Chương Trước/289Chương Sau

Bệnh Vương Tuyệt Sủng Độc Phi

Chương 161-2: Thiếu

*

Edit: Mẹ tớ là Thái Hậu.

“Thôi đừng nghĩ nữa, ta mệt mỏi rồi, mau ôm ta đi ngủ.” Tiến đến bên cạnh hắn, Nhạc Sở Nhân chường mắt trước mắt hắn, cố gắng nháy mắt làm cho hắn chú ý.

Phong Duyên Thương ôm lấy nàng, cười dịu dàng. Bế ngang nàng đứng dậy, đi thẳng vào giường.

Hai người ở Hộ Quốc tự năm ngày. Đến ngày thứ tư, hai người cùng vài hộ vệ lên trên núi. Vốn tưởng đã đến đỉnh, nhưng không ngờ ngọn núi lại cao như vậy, Phong Duyên Thương lo lắng Nhạc Sở Nhân quá mệt mỏi, đến nửa đường liền bắt quay về.

Đúng là nàng cảm thấy rất mệt mỏi, vừa ăn cơm tối xong liền lên giường đi ngủ, cảm giác như thể vừa nhắm mắt được một lát đã đến ngày hôm sau.

Advertisement / Quảng cáo

Lúc nàng rời giường, Phong Duyên Thương không biết đã đi từ lúc nào, nàng rửa mặt rồi ăn chút đồ. Trong viện, người kia đứng dưới tàng cây, bên người ngoại trừ một vài hộ vệ, còn có cả mật vệ đứng lui sang một bên.

Nàng chậm rãi bước đi, cước bộ lặng yên không một tiếng động, muốn hù dọa hắn một chút. (MTLTH.dđlqđ)

Hộ vệ cùng mật vệ đều nhìn thấy nàng, thấy bộ dạng nàng như vậy, không một ai dám lên tiếng nhưng đôi mắt đều nhìn chằm chằm bọn họ.

Khi đã gần đến hắn, Phong Duyên Thương đột nhiên lên tiếng: “Muốn ăn gì? Nếu như nàng vẫn muốn ăn mì* thì để ta gọi người xuống núi mua.”

*Thực chất trong nguyên gốc mì này có tên là ravioli, đây là một loại mì ống có nhân bắt nguồn từ Ý.

Nghe thấy hắn nói chuyện, hứng thú của Nhạc Sở Nhân cũng tiêu mất hơn nửa, liếc mắt nhìn mật vệ đứng một bên: “Làm sao vậy? Có chuyện gì mới sao?”

Phong Duyên Thương quay đầu nhìn nàng, mặt mày vẫn luôn ôn nhu như thế: “Tất nhiên là chuyện tốt, đảm bảo nàng rất thích nghe. Chúng ta ngồi xuống rồi nói, đi thôi, đợi ta kể cho nàng nghe, vừa nghe vừa ăn điểm tâm.” Tay hắn đặt lên vai nàng, hai người song song đi với nhau. (MTLTH.dđlqđ)

Ngồi trong đại sảnh, Nhạc Sở Nhân dựa lưng vào ghế mềm, vắt chân nhìn hắn, chờ hắn nói cho nàng nghe.

“Hắn có động tĩnh, ngay tại đêm nay.” Nhìn hắn vẫn phong nhã lạnh nhạt như vậy, miệng nhả từng chữ, vẻ mặt tươi cười.

Nhạc Sở Nhân nháy mắt mấy cái: “Thật sự? Hắn rốt cuộc muốn làm cái gì? Sẽ không phải là diệt toàn phủ chứ?” Trò đùa này có hơi lớn rồi đó.

“Hắn làm gì có năng lực đó, người của phủ Nhạc Thượng thư cũng không phải ngồi không. Thế nhưng có thể khẳng định có máu.” Hắn thản nhiên lắc đầu, giọng nói cũng đủ châm chọc khinh thường.

“Khi nào chúng ta trở về? Ta thực sự rất muốn xem.” Chậc chậc hai tiếng, náo nhiệt độ này sao có thể thiếu nàng.

“Ngày mai đi, không vội.” Hắn đạm nhiên cười.

“Ôi chao! Chàng nói khi đó ta phải có biểu hiện như thế nào? Khóc thật lớn hay giả vờ ngất xỉu? Diễn trò không cần phải quá lố, nếu không thà đi làm diễn viên còn hơn.” Ngồi trên ghế đong đưa chân, nàng quả nhiên là rất muốn xem.

“Nàng muốn diễn thế nào thì diễn, nàng vui là được.” Hắn thực là dung túng nàng hết mức, hắn chỉ cần phối hợp là được.

Advertisement / Quảng cáo

Hai tay đặt lên tay vịn ghế, ngón tay không ngừng gõ, nàng háo hức đến mức khó có thể ngồi yên. (MTLTH.dđlqđ)

Hoàng thành phát sinh đại sự, quý phủ của Lễ bộ Thượng thư Nhạc Chí Châu xảy ra huyết án.

Tiểu thiếp Nhạc Thượng thư vừa thu vào phòng không bao lâu nổi điên, cầm dao đâm đại phu nhân, lại đâm Tam công tử. Cuối cùng còn muốn đâm chết cả Nhạc Thượng thư, may mắn Nhạc Thượng thư nhanh chân nhanh tay tránh được, chỉ là bị một vài vết thương nhẹ.

Tiểu thiếp nổi điên kia bị hộ vệ bắt được, nhưng nghe nói hai chân đều bị chặt đứt, đầu lưỡi cũng cắn đứt, nàng ta chết rồi.

Việc này phát sinh vào buổi tối, sáng sớm hôm sau cả Hoàng thành đều biết. Trong cung phái Cấm Vệ quân vây quanh Thượng thư phủ, Hoàng Thượng tự mình phái người điều tra chuyện này, cũng bảo hộ nghiêm mật Nhạc Thượng thư.

Ngã tư đều là người xem náo nhiệt, Cấm Vệ quân quây xung quanh phủ, dân chúng có muốn cũng không vào được, chỉ có thể đứng ở ngã tư.

Tới gần trưa, hai thi thể nâng từ trong phủ ra. Vải bọc thi thể đều bị nhiễm máu, dù có đứng ở ngã tư cũng có thể nhìn rõ mồn một. Trong đám người phát ra tiếng kinh hô, rồi sau đó rôm rả nghị luận. (MTLTH.dđlqđ)

Trong phủ, các quan viên Hình bộ đều tề tựu đông đủ, cả gia quyến đều tụ tập lại, có mấy nữ tử khóc sướt mướt, bao phủ cả phủ là một tấng không khí u ám.

Trong đại sảnh, Nhạc Sở Nhân mặc váy dài màu trắng, ngồi ở chủ tọa, mặt không đổi sắc. Bên cạnh có mấy quan viên ngoài mặt khuyên giải an ủi nàng, thực chất chỉ là lộ mặt lấy lòng.

Phong Duyên Thương đứng ở cửa đại sảnh, quan viên Hình bộ vây quanh hắn, liên miên không dứt biểu đạt các loại giải thích, đại bộ phận lí do thoái thác đều rất khôi hài. Tất cả trách nhiệm đều đổ cho việc tiểu thiếp bị nổi điên, nói nàng tinh thần không bình thường, hết thảy đều là ngoài ý muốn.

Phong Duyên Thương cười không nói, Nhạc Sở Nhân ngồi khá xa cũng có thể nghe được, trong lòng nàng buồn cười muốn chết nhưng trên mặt vẫn là biểu tình lạnh lùng như cũ.

“ Cần Vương phi, ngài không cần phải ưu thương quá độ. Cũng may Nhạc Thượng thư không sao, chỉ là bị một vài vết thương nhẹ, nghỉ ngơi mấy ngày liền có thể khỏi hắn.” Một quan viên lạ mặt thao thao bất tuyệt nói xong, nhìn quan phục hình như là môt quan viên nhỏ làm việc trong Hình bộ, lời nói tràn đầy nịnh nọt.

Nhạc Sở Nhân gật đầu: “Nói cũng đúng, hai người kia ta cũng từng thấy, chết rồi thì thôi. Ta giết người vô số, người bên cạnh chết đi vài người cũng không phải là chuyện quan trọng.” Nàng thản

Click vào đây để xem tiếp nếu không thấy ảnh

Advertisement / Quảng cáo

Tập tin gởi kèm:

Chú thích: Ravioli

d-cheese-in-bowljpg

Advertisement / Quảng cáo

Chương trướcChương tiếp

Báo lỗi chương Bình luận

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Truyện Full - Đọc truyện online, đọc truyện chữ, truyện hay. Website luôn cập nhật những bộ truyện mới thuộc các thể loại đặc sắc như truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, hay truyện ngôn tình một cách nhanh nhất. Hỗ trợ mọi thiết bị như di động và máy tính bảng.

Contact - ToS

đam mỹ hàingôn tình hàitruyện teen hayngôn tình haytruyện đam mỹtruyện ngôn tìnhngôn tình hoànngôn tình ngượctruyện kiếm hiệp haytruyện tiên hiệp hayngôn tình sủng
Chương Trước/289Chương Sau

Theo Dõi