Chương Trước/287Chương Sau

Bệnh Vương Tuyệt Sủng Độc Phi

Chương 162: Thiếu

*

Phủ Lễ Bộ Thượng Thư Nhạc Chí Châu xảy ra án mạng có tiến triển mới, tiến triển này không phải do Hình bộ điều tra ra, cũng không phải là bất luận kẻ nào tra được, mà là người khởi xướng sau lưng tự mình làm lộ.

Lặng yên không một tiếng động trở lại Hoàng Thành thật lâu Nghị Vương gia đột nhiên uống rượu, uống đến say mèm, sau đó gặp người đã nói án mạng xảy ra ở phủ Nhạc Thượng thư là hắn sai khiến.

Trong Nghị Vương phủ có rất nhiều mật thám ở khắp nơi cài vào nằm vùng, trong này Nghị Vương gia còn chưa có giải hết rượu trong người, ngoài kia chuyện này gần như truyền khắp Hoàng Thành.

Hình bộ phái người mời Nghị Vương gia tới đại đường Hình bộ, đồng thời hắn cũng giải rượu rồi. Nhưng được truyền ra, hắn rất mạnh mẽ, thừa nhận tất cả chuyện đều do hắn làm, nhưng suy cho cùng đều do Hoàng thượng cùng Cần vương ép. Nếu như buộc hắn nữa, huyết tẩy Hoàng cung hắn cũng làm được.

Chuyện này vừa truyền ra, không thể bảo là sóng to gió lớn, chuyện như vậy thật sự do Nghị Vương gia ở sau lưng sai khiến sao? Hoặc là vu khống hãm hại?

Advertisement / Quảng cáo

Nhưng mà hắn cũng tự mình thừa nhận, vu khống hãm hại hình như có chút không đúng.

Ngay khi toàn thành đang bàn luận ầm ĩ chuyện này thì trong Hoàng cung ngược lại một mảnh hiền hòa, không ai vì thế mà chịu ảnh hưởng, nhưng ngoại trừ một người.

Đây như một dạ tiệc của gia đình, Phong Duyên Thiệu, Diêm Tô, Phong Duyên Thương, Nhạc Sở Nhân, cùng với Mẫn Thái phi.

Đồ ăn phong phú, rượu trái cây nhẹ nhàng, ngoài điện có tiếng đàn sáo thanh u (đẹp và tĩnh mịch) phiêu đãng, loại không khí này rất được Nhạc Sở Nhân thích, cho nên rất thả lỏng.

Phong Duyên Thiệu cùng Phong Duyên Thương nói qua chủ đề gần đây, Diêm Tô thỉnh thoảng cũng nói một câu, Nhạc Sở Nhân lẳng lặng nghe, mỗi lần Phong Duyên Thương nói chuyện, nàng đều không tự kiềm chế nheo mắt lại, nàng cực kỳ thích giọng nói của Phong Duyên Thương.

Đối diện, Mẫn Thái phi một thân hoa lệ, bà xem ra đã già nua hơn chút. Thế nhưng mỹ nhân chính là mỹ nhân, cho dù già nua rồi, nhưng nhìn cũng không phải là già nua, mà có ý vị khác.

"Hoàng thượng, ta có một câu không biết nên nói hay không." Trong lúc Phong Duyên Thiệu cùng Phong Duyên Thương thảo luận đến đoạn Phong Duyên Nghị nổi điên, đột nhiên Mẫn Thái phi mở miệng.

Tầm mắt mấy người trên bàn đều nhìn về bà, bà cũng có chút không thoải mái, thế nhưng vẫn ưỡn thẳng sống lưng.

Con ngươi Nhạc Sở Nhân lóe lên, nhìn Mẫn Thái phi, lấy góc độ bà nhìn thấy, ánh mắt của Nhạc Sở Nhân đầy uy hiếp.

Mẫn Thái phi cũng đúng lúc nhìn về phía Nhạc Sở Nhân, tiếp xúc được ánh mắt của nàng, bà hơi sững sờ, sau đó khẽ mấp máy miệng.

"Di mẫu* có lời gì cứ nói không sao." Nhìn bà đột nhiên khó xử, Phong Duyên Thiệu cười nói, bộ dáng lịch sự nho nhã này làm cho người ta không sợ hãi nổi.

* Di mẫu: Di mẫu chị em gái của mẹ

"Ta,,,,, " Mẫn Thái phi ngập ngừng, quả thật vừa rồi bà muốn cầu cạnh cho Phong Duyên Nghị. Có một số việc vốn không phải hắn gây nên, không cần thiết vì thế mà tính lên đầu hắn. Nhưng,,, Nhạc Sở Nhân nhìn bà như vậy, khiến cho bà thật sự không dám nói ra khỏi miệng.

Hai huynh đệ không hiểu, Nhạc Sở Nhân cùng Diêm Tô liếc nhau một cái, sau đó cười khẽ, "Di mẫu, ngài muốn nói gì cứ nói thẳng ra đi. Mặc dù hiện tại Thập Bát không có ở đây, nhưng Hoàng thượng cùng Tiểu Thương tử không phải cũng là người thân nhất của ngài sao?" Hết sức thân mật nói, chắc hẳn ẩn ý sau câu nói này chỉ có Mẫn Thái phi hiểu.

Mẫn Thái phi thở dài một cái, sau đó khẽ cười nói: "Ta muốn nói, cho dù như thế nào, hắn cùng với Hoàng thượng và lão Thất đều là huynh đệ ruột. Người ngoài không biết ân oán của chúng ta, cho nên chúng ta cũng không thể để cho người ngoài có chuyện để nói."

Nhạc Sở Nhân khẽ nhếch khóe môi, nghiêng đầu cùng Diêm Tô trao đổi ánh mắt, Diêm Tô cũng cười cười, ý nghĩa không cần nói cũng biết.

Advertisement / Quảng cáo

"Di mẫu không cần lo lắng, Trẫm tự có chừng mực." Phong Duyên Thiệu gật đầu một cái, rất khiêm tốn tiếp nhận ý kiến của Mẫn Thái phi.

"Vậy thì tốt." Mẫn Thái phi gật đầu một cái, cầm ly rượu lên, lấy tay áo rộng lớn che kín nửa bên mặt bà, ngăn lại tâm tình của bà.

Thân thể Nhạc Sở Nhân tựa lưng về phía sau vào ghế ngồi, vẻ mặt tươi cười. Bên cạnh, Phong Duyên Thương giơ tay lên đặt ở trên đùi của nàng, khẽ dùng sức nhéo, ánh mắt lại vẫn nhìn chăm chú vào Phong Duyên Thiệu đang nói chuyện.

Nhạc Sở Nhân gỡ tay của hắn ra, sau đó ngồi thẳng người, trong lòng âm thầm khẽ mắng, nàng biểu hiện kín đáo như vậy, hắn đều nhìn ra được không thích hợp, mắt diều hâu à!

Vẫn tán gẫu về chuyện trong nhà như cũ, thời gian dần trôi, Mẫn Thái phi muốn đi về nghỉ trước.

Không đợi Phong Duyên Thiệu cùng Diêm Tô nói chuyện, Phong Duyên Thương liền đứng lên, "Di mẫu, Bổn vương đưa người trở về."

Nhạc Sở Nhân khẽ nhíu mày, bên kia Diêm Tô cũng sững sờ.

"Chuyện này,,, " Mẫn Thái phi theo bản năng nhìn về phía Nhạc Sở Nhân, thật ra thì trong lòng bà không muốn cùng một chỗ với Phong Duyên Thương. Hắn quá mức thông minh, hơn nữa cặp mắt kia, giống như có thể nhìn rõ tất cả.

Phong Duyên Thương cười nhạt, theo tầm mắt Mẫn Thái phi nhìn về phía Nhạc Sở Nhân, nụ cười mở rộng hơn, "Vương phi sẽ không ngại đâu, đi thôi Di mẫu."

Ánh mắt Mẫn Thái phi lé lên không chắc chắn, Nhạc Sở Nhân ngồi đối diện than nhẹ một tiếng, rũ mắt không nói gì.

"Tốt. Hoàng thượng, ngài uống ít một chút, đối với thân thể không tốt." Đứng lên, vừa dặn dò Phong Duyên Thiệu.

Phong Duyên Thương đưa bà rời khỏi trong điện, trước bàn ăn chỉ còn lại ba người này, trong lúc nhất thời không khí có chút quái dị.

Diêm Tô ho nhẹ một tiếng, "Lão Thất đã lâu không gặpDi mẫu, nên chắc rất nhớ nhung."

Nhạc Sở Nhân khẽ kéo khóe môi không có ra tiếng.

Phong Duyên Thiệu trên ghế chủ tọa cũng mỉm cười, "Có một số việc là không gạt được."

Hai nữ nhân đồng thời nhìn về phía hắn, tốc độ gần như cùng giống nhau.

Advertisement / Quảng cáo

Phong Duyên Thiệu cười lắc lắc đầu, "Các ngươi biết, Trẫm cũng biết không kém."

Nhạc Sở Nhân cùng Diêm Tô cùng lúc cân nhắc lời của hắn là thiệt hay giả, gần như lại đồng thời cảm thấy lời của hắn không thể tin.

"Ngũ Ca, huynh có phải uống nhiều quá nói mê sảng hay không? Hai chúng ta là bạn thân, có một ít bí mật cũng là lẽ thường, lời này của huynh rõ ràng là đang gạt chúng ta, chẳng lẽ nữ nhân chúng ta giữa bí mật nhỏ ngươi cũng muốn biết?" Nhạc Sở Nhân tuyệt đối không thừa nhận.

Diêm Tô không nói tiếng nào, nàng đối với Phong Duyên Thiệu rất hiểu rõ, có lẽ hắn biết thật.

"Sở Sở, muội giấu cũng là có ý tốt, Trẫm biết.

Chương Trước/287Chương Sau

Theo Dõi