Chương Trước/326Chương Sau

Bệnh Vương Tuyệt Sủng Độc Phi

Chương 177: Thiếu

*

Edit: Mẹ tớ là Thái Hậu.

“Chắc chắn lão ta đã bị thương, bị thứ kia rọi vào người, không bỏng thì cũng bị nướng đen. Thế nhưng bị thương mà vẫn có thể chạy nhanh như vậy, quả thật lợi hại.” Quay lại ngồi trên ghế sô pha, Nhạc Sở Nhân cảm thán.

Diêm Cận ngồi cạnh cô, đôi mắt rất sáng: “Lão ta bắt đầu quấy nhiễu rồi. Địch thủ lớn nhất của lão là anh và em, đội cảnh sát kia lão chẳng để vào mắt. Đêm nay, em nên cẩn thận hơn.” Hắn hạ âm, thanh âm trầm thấp gợi cảm kia làm người khác có cảm giác vấn đề hắn nói rất quan trọng.

Nhạc Sở Nhân gật đầu: “Em cũng nghĩ giống anh. Hai người đều là những nhân sĩ xuyên không từ thế giới khác, cái đinh lớn nhất trong mắt lão chính là anh.” Nhạc Sở Nhân nhìn thẳng vào mắt hắn.

“Anh không sợ, anh chỉ lo lắng cho em. Thân thủ không tốt, phản ứng cũng chỉ coi là tạm được, rất dễ bị thương.” Nhìn cô yêu kiều mềm mại thế kia, trong mắt Diêm Cận, cô là người rất yếu đuối, cần được bảo hộ thật tốt.

Nhạc Sở Nhân nghe hắn nói, phì cười: “Không phải đã có Đại Tướng quân anh sao, em không sợ.”

Diêm Cận cong khóe môi, khuôn mặt lộ nét cười rõ ràng, Nhạc Sở Nhân kinh ngạc cảm thán: “Đại Tướng quân, anh thật đẹp trai.”

Nghe lời nói của cô, Diêm Cận hơi sửng sốt, không khỏi lại nghĩ tới một việc trước kia. Nàng cũng từng si mê tán thưởng Cần Vương gia rất soái, Cần Vương Điện hạ chỉ dịu dàng cười, nói với nàng: “Nàng vui là được.” Dù thanh âm hai người rất nhỏ, nhưng hắn vẫn có thể nghe thấy rõ ràng. Nghe giọng nói của Cần Vương kia, hẳn là đang rất hạnh phúc cùng đắc ý. Một bộ dạng nàng nói gì cũng đúng, kể cả nói hắn lớn lên xấu, hắn cũng có thể gật đầu đồng ý với nàng, thâm tâm chỉ muốn nàng vui vẻ.

“Em vui như vậy sao?” Diêm Cận hạ giọng nói. (MTLTH.dđlqđ)

“Vui mà, nhìn

Chương Trước/326Chương Sau

Theo Dõi