vừa tức vừa hận, âm thầm thề nhất định phải trả thù!

Nhưng, chuyện quan trọng nhất bây giờ chính là tìm cách trở lại Từ gia, không thể để mất Từ Hướng Tiền được!!!
Chương Trước/116Chương Sau

Theo Dõi