Chương Trước/287Chương Sau

Bệnh Vương Tuyệt Sủng Độc Phi

Chương 162-2: Thiếu

*

Chỉ trong chốc lát, Phong Duyên Nghị được đưa từ trong ngục giam tới đây, bởi vì thân phận của hắn, cũng không có đối với hắn trói xích sắt. Vẫn mặc hoa phục như cũ, tóc cẩn thận tỉ mỉ, chỉ là sắc mặt hết sức không tốt.

Hắn sải bước đi ra, một bộ dáng không đặt bất kỳ ai ở trong mắt khiến cho dân chúng ngoài nha môn quan sát nổi lên nghị luận một hồi.

"Dưới công đường là người nào, hãy xưng tên ra."

Ở sau rèm, Nhạc Sở Nhân không nhịn được cười. Ngược lại Phủ doãn thật có ý tứ, đây ra đấy, biết rất rõ ràng là người nào, còn hỏi giống như vậy, buồn cười.

Advertisement / Quảng cáo

"Hừ. Bổn vương đã sớm nói, Nhạc Chí Châu là Bổn vương phái người giết, các ngươi những người ngu xuẩn này còn phải hỏi cái gì? Đây là địa phương nào, thân phận của Bổn vương có thể đứng ở nơi này? Các ngươi thật đại nghịch bất đạo, không rơi đầu thì không biết Bổn vương lợi hại." Phong Duyên Nghị hét lớn, vốn tướng mạo đã có vẻ liều lĩnh, kêu gào một hồi như vậy, càng thêm điên khùng đến cảnh giới nhất định.

Tiếng nghị luận bên ngoài lớn hơn.

"Làm càn! Nơi này là công đường không phải chỗ để cho ngươi kêu gào ồn ào? Người đâu, vả miệng." Kinh đường mộc gõ bụp một cái, Phủ doãn này đúng thật là ai cũng không sợ.

Lập tức có nha dịch đi ra muốn đè Phong Duyên Nghị lại vả miệng, Phong Duyên Nghị cũng biết võ công, cho dù bị Nhạc Sở Nhân hạ cổ hơn nữa thương tổn vẫn kéo dài cho đến nay thật, nhưng đối phó với người bình thường vẫn dư sức.

Dưới công đường lập tức rối loạn lên, địa phương vốn nghiêm túc sau một hồi toàn động võ, một đám nha dịch đấu với một mình hắn, nhất thời lộn xộn, tức giận đến mức Phủ doãn ngồi ở trên công đường đập thẳng kinh đường mộc.

Sau rèm, Nhạc Sở Nhân cười khẽ không ngừng, nhìn dáng vẻ vị Phủ doãn này giận đến ba râu dê cũng nhếch lên thật sự nhịn không được, người này rất có ý tứ.

Thương Thái Úy ổn trọng lắc đầu liên tục, nếu không phải là có thánh dụ, hắn mới sẽ không tới nhìn một người điên giơ chân, thật sự làm nhục thanh danh Hoàng thất.

Ngược lại Phong Duyên Thương rất bình tĩnh, nhàn nhã thưởng thức trà, phảng phất giống như tất cả đều không có ở trong mắt.

Cuối cùng một người không thể địch với người nhiều, Phong Duyên Nghị bị bốn năm người giữ cánh tay đè lại sau lưng, đầu gối bị đá vài chân, cuối cùng té quỵ xuống đất.

"Lớn mật, các ngươi những loạn thần tặc tử này, Bổn vương chém các ngươi." Bị áp chế, Phong Duyên Nghị rống to, cặp mắt đỏ bừng, bộ dáng kia có mấy phần khiếp người.

Phủ doãn ngồi ở trên cao đường cũng hoàn toàn không sợ, cầm kinh đường mộc vừa gõ, "Miệt thị công đường, đánh cho ta."

Dứt lời, phía dưới tràng pháo tay đùng đùng vang lên, âm thanh kia tuyệt đối không giả dối.

Ngược lại bách tính ở ngoài nha môn đều rất bình tĩnh, bởi vì trường hợp này luôn thấy.

Sau rèm, Nhạc Sở Nhân nhíu mày hơi rối rắm, không nghe lời liền đánh, giống như có chút dã man! Cũng không phải vị này đã ngồi ở vị trí Phủ doãn vài chục năm, sợ rằng sau vài chục năm nữa hắn vẫn phải ngồi ở đây, không thăng được.

Advertisement / Quảng cáo

Bị đánh mười bàn tay, rốt cuộc Phong Duyên Nghị không rống lên nữa, gương mặt thon gầy cũng bị đánh đỏ bừng một mảnh.

Thẩm vấn tiếp tục, Phong Duyên Nghị bị đặt quỳ ở phía dưới không lên nổi, ngoài nha môn cũng nghị luận ầm ĩ.

Hỏi mấy vấn đề, Phong Duyên Nghị cũng không phối hợp trả lời, Phủ doãn lần nữa thi hành hình phạt, lần này Phong Duyên Nghị rốt cuộc bộc phát.

Mạnh mẽ tránh thoát một đám nha dịch, giống như phát điên bắt được một nha dịch hành hung. Nha dịch còn lại nhào tới muốn giữ chặt hắn, vậy mà, một đám bảy tám người, bị một chưởng của hắn hất ra, toàn bộ ngã xuống đất.

Cả đám quan viên Hình bộ ngồi bên cạnh cũng cả kinh đứng lên lui về phía sau, bọn họ vốn biết Phong Duyên Nghị có chút điên cuồng, hôm nay xem ra là điên hơn rồi.

Nha dịch kia bị Phong Duyên Nghị bắt được đánh tơi bời miệng phun máu tươi, giãy giụa mấy cái liền hôn mê bất tỉnh. Phong Duyên Nghị trực tiếp quăng hắn, tay đưa ra, lại bắt một người qua.

Cả công đường loạn thành một đoàn, dân chúng bên ngoài xem náo nhiệt cũng bị sợ đến bắt đầu lui về phía sau, chỉ sợ hắn lần tiếp xông ra bắt bọn họ hành hung.

Sau rèm, Thương Thái Úy lắc đầu thở dài, phất tay một cái, một nam tử trẻ tuổi mặc áo xanh lập tức lui xuống. Chỉ một phút đồng hồ, một nhóm cấm quân xuất hiện ở một bên công đường, mọi người võ công không kém, rất nhanh chế ngự được Phong Duyên Nghị đang ở trạng thái điên cuồng.

Thương Thái Úy đứng lên, hướng về phía Phong Duyên Thương chắp tay, sau đó đi ra ngoài.

Nhạc Sở Nhân khẽ nghiêng thân thể đến gần Phong Duyên Thương, "Xem xong diễn trò rồi, chúng ta đi thôi."

"Không muốn coi tiếp sao?" Giơ tay lên, động tác rất nhẹ ở trên mặt của nàng khẽ nhéo, mắt phượng xinh đẹp dịu dàng cười.

"Ừ." Hơi híp mắt lại hưởng thụ dịu dàng của hắn, nhẹ nhàng trả lời.

"Đi thôi." Lôi kéo nàng đứng lên, hai người theo cửa sau công đường rời đi, bên này tra hỏi cũng sắp chấm dứt.

Phong Duyên Nghị trong trạng thái này, thẩm vấn hoàn toàn không cách nào tiến hành tiếp. Thế nhưng hắn hành động điên cuồng dân chúng đều thấy được, hôm nay mục đích của việc thẩm vấn công khai cũng đạt được, không quá nửa ngày, cả thành đô đều biết chuyện Phong Duyên Nghị có cử chỉ điên cuồng, gầm thét ở trên công đường.

Advertisement / Quảng cáo

Chuyện ly kỳ không ngừng xảy ra, hai người trở lại Vương phủ, trong đại sảnh đã bày hai rương lớn, rõ ràng là vừa đưa tới không lâu.

"Vương Gia Vương phi, đây là Bắc Vương phái người đưa tới, nói là một chút quần áo cùng đồ dùng của Tiểu thế tử." Hộ vệ giải thích, đây là Bùi Tập Dạ đưa tới.

Nhạc Sở Nhân nâng chân mày, trực giác của nàng khẳng định hắn không có đưa tới vật gì tốt. Hai tay Phong Duyên Thương đặt phía sau, nhìn hai cái rương này một lát, "Các ngươi mở ra xem một chút đi."

Nhạc Sở Nhân cũng lui về phía sau một bước, "Các ngươi mở ra thôi."

Hộ vệ có vẻ hơi

Chương Trước/287Chương Sau

Theo Dõi